Lặng lẽ

An Nhi là sinh viên năm hai khoa Truyền thông, một cô gái xinh đẹp nổi bật với mái tóc dài ngang lưng, dáng người nhỏ nhắn và một nụ cười luôn dịu dàng như thể chẳng bao giờ biết đến phiền muộn. Cô thích Hạ Diên, một chàng trai có ngoại hình điển trai, cao ráo và luôn được các thầy cô trong trường tận tình chỉ bảo vì học lực xuất sắc. Nhưng trái ngược với gương mặt có vẻ dễ gần đó lại là ánh mắt lạnh lùng khiến nhiều cô gái dù thích anh nhưng cũng không dám bước đến. An Nhi dù có thành tích học tập ổn nhưng chưa thật sự giỏi. Cô biết mình có ngoại hình dễ nhìn nhưng có rất nhiều người giỏi giang hơn cô thích anh nên thay vì chạy theo mù quáng theo đuổi, cô lại chọn cách thu mình trong góc nhỏ của thư viện, nơi cô tự nhủ: "Phải học tốt hơn nữa, để nếu có cơ hội tỏ tình với anh thì cũng sẽ không thấy bản thân thua kém."

Gần đây Hạ Diên có thích một người, có lẽ là từ một chiều trời đổ mưa, anh vô tình nhìn thấy một cô gái ngồi trong thư viện cúi đầu chăm chú ghi chép, tóc mái khẽ vương trên má. Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn hắt lên gương mặt xinh đẹp khiến khoảnh khắc ấy trở nên yên ả đến lạ kỳ. Hạ Diên không nhớ mình đã làm gì trong thư viện hôm đó, chỉ nhớ tiếng mưa ngoài cửa sổ và tiếng trai tim lỡ nhịp khiến anh cảm thấy lòng mình bối rối lạ thường. Từ hôm ấy, Hạ Diên bắt đầu lui tới thư viện thường xuyên hơn, không phải vì cần học gì đặc biệt mà chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy cô. Anh ngồi bàn đối diện cô, chăm chú vào chiếc laptop thậm chí còn chưa được bật lên chỉ để lén nhìn cô gái đó, nhìn đủ lâu để anh biết mình đã thích cô dù tên của cô anh cũng chưa được biết.

Chiều hôm ấy, thư viện im lặng như mọi khi. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính, rải một lớp vàng nhạt lên mặt bàn. An Nhi vẫn ở chỗ ngồi quen thuộc, vẫn là cuốn vở mở ra, mái tóc khẽ đung đưa theo làn gió lọt vào từ khung cửa. Hạ Diên đứng cách đó không xa, anh nhìn cô gái mình thầm thích mà lưỡng lự không biết nên tiến đến hay lùi lại, trái tim của anh chưa từng đập nhanh như lúc này, có lẽ là vì lần đầu anh thích một ai chăng? Cuối cùng, Hạ Diên siết nhẹ quai cặp, hít một hơi thật sâu rồi bước về phía cô.

An Nhi ngẩng đầu khi thấy bóng ai đó đổ xuống trang vở và ngỡ ngàng khi nhận ra đó là anh - người vẫn luôn bước qua đời cô như một giấc mơ cô không dám với tới. Anh đứng đó, ngay trước mặt cô, làn gió nhẹ lay mái tóc anh, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính rọi xuống vai áo đồng phục trắng. Gương mặt anh lúc này nghiêng nhẹ, đôi mày khẽ chau lại, ánh mắt như mang cả bầu trời lặng gió. Chỉ một khoảnh khắc thôi, cũng đủ khiến cô thấy tim mình trượt nhịp.

Thời gian lúc đó như dừng lại.

Hạ Diên giữ vẻ mặt bình thản, dù lòng anh đang gào thét. Anh gõ nhẹ vào bàn, giọng cố tình kiêu ngạo pha chút ngập ngừng:

- Chỗ em ngồi... có ánh sáng tốt. Cho anh ngồi cùng nhé?

An Nhi sững người, cô gần như không tin vào tai mình. Lồng ngực dội lên những hồi trống mạnh mẽ, như muốn phá tan sự yên tĩnh đang bao quanh. Đôi mắt cô mở lớn vì ngạc nhiên, rồi ngay lập tức cụp xuống, trốn tránh ánh nhìn anh, cô không dám để anh thấy được gò má đang đỏ bừng của mình. Cái gật đầu của An Nhi đã làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết vì anh sợ cô sẽ không đồng ý mà ngó lơ mình. Môi anh lúc ấy khẽ cong lên một nụ cười, không lớn nhưng đủ để ánh nắng chiều càng làm anh trở nên dịu dàng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, không ai nói thêm gì. Nhưng từ phút giây ấy, khoảng cách giữa hai người... đã không còn như trước nữa.

Từ đó, nơi bàn học ngập ánh nắng bên cửa sổ, có hai bóng hình quen thuộc luôn ngồi bên cạnh nhau. Cô cắm cúi ghi chép nhưng chẳng ít lần lén nhìn người cô thích. Anh lật sách, nhưng tay thì không ngừng mân mê chiếc bút, đầu nghiêng nghiêng như đang nghe nhịp thở nhẹ của ai đó sát bên mình. Có lần, cô không nhịn được mà lén hôn lên tóc anh lúc anh đang ngủ gục mà không hề biết rằng anh chỉ đang giả vờ ngủ để ngăn bản thân nhìn ngắm cô quá nhiều.

Cô không biết, mỗi chiều anh đều đếm từng phút để được thấy bóng dáng quen thuộc ngồi nơi cửa sổ.

Anh cũng không hay, cô luôn đặt ghế nghiêng về bên phải một chút để chừa chỗ cho một người.

Ngày hôm sau thư viện vắng hơn thường lệ, mọi người dường như về sớm để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. An Nhi vẫn như mọi ngày, cùng anh ngồi học tại góc thư viện quen thuộc rồi lặng lẽ đứng dậy tìm kiếm cuốn sách tham khảo mà cô vẫn đọc, nay lại trên kệ cao nhất - nơi mà cô phải kiễng chân lên cả ba bậc thang gỗ mới với tới được. Đứng trên chiếc thang gỗ cũ kỹ ở góc phòng, cô nghiêng người, kiễng chân, hai tay vươn lên với gáy sách, đôi chân nhỏ chông chênh giữa khoảng không. Từ bàn học phía xa, Hạ Diên vừa cúi xuống đánh dấu đề cương thì vô thức liếc về phía cô, ánh mắt anh lập tức sầm lại. Chiếc thang chao nhẹ, bậc gỗ lỏng lẻo vang lên một tiếng "rắc" rồi gãy hẳn. Và rồi mọi thứ diễn ra trong tích tắc, An Nhi trượt chân ngã khỏi thang. Hạ Diên buông cuốn để cương của mình rồi lao đến phía cô như một mũi tên, cả thư viện chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp của anh.

Thật may khoảnh khắc đó, anh đã kịp đỡ lấy cô trọn vẹn trong vòng tay. An Nhi mơ hồ ngước lên nhìn anh, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, nhịp tim anh đập hỗn loạn như tiếng lòng của cô lúc này. Anh cụp mắt nhìn An Nhi, đôi mắt từ hốt hoảng dần có lại sự ấm áp vốn có rồi lặng đi. Hạ Diên không nói gì, anh chỉ siết tay giữ cô chặt hơn một chút như muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm vài giây nữa.  Giọng anh trầm xuống, khàn nhẹ nhưng vẫn dịu dàng:

- Em...có sao không?

An Nhi bối rối gật đầu, không dám nói gì. Cô vội lùi lại, đứng thẳng người nhưng chân vẫn hơi run, gương mặt cô đỏ ửng khẽ né ánh mắt anh

- Em... cảm ơn - Giọng cô nhỏ đến mức chính cô còn nghe không rõ.

Cô quay đi, cố ổn định lại nhịp tim, tay siết lấy cuốn sách như để níu một thứ gì đó. Phía sau, Hạ Diên khẽ bật cười. Không lớn, nhưng đủ để mang theo một thứ gì đó rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip