1


Căn phòng cũ kĩ đầy lạ lẫm vẫn không hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của đứa trẻ, trên chiếc giường rộng lớn thân hình nhỏ bé của đứa trẻ như thể bị nhấn chìm vào lớp chăn hơi dày. Trong lớp chăn lộ ra nhúm tóc xám bù xù hệt như một mớ lông mèo Ald dài lông xù lười biếng. Mèo con lười biếng cự quậy thân hình nhỏ, đôi mắt mèo màu xanh sappire chớp chớp để thích ứng với tia nắng chiếu qua tấm rèm cửa sổ.

Vậy mình thật sự đã xuyên không vào tiểu thuyết của tác giả ác ma đó rồi à.

Tuy cảm giác có hơi khác với nguyên tác, nhưng thứ hôm qua xuất hiện làm cho tôi khẳng định rằng đây chắc chắn là trong quyển tiểu thuyết đó.

Nhìn ánh sáng chiếu qua tấm rèm cửa sổ mà tôi tự thấy thật quá ảo rồi. Lúc đầu, tôi nghĩ có lẽ là ảnh hưởng của thuốc.

Ra là không phải.

Tôi cự mình, vén chiếc chăn to lớn màu trắng đã sờn vì giặt quá nhiều ra. Cố kéo thân thể còn đau nhức xuống giường, lê thân hình nhỏ bé này xuống chiếc giường to lớn gấp bốn lần tôi, đi về phía bên trái góc căn phòng có một chiếc gương lớn. Trong chiếc gương bám đày bụi bẩn lờ mờ phản chiếu thân ảnh của một đứa trẻ gầy gò nhỏ bé, toàn thân dính đầy máu có chút quái dị. Cùng bộ đồ trắng lấm lem cô động vết máu khô hầu như không nhìn thấy rõ màu ban đầu.

Mái tóc màu xám trông khá quen thuộc cùng với phong cách trang trí lạ lẫm này khiến tôi lại khẳng định chắc chắn rằng mình đã xuyên sách dù không muốn thừa nhận đi chăng nữa. Điều này khiến tôi khá sốc nhưng tôi đã thích ứng nhanh hơn tôi tưởng dù gì tôi cũng là một người dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Tôi chợt thở dài. Vừa xuyên qua đây suýt nữa là chầu ông vải rồi. May mắn là trong phòng có thuốc sơ cứu, tuy hơi rườm rà nhưng may là vẫn ổn.

Tôi lại kéo cái rương ra, lấy một ít băng với thuốc trị liệu cấp thấp. Tôi chắc thuốc này cũng chả có mấy hiệu quả gì. Nốc cạn chai thuốc tôi thấy cơ thể khỏe hơn nhiều, lại lê cái thân tàn tới nhà tắm làm sạch vết máu trên người.

Lại một hồi vật lộn với đám băng gạc, cuối cùng cũng xong.

Ừm, kĩ thuật sơ cứu của mình vẫn thật tốt!

Lạch cạch

Ngay khi tôi ra ngoài một tiếng mở cửa vang lên, cả người tôi cứng đờ, nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Cánh cửa nhẹ nhành mở ra, một người phụ nữ mặc đồ hầu gái bước vào.

"Cậu chủ, đã đến giờ phải học các lễ nghi rồi . Để tôi giúp cậu sửa soạn ạ "

Tôi liếc nhìn người phụ nữ đứng ngay ngắn ở cửa, trong đầu hiện ra bóng người mà cơ thể này biết.

Người hầu gái này chắc là Jen, người hầu kiêm luôn thị nữ thân cận của nguyên thân.Cơ thể này vừa tròn mười tuổi, tầm ba năm nữa theo nguyên tắc thì mới bị các anh chị em khác "vô tình" giết. Nên chắc không cần đề phòng người này .

Để xem, dù chưa từng được nhắc đến trong nguyên tác nhưng theo luật lệ của nhà Wright mà tôi biết thì những bảo mẫu và thị nữ không hoàn thành trách nhiệm tuyệt đối với chủ nhân theo hầu thì sẽ bị diệt trừ. Cô gái tên Jen này là một trong những người không được chọn vào làm hầu nữ trong dinh thự khác. Lại xui xẻo khi đó dinh thự Sonia đang thiếu người nên mới phải tới đây làm thị nữ của nguyên thân. Trong những năm theo hầu nguyên thân cô chưa từng một lời oán trách, còn chăm sóc như một đứa em trai. Nhớ lại những dòng ngắn miêu tả trong nguyên tác, tôi cẩn thận đánh giá Jen

Bất quá, nguyên thân là một tên ngốc ít nói, nhút nhát. Nói cách khác Jen là người duy nhất tôi có thể tin vào thời điểm này!

Nghĩ lại, cô gái này theo tôi nhìn thấy thì đối xử với cơ thể này khá tốt. Ít nhất cô ấy còn coi chính cơ thể này còn tồn tại. Jen lai lịch rất rõ ràng, cô ấy chỉ là thường dân bình thường, xui xẻo bị chọn vào gia tộc này thôi.

Tôi kẽ gật đầu với quan điểm của mình.

" Cậu chủ, cậu vẫn còn buồn ngủ sao ạ?" Jen khá lo lắng

Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau đi lớp bụi lấm lem không biết dính vào từ lúc nào trên mặt tôi. Động tác của Jen khéo đến mức những vùng bị thương được lau không hề có cảm giác bị đau.

Có lẽ vì vết thương mà tôi hơi đau đầu, tôi gật gù dường như có chút buồn ngủ thật.

" Không có, ta chỉ hơi mệt"

Tôi không nên làm người khác lo lắng cho mình.

Động tác đang lau tóc cho tôi bỗng dừng lại. Tôi nghi hoặc nhìn Jen, đôi mắt màu trà của cô ta rưng rưng đỏ lên. Tôi chưa phản ứng kịp cổ đã nhào vào ôm lấy tôi chặt cứng.

Hự, tôi đang bị thương, này.

"C..cậu..cậu chủ...hức hức..."

Cô ta chợt khóc lên khiến tôi bối rối vô cùng và cô có thể thả tôi ra được không, cơ thể trẻ con yếu đuối lắm đấy, tôi vỗ vỗ vào vai cô ta.

"Tôi .. tôi xin lỗi , cậu chủ , cậu không sao chứ , tôi vô cùng xin lỗi ạ"

Đừng lắc tôi nữa được không, tôi sắp ngất rồi đây này.

" Được rồi, được rồi cô không cần quá khích như vậy đâu."

" Lúc đó, là do tôi hức, quá vô dụng, xin lỗi... xin lỗi cậu chủ... òa oa "

Jen khóc lên mếu máo nói.

"Cậu chủ,hức, đây là lần thứ ba người chịu nói chuyện với tôi đó ạ. Với...với lại đây lại là lần đầu tiên ngài không dùng kính ngữ, tôi vui quá nên ... nên ... tôi ...hức..."

Thật là một cô nàng kì lạ, vừa thấy có lỗi lại vừa thấy vui vẻ vậy.

Jen lại bắt đầu khóc nữa, chà, tôi chỉ nói theo thói quen thôi. Bởi vì nhìn cô còn trẻ hơn tôi đấy chứ. Mà chuyện này thì có gì phải làm quá lên vậy.

. . . .

Tôi bước đi trên hành lang hơi cũ kĩ vì thiếu tu sửa nhiều năm. Bên cạnh Jen không ngừng lải nhải bên cạnh. Kì thật Jen chỗ nào cũng tốt chỉ là quá ồn ào, hay khóc ra thì xứng đáng là mẫu người phụ nữ toàn năng.

"Cậu chủ, ngài thật sự không đến học lễ nghi sao ạ "

Jen thấp thỏm đi bên cạnh tôi. Cô ấy đôi khi còn ngó nghiêng xung quanh như thể lo sợ sẽ bị ai đó nhìn thấy. Mà tôi cũng biết "ai đó" ở đây là ai, hiện tại tôi cũng không muốn dây vào rác rối một chút nào. Nên tôi phải lén lút đi như vậy.

So với học các lễ nghi vô dụng đối với tôi kia thì tôi nên tìm cách sống sót trong thế giới điên rồ này.

Cô sau khi khóc lóc cả nửa buổi sáng, đôi mắt đã sưng húp. Mà miệng vẫn lải nhải.

"Cậu chủ, ngài định đi đâu vậy ạ. Chỗ này thật sự đáng sợ quá rồi đó ạ.Hay chúng ta về dinh thự nhé!"

"Jen"

"Vâng"

" Chị hãy quay trở về đi. À, đúng rồi. Những đồ tôi nói đâu"

Lấy đồ từ tay Jen, tôi nhìn khu rừng trước mặt thở dài.

Bắt đầu từ đây tôi phải hành động một mình, phía trước có thể sẽ nguy hiểm đối với Jen, dù sao đây cũg là "bãi săn" đặc biệt nhà Wright tạo ra mà. Đợi một lúc, tôi không hề nhận được câu trả lời của Jen, khi tôi định bước đi, một lực kéo tôi lại đó là cánh tay của Jen.

"Cậu chủ, cậu thật sự muốn đi vào trong đó thật sao? Cậu hãy cho tôi một lí do chính đáng được không, với lại những vết thương từ hôm qua vẫn đang chảy máu mà. Cậu không thể mạo hiểm như vậy."

Khuôn mặt cô trông thật sự nghiêm túc nếu bỏ qua đôi mắt sưng vù kia ra.

Tôi cười nhẹ, kéo tay Jen ra.

Tôi biết Jen lo lắng cho tôi, nhưng chỗ đó chỉ có tôi có thể vào được. Tôi cần tới đó, để sống sót.

"Jen, trở về đi. Đây là mệnh lệnh."

"..."

Tôi quay đi, sợ rằng cảm xúc buồn bã của Jen sẽ khiến cho cơ thể này trở nên yếu đuối. Để có thể sống sót "tôi" buộc phải chiếm cứ hoàn toàn "tôi" cũ.

Tôi đi sâu vào trong rừng đến khi không còn cảm giác ánh mắt dõi theo nữa. Không biết đã qua bao lâu, tôi hoàn toàn chỉ dựa vào trí nhớ của nguyên chủ để đến nơi đó.

Đầu tôi mỗi khi nhớ lại kí ức của cơ thể này, lại có cảm giác đau đầu. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Bụi cây xung quanh kêu lên "sột soạt" khá là ghê rợn, dù đã nghe nhiều trên đường đi nhưng lần này cảm giác có gì đấy đang dõi theo tôi đầy khát máu.

Chợt, cơ thể tôi lạnh toát

VỤT...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip