CHAPTER 2: HOÀNG TỬ DẠ ƯNG
Sáng hôm sau...
Người quản lí: "Laville, đây là 2 đồng đội của cậu. Hãy hòa đồng với nhau nhé."
Laville cười tươi chào hỏi: "Chào Rouie, chào Zata. Sau này mong được chiếu cố nhé."
Rouie: "Được! Cậu cũng chiếu cố tớ nhé, Laville!"
Rouie – Tinh linh Ánh Sáng, cô là bạn của Laville từ lúc cậu mới gia nhập Tháp quang minh. Rouie cũng là người bạn đầu tiên của cậu bởi khi cậu được giới thiệu với các đồng đội, họ đều cho rằng cậu là người tùy tiện, chơi bời trác táng. Tuy sau 2 tháng chung sống thì họ cũng vui vẻ chấp nhận cậu nhưng cậu vẫn luôn coi Rouie là người bạn thân nhất.
Sau khi chấp hành quan rời đi, cậu và Rouie vui vẻ tán gẫu với nhau.
Rouie: "Vui thật đấy! Vậy mà lại được vào chung đội với Laville!"
Laville: "Tớ cũng rất vui khi được chung đội với tinh linh xinh đẹp như Rouie."
Rouie ngại ngùng mỉm cười, kể cho cậu nghe rất nhiều điều mà cô biết được ở Tháp quang minh. Về phần Laville, cậu vẫn ra vẻ tập trung trò chuyện cùng cô nàng nhưng đôi lúc cậu lại hướng đôi mắt về chàng trai phía sau cô, trong đầu điên cuồng gào thét với Pine: "Má ơi đẹp trai quá vậy trời! Ta có thể công lược được hắn không đây? Người đẹp trai như vậy sẽ động lòng với ta à?"
Đó không phải lời nói suông về đối tượng công lược, cậu thật sự cảm thấy hắn rất đẹp trai. Ngũ quan tinh xảo, làn da ngăm làm nổi bật lên mái tóc bạch kim dài của hắn. Đôi mắt ánh kim sáng lấp lánh như thể nhìn thấu được mọi thứ, nhiều lần đôi mắt ấy đã phát giác ra hành vi nhìn trộm của cậu. Mỗi lần như vậy cậu đều ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng nhiều lần liếc trộm chiếc cánh của hắn. Thay vì cánh tay phải như bình thường, hắn có một chiếc cánh đen to, những chiếc lông vũ cũng gấp 3 lần lông vũ bình thường. Nhìn thấy chiếc cánh đó, câu đầu tiên nảy ra trong suy nghĩ cậu là: "Mình muốn vuốt nó, nhìn là biết nó rất mượt và êm rồi." Nhưng đương nhiên cậu chỉ dám nhìn chứ đâu dám vuốt, không cẩn thận mất tay như chơi.
Đúng lúc này, Pine thông báo: "Chúc mừng kí chủ đã tìm thấy đối tượng công lược đầu tiên: Hoàng tử Dạ Ưng – Zata! Hiện tại có 1 tin vui và 1 tin buồn, kí chủ muốn nghe tin nào trước?"
Laville lúc này vừa rời đi, cậu đã nói với Rouie và Zata rằng cậu đi mua chút đồ, sẽ quay lại ngay: "Hừm...Tin vui trước đi."
Pine: "Tin vui: Vì kí chủ đã tìm được mục tiêu công lược, cậu đã lên vượt lên cấp 3."
Laville vui vẻ nhảy chân sáo đi mua một bình nước, trong lòng tự hào: "Hahaha, đúng là không gì làm khó được ta. Vậy còn tin buồn thì sao?"
Pine: "Tin buồn: Độ hảo cảm của Zata đối với kí chủ là 0%"
Laville khựng lại, mặt tối sầm: "..."
Chết tiệt! Đúng là tên khốn! Cậu đã làm gì để hắn ta ghét cậu chứ?! Cậu thậm chí chỉ chào hỏi hắn ta một cách lịch sự, hắn có bệnh hay sao mà lại ghét một chàng trai xinh đẹp như cậu cơ chứ!
[Độ hảo cảm: 5%]
Laville ngơ ngác: "Hả? Ta có làm gì để hắn tăng độ thiện cảm với ta không?"
Pine: "Chắc là Rouie đã nói chuyện với Zata về cậu chăng? Có thể hắn cảm thấy kí chủ cũng khá tốt."
Laville thở dài ngán ngẩm: "Coi như hắn còn lương tâm, ta bắt đầu không muốn làm nhiệm vụ công lược này nữa rồi."
Pine cảnh cáo: "Nếu kí chủ không làm nhiệm vụ, kí chủ sẽ bị hệ thống chủ phạt giật điện đấy."
Laville chán chường trở lại nơi Rouie và Zata đang đợi cậu. Cậu đưa cho Rouie một quả táo đỏ to bằng 2 nắm tay: "Của cậu đây, tiểu tinh linh."
Rouie hớn hở đón lấy quả táo, cảm ơn Laville: "Quả nhiên vẫn là cậu hiểu tớ nhất!"
[Độ hảo cảm: 1%]
Laville im lặng một hồi, thầm mắng trong lòng: "Anh còn nhân tính không vậy!"
Dù mắng như vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn vui vẻ đưa cho hắn một chiếc vòng tay nhỏ. Chiếc vòng tay tinh xảo được làm vô cùng tỉ mỉ, trên đó có một chiếc lông vũ màu đen giống với lông vũ của hắn nhưng nhỏ hơn, trên đó còn có một chiếc chuông nhỏ xinh xắn. Khi lắc nhẹ, tiếng leng keng rất nhỏ vang lên, rất khó để nghe thấy nhưng rất êm tai. Cậu cười rạng rỡ nói với hắn: "Tặng anh này, chiếc vòng tay này tôi tự làm đấy."
Zata thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt u ám. Hắn vô cảm nhận lấy món quà của cậu, lạnh lùng nói: "Cảm ơn."
[Độ hảo cảm: 10%]
Laville thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lên được 10% rồi.
Pine: "Đúng là kí chủ mưu mô, biết người ta là hoàng tử tộc Dạ Ưng liền tìm bằng được một chiếc lông vũ đen để làm một chiếc vòng tay."
Laville than vãn: "Vốn định để về sau thân thiết rồi tặng, đâu ngờ hắn lại khó chiều như vậy, đành phải tặng để tăng thiện cảm thôi."
Zata nhẹ nhàng đeo chiếc vòng tay nhỏ xinh lên cổ tay trái, nó vừa khít cổ tay hắn. Hắn ngắm nghía chiếc vòng tay một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười, nụ cười ấy đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Xem ra hắn rất thích chiếc vòng tay này.
Cậu không hề chú ý tới động thái vừa rồi của hắn, vẫn còn đang than vãn với hệ thống thì thông báo hiện lên.
[Độ hảo cảm: 15%]
Laville vui mừng nghĩ: "Hẳn là hắn rất thích món quà này của ta, không uổng công ta thức trắng mấy đêm ròng."
Pine cũng vui vẻ thông báo: "Kí chủ đã tăng được độ thiện cảm của đối tượng công lược nên đã mở khóa 3 kĩ năng:
1. Quyến rũ: Kí chủ có thể quyến rũ đối tượng công lược, khiến họ làm theo lời kí chủ trong 1 tiếng.
2. Thể lực: Kí chủ sẽ được tăng sức khỏe và sức bền, kí chủ sẽ không mắc phải một số bệnh vặt.
3. Bách phát bách trúng: Kí chủ có thể nhắm và bắn chính xác vào một mục tiêu cố định trong phạm vi bán kính 3km."
Laville sáng mắt lên, cậu vô cùng hứng thú với số 2 và số 3, còn số 1 thì cậu đương nhiên sẽ không chọn, cậu đâu rảnh điều khiển 2 tên dở người. Phân vân nửa ngày, cậu quyết định chọn số 3. Cậu là một xạ thủ, thứ này chắc chắn sẽ có ích hơn 2 cái còn lại: "Ta chọn kĩ năng số 3 - Bách phát bách trúng."
[Đã xác nhận: Chúc mừng kí chủ nhận được kĩ năng 'Bách phát bách trúng']
Pine: "Ngoài ra kí chủ cũng biết được thêm thông tin về đối tượng công lược thứ hai."
[Đối tượng công lược: Nakroth: Thiếu tướng nhưng đang âm thầm lên kế hoạch phản động trước sự tham lam vô độ của quý tộc và hoàng tộc.]
Cậu đang hớn hở với phần thưởng của mình thì Rouie ghé sát lại, nói thầm: "Này Laville, cậu thích tên kia à?"
Laville giật bắn người, thầm nhủ cô bạn mình đúng là có giác quan thứ sáu của phụ nữ. Rouie nhìn Laville trầm ngâm rồi nói: "Cậu đừng tưởng tớ không để ý, cậu liếc mắt qua nhìn hắn ta suốt. Hơn nữa, cậu còn chưa bao giờ tặng quà tự tay làm cho ai. Hồi trước tớ có hỏi xin chiếc vòng tay đó mà cậu không cho, lần này lại đem tặng cho người mới gặp lần đầu. Không phải thích thì là gì."
Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt không tự chủ mà nhìn sang phía Zata. Đúng lúc đó hắn vừa vặn nhìn qua. Khi 2 cặp mắt chạm nhau, cậu cảm thấy đôi mắt vàng kim kia như chứa ý cười, ngoài ra cậu còn cảm thấy hắn rất dịu dàng.
Laville khẽ sững người hỏi Pine: "Này, ta gặp ảo giác rồi à? Sao ta lại thấy hắn dịu dàng như vậy?"
Pine thì thư thái trả lời: "Chắc không đâu, hắn có lẽ cảm thấy cậu cũng rất tốt, độ hảo cảm cũng lên 20% rồi."
Rouie ngắm nghía 2 người hồi lâu rồi thở dài thườn thượt, thầm nghĩ: "Chán thật, cứ tưởng Laville là chân ái cuộc đời mình cơ chứ...Thôi vậy, ngắm tình yêu của cậu ấy là mình vui rồi."
Rouie vỗ vai cậu, nói: "Khi nào yêu nhau nhớ đừng bỏ rơi tớ đấy nhé."
Laville cười nhẹ nhàng nhưng lời nói thốt ra lại sắc lạnh : "Bớt nói mấy lời linh tinh đi Rouie, tớ cảm thấy cậu không thích ăn táo tớ mua cho nữa rồi đúng không?"
Rouie cuống quýt bám lấy cậu: "Anh đẹp trai à, Tay Súng Thần Quang của Tháp quang minh à, tớ quý cậu nhất nhất nhất mà, mua táo cho tớ đi nha~"
Cậu bật cười trước việc cô làm nũng với mình, khẽ xoa đầu cô nhóc. Bỗng trên đầu cậu có cảm giác ấm ấm, cậu đỏ ửng mặt, đó là bàn tay của Zata. Lòng bàn tay ấm áp của hắn áp lên đỉnh đầu cậu xoa xoa.
Laville ngại ngùng nói: "Này..."
Zata nghe thấy liền rụt tay lại, làm như thể không có chuyện gì.
[Độ hảo cảm: 30%]
Xoa đầu một cái liền cộng thêm 10% thiện cảm rồi, tiện thật đấy.
Laville xấu hổ gọi hệ thống: "Pine, ta nghĩ ta sẽ đổ hắn trước khi hắn đổ ta mất. Có thể xem độ hảo cảm của ta với hắn không?"
Pine: "Được chứ, đợi tôi chút..."
[Độ hảo cảm của kí chủ với đối tượng công lược Zata: 50%]
Laville: "..."
Cứ cái đà này cậu sẽ nhanh chóng chết mê chết mệt hắn mất thôi, mê trai đẹp đúng là cái tính của cậu mà.
Zata lúc này đột nhiên lên tiếng: "Đi luyện tập chung không, Lavi?"
Laville nhắc nhở: "Đừng gọi tôi là Lavi, tôi thấy có hơi..."
Zata: "Tôi thấy nó rất đáng yêu."
Laville phụng phịu đáp lại: "Được được, tùy anh gọi."
[Độ hảo cảm: 35%]
Laville gào thét với hệ thống: "Trời ơi, sao lại gọi là Lavi chứ, ta có phải thằng nhóc vài tuổi đâu."
Rouie: "Là có đi luyện tập không vậy?"
Laville: "Được rồi, đi luyện tập nào."
SÂN ĐẤU LUYỆN...
Khi cậu, Zata và Rouie đến sân đấu luyện, mọi người ở đó đổ dồn ánh mắt lên họ. Bỗng một bóng người cao lớn bước tới gọi lớn: "Laville!"
Ba người họ nhìn sang, là Yorn, người đã dạy Laville kĩ năng của một xạ thủ trong 2 tháng qua. Laville vui vẻ chào hỏi: "Anh! Anh khỏe không ạ?"
Yorn cười nói: "Đương nhiên rồi, sức khỏe của anh thế nào em biết mà."
Laville nhìn người anh của mình. Dù Yorn nói thế nhưng cậu cảm thấy hình như anh gầy hơn thì phải. Hốc mắt cũng thâm hơn, giọng nói hơi uể oải. Hơn nữa Yorn còn thỉnh thoảng đưa tay xoa xoa mắt. Cậu nhìn anh mà xót vô cùng. Có lẽ anh đã làm việc quá sức rồi.
Cậu nắm lấy tay Yorn, nghiêm túc nhắc nhở: "Anh đừng bỏ bữa, làm nhiệm vụ vừa phải thôi, Tháp quang minh đâu phải thiếu người, anh cứ nghỉ ngơi điều độ đi ạ."
Yorn ngạc nhiên nhưng cũng xoa đầu cậu đáp lời: "Em cũng thế nhé."
Đột nhiên anh cúi xuống, ghé vào tai cậu thì thầm: "Ngoài ra thì đừng làm phật lòng Zata nhé, cậu ta nổi tiếng ít nói, không thích nhiều chuyện, em nên chú ý thì hơn."
Laville mỉm cười gật đầu: "Được ạ."
Yorn hài lòng xoa đầu cậu lần nữa rồi mới tạm biệt 3 người họ sau đó rời đi.
Một màn đó được Zata và Rouie chứng kiến từ đầu đến cuối, Rouie thầm nghĩ: "Nhóc ngốc này, cậu ấy không hề nhận ra Yorn đã thích cậu ấy luôn. Anh ấy thể hiện rõ như thế cơ mà. Đúng là ngốc mà."
Zata im lặng nhìn cậu, tự nhủ: "Cậu thật ngốc, cũng rất đáng yêu. Nhưng chẳng phải thích tôi à? Gieo tương tư cho nhiều người như vậy, hóa ra chỉ chơi đùa với tôi thôi hay sao?"
[Độ hảo cảm: 40%]
[Độ hắc hóa: 10%]
Sau khi thấy thông báo hệ thống, Laville giật nảy mình nhìn vào vạch kẻ đen trên thông báo, cậu có dự cảm không lành về thứ này. Laville lập tức gọi hệ thống: "Này Pine, độ hắc hóa là cái gì?"
Pine nghiêm trọng đáp lại: "Tôi không biết rõ về nó nhưng theo lời kể của các tiền bối thì đó là chỉ số muốn làm chuyện xấu của các đối tượng công lược. Nếu không giảm nó xuống hoặc loại bỏ nó hoàn toàn, đối tượng công lược rất có thể sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm."
Laville hoảng hốt: "Ta đã làm gì để khiến hắn tăng độ hắc hóa vậy chứ!"
Pine cũng hoảng không kém: "Nghĩ lại xem, lúc nãy cậu đã làm gì trước mặt hắn."
Cậu nhớ lại hồi nãy: "Ta chỉ nói chuyện với Yorn thôi mà, bộ hắn ghét anh ấy hả?"
Pine hấp tấp trả lời: "Không phải! Là do cậu nói chuyện với Yorn khiến hắn ta nổi giận thì chắc chắc là hắn đang ghen!"
Laville: "Ghen? Không thể nào, ta với hắn còn chưa phải người yêu, mới chỉ gặp nhau lần đầu, sao hắn có thể vì ta mà ghen được chứ!"
Pine: "Tôi không biết đâu, làm sao tôi hiểu được suy nghĩ của con người mấy cậu chứ. Tôi cần đi bảo trì, sắp tới cậu sẽ phải tự công lược, thông báo hệ thống vẫn sẽ hiện đều, cố lên nhé."
Laville: "Hả? Khoan đã! Pine!"
[Hệ thống 005 đang được bảo trì...]
Laville: "..."
Đúng là hệ thống chó má chết tiệt! Cậu lại phải tự lực cánh sinh rồi.
Đúng lúc này Zata lên tiếng: "Lavi, luyện tập thôi."
Cậu sực tỉnh khỏi thế giới không thực: "Được được, luyện tập thôi."
Cả ngày hôm đó cậu chỉ luyện tập cùng Rouie và Zata. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, tiểu đội Ánh Sáng tuy hơi nhỏ nhưng thật ra không hề yếu. Cậu và Zata phối hợp nhịp nhàng đến kì lạ, Rouie cũng rất nhuần nhuyễn phụ trợ cho cậu và hắn. Ba người họ luyện tập cho đến tối. Sẽ không có chuyện gì đặc biệt xảy ra nếu Rouie không rời đi, nói dối rằng mình muốn trở về ăn tối, thực chất là muốn cho 2 người không gian riêng.
Sau khi Rouie rời đi, Laville và Zata im lặng rất lâu. Khoảng lặng ấy bóp nghẹt cổ họng hai người. Cậu và hắn đều nhiều lần muốn mở lời nhưng lời đến miệng rồi vẫn bị nuốt lại, không thể thốt ra chữ nào. Bầu không khí ngượng ngùng cứ thế tiếp diễn khiến cậu ngáp ngắn ngáp dài. Cậu đã thức rất nhiều đêm để làm chiếc vòng tay cho hắn nên hiện tại cậu rất buồn ngủ. Hắn thấy vậy thì khẽ nói: "Buồn ngủ à?"
Laville gật đầu, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Zata dịu dàng nhìn cậu: "Muốn ngủ thì tựa vào vai tôi."
Laville hoàn toàn quên mất tính cách của hắn, rằng cậu nên biết chừng mực khi ở cạnh hắn, dựa vào bờ vai rắn chắc của hắn mà thiếp đi. Hắn liếc nhìn chàng trai ngọt ngào trên vai, nụ cười nở ra trên môi hắn. Nụ cười này kéo dài rất lâu và rất dịu dàng.
Trời mùa này khá lạnh, cơn gió lạnh thổi qua mái tóc xanh biếc của cậu, hàng mi cong dài khẽ run lên. Hắn biết cậu lạnh. Hắn dùng chiếc cánh mềm mại bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, che chắn cho cậu khỏi làn gió lạnh. Hắn cảm thấy bên ngoài trời lạnh quá, không hợp để cậu ngủ, nhưng hắn cũng không nỡ đánh thức thiên thần nhỏ dậy. Vì thế hắn bế ngang cậu lên, bước vào kí túc xá của mình ở Tháp quang minh.
Hiện tại không phải quá muộn nên vẫn còn rất nhiều người còn thức, trong đó bao gồm cả Enzo. Anh đang lo lắng không biết Laville có ổn không sau khi vào chung tiểu đội với Zata thì khi anh ngước mắt lên nhìn ra ngoài hành lang, đặp vào mắt anh là cảnh tượng hắn đang ôm một người nào đó trên tay. Vì hắn đã dùng cánh che lấp đi cậu nhưng anh vẫn nhận ra: Đó chắc chắn là Laville.
Trái tim anh quặn thắt đau đớn. Anh không hiểu tại sao bản thân lại như vậy, đáng ra khi cậu sống vui vẻ hòa đồng với đồng đội mới thì anh nên vui mừng chúc mừng cậu chứ. Nhưng tại sao tim anh lại đau như vậy? Cơn đau liên hồi từ lồng ngực nhắc nhở anh rằng: Anh đã thích cậu mất rồi.
Bên phía Zata, hắn chững trạc bước đi trên hành lang dài, sải bước tới căn phòng của mình mặc kệ những ánh mắt tò mò, lời thì thầm to nhỏ phía sau. Hắn ôm chặt lấy Laville ở trong lòng, mở cửa phòng ra rồi đặt cậu lên chiếc giường êm ái bên trong phòng ngủ.
Zata nhìn cậu ngủ ngon lành trên giường mình thì khẽ mỉm cười. Hắn cúi xuống hôn trán cậu, nói: "Ngủ ngon, ánh sáng nhỏ."
Cậu khẽ rên rỉ vài tiếng rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ lâu ngày không có. Hắn lặng lẽ lấy một chiếc gối ra ghế dài, nằm xuống nghỉ ngơi.
Một ngày dài kết thúc, mỗi người mang một tâm trạng phức tạp khác nhau chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip