Phần 1 - Ngày Đầu Đến Trọ

Ngày hè năm ấy, khi tán cây phượng đỏ khẽ ra hoa cũng là lúc gánh hủ tiếu mất đi một người chạy bàn. Bà Hạnh rớm nước mắt dõi nhìn theo bóng lưng đứa con trai nhỏ bước ra khỏi làng, ánh mắt bà nhìn xa xăm mang theo chút đượm buồn nhưng cũng tràn đầy hi vọng. Minh Hiếu theo chuyến xe đò lên Sài Gòn, mang theo một chiếc vali cũ, vài bộ quần áo, mấy cuốn sách giáo khoa và cả một trái tim rộn ràng những ước mơ. Từ quê lên phố, mọi thứ đều xa lạ, náo nhiệt và chật chội hơn những gì cậu tưởng tượng. Ở quê, buổi chiều có thể nằm trên bờ đê nghe gió rì rào, nhưng ở đây, chỉ toàn xe cộ và người qua lại.
Chuyến xe vừa cập bến, Minh Hiếu vừa khệ nệ xách đồ xuống thì đã thấy bóng hình một người con trai quen thuộc đang đứng cười hì hì, vẫy tay.
- Mày tới trễ năm phút đó nghen.
Anh chưa kịp định thần, thì thằng bạn thân chí cốt đã nhào tới, giật lấy bịch khoai mà mẹ thằng Hiếu dặn mang theo nhai nhóp nhép . Đó là Bảo Khang, đứa bạn nối khố từ tấm bé, người từng cởi truồng tắm mưa chung, từng trộm xoài sau vườn, từng ăn đòn oan vì những trò nghịch dại mà đứa này bày ra nhưng đứa kia lại chịu chung. Giờ đây, hai đứa cùng nhau lên phố trọ học, đứa nào cũng mang theo một nỗi háo hức len lỏi giữa những lo toan chật vật.
Bỏ đồ lên cái xe ba gác, hai đứa nó vừa ngóng nhìn thành phố vừa trò chuyện tíu tít.
"- Nãy tao vừa mới dọn đồ dô xong, cô chủ trọ thân thiện lắm. Bả sắp cho mình cái phòng cạnh nhà bả rồi còn hỏi này kia giúp dọn dẹp đồ nữa. Bả kêu, bả cũng có hai đứa con đứa lớn thì hơn mình hai tuổi còn con bé nhỏ thì trạc tuổi tụi mình. Còn mấy người trong xóm thì á... "
Thoáng chốc, chiếc xe ba gác cũng dừng lại trước một con hèm nhỏ, nằm sâu trong con hẻm đó là khu trọ mà Minh Hiếu sẽ phải gởi gắm tuổi trẻ, những căn phòng cấp bốn cũ kỹ xếp sát nhau, mái tôn bạc màu nắng gió, nhưng bù lại có một khoảng sân rộng, nơi bà con xóm trọ phơi đồ, úp mấy cái thau nhôm lấp lánh dưới trời chiều. Cái không gian tuy chật chội nhưng lại gợi một cảm giác gần gũi lạ thường. Khi vừa đến nơi, đứng trước con hẻm thấp thoáng bóng hình một cô gái nhỏ cỡ tuổi đôi mươi với mái tóc buông dài cùng đôi mắt hạnh nhân màu nâu nhạt. Cô khẽ cười với hai thanh niên vừa nói :
- Anh Khang, má em nhờ em ra đón anh với bạn. Bạn anh đấy ạ?
- Ừa, vậy phiền em quá. Tánh nó ít nói nên có gì em thông cảm nghen.
- Dạ không sao đâu.
Cô gái nhỏ đó là Quỳnh Thi, đứa con gái út của bà chủ trọ trong lời kể của thằng Khang. Anh nhìn nó giống như thằng Khang bản con gái vậy, mồm thì tíu tít suốt ngày nhưng mà con người thì hoà đồng . Lẽo đẽo theo sau hai đứa bước vào khu trọ, Minh Hiếu lại có chút cảm giác bồi hồi nó dường như chẳng khác gì góc nhà dưới quê anh. Chỉ có cái là, con người nơi đây không thân quen như nơi đó. Sau khi chào hỏi với bác chủ trọ, anh cùng thằng Khang bước về phía phòng.
Căn phòng nhỏ với một chiếc giường đôi,thêm hai cái tủ nhỏ với một cái tủ đựng quần áo nhìn tuy không lớn bằng phòng dưới quê anh nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng dường như nó đã được lau dọn từ trước. Xếp đồ xong thì cũng đã trưa, Hiếu đang định bụng sẽ đi ra phố vừa sẵn ngó nghiêng đường phố vừa tìm thứ gì đó lấp bụng thì anh lại nghe tiếng gõ cửa. Khi cánh cửa phòng được hé mở, một cậu trai dáng dấp nhỏ nhắn nom chỉ chừng ngang vai anh đang bưng trên tay là một mâm cơm thịnh soạn. Cậu trai ấy cười xoà nói giọng thân thiện :

"Má tao nói, tụi mày mới lên chắc chưa kịp nấu nướng gì đâu, ăn tạm bữa cơm nhà cho đỡ nhớ quê."

Rồi cậu đặt mâm cơm xuống bàn, nháy mắt trêu thêm một câu:

"Mà ăn lẹ đi nha, má tao nấu ngon lắm, lỡ ghiền rồi sau này lại lân la qua ăn chực hoài đó!"
Hiếu thoáng khựng lại khi nhận lấy mâm cơm. Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm phải gương mặt người đối diện—một gương mặt mà thoạt nhìn đã khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.

Thái Sơn đứng đó, dáng vẻ thư thả nhưng lại toát lên một nét gì đó rất riêng. Mái tóc hơi dài phủ nhẹ lên trán, làn da trắng xứ mịn màng, còn đôi mắt... đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời, phảng phất một nỗi niềm xa xăm nào đó mà Hiếu không tài nào gọi tên được.

Hiếu chớp mắt, nhất thời quên mất mình phải nói gì, chỉ kịp lắp bắp một câu ngắn ngủi:

"À... cảm ơn anh."

Sơn cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú rồi gật đầu. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Ủa, gặp rồi hả? Mày biết ai đây không?"

Bảo Khang từ ngoài hớt hải bước vào, nhìn thấy mâm cơm trên tay Hiếu thì phá lên cười:

"Đúng là má anh dễ thương ghê! Anh Sơn mà không bưng qua, chắc hai đứa em tối nay chỉ có mì gói với trứng luộc quá!"

Rồi nó hất mặt về phía Sơn, cười tinh quái:

"Đây là Thái Sơn, con trai bà chủ trọ đó! Ảnh học quân y, nhưng mà hát hay lắm, anh không làm ca sĩ thì đúng là phí đời!"

Hiếu còn chưa kịp định thần thì Sơn đã nhún vai, cười nhẹ:

"Ca sĩ gì đâu. Hát cho vui thôi."

Nói rồi, Sơn quay lưng đi, để lại sau lưng một làn gió nhẹ thoảng qua.

Hiếu vẫn đứng yên, cảm giác như có một nốt nhạc nào đó vừa khẽ ngân lên trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip