Chương 3: Chi, Chi, Chi ơi
"Chi!"
Tôi vội xoay người lại, trên tay đang cầm khay đồ ăn của căng tin trường. Vì bây giờ là nghỉ trưa, nên căng tin trường có nhiều học sinh, tôi khó mà biết được ai đang gọi mình. Nhưng căn cứ theo cách gọi 'Chi ơi' thì..
"Chi ơi!" Lai vẫy tay chào tôi, cậu cũng đang cầm khay cơm. Cậu gọi tên tôi khá to, nên có một số người ngoái đầu lại nhìn và tìm kiếm người kêu tên 'Chi', người được gọi trong dòng người đông nghịt. Cơ mà may quá, chẳng ai biết được chính xác cả.
"Chi, cậu đang tìm chỗ ăn trưa à?" Lai đến gần tôi khi nào mà tôi chẳng hay. Cậu chỉ tay ra chỗ bàn trống, nói: "Nãy giờ mình ngó rồi, chỗ thì chỉ còn mỗi cái bàn đó thôi. Chi không lại giành chỗ coi chừng phải đứng ăn đó nha."
"Thế cậu định ăn ở đâu?" Tôi hỏi.
"Ở đấy luôn, bàn tận bốn chữ."
"Đi nhanh thôi, Chi." Lai giục tôi khi cậu thấy vừa có hai người đến.
Tôi đi theo hướng cậu chỉ tay, bởi tôi cũng chẳng muốn phải đứng ăn. Hai đứa tôi ngồi xuống đối diện nhau, Lai nhìn tôi mãi chẳng ăn, cậu mới bảo: "Chi ăn đi."
"Đừng nhìn tôi nữa." Tôi trả lời, mỗi khi có ai đó nhìn chằm chằm về phía mình, tôi không thể chuyên tâm làm một việc gì được. Hơn nữa, bên cạnh cả hai còn có một đôi khác, làm sao mà tôi có thể đơn giản ăn trưa đây.
"Ồ, xin lỗi Chi nhé. Mình không nhìn nữa." Lai gật đầu, rồi cậu quay sang chỗ khác. Cậu cũng bắt đầu cúi xuống để ăn. Nhờ vậy, tôi đã thoải mái để ăn hơn.
"Trịnh Hoài Khang, cậu là đồ con chó!"
Tôi bất ngờ ngước đầu lên, sợi mì vẫn chưa cắn đứt, lúc nhận ra thì loay hoay che đi, mong là không ai thấy. Minh Anh, lớp trưởng năm ngoái của lớp tôi, đang đứng chống nạnh, tay kia cầm khay thức ăn. Mặt cô bạn tối sầm, tay siết chặt thành hình nắm đấm. Cả căng tin đang nhìn cô. Anh tức tối đi đến bàn chỗ chúng tôi ngồi.
"Hoài Khang, mình đã bảo cậu giữ chỗ giúp mà?" Anh liếc mắt nhìn Khang, bạn thanh mai trúc mã của cô.
"Cậu có bảo đâu?" Khang xoa đầu, khó hiểu trả lời.
Minh Anh tức thì dùng tay cốc đầu Khang. Hoàng Lai thích thú, sang nói với tôi: "Chi nhìn kia, hai người này làm gì thế? Giải trí quá đi mất!"
"..Không." Tôi lỡ miệng nói, nhưng sự thật thì tôi cũng chẳng phải thuộc dạng dễ cười gì, nói trắng ra nhạt nhẽo.
"Ừ, không sao." Hoàng Lai cũng chả tỏ vẻ gì là khó xử, tôi nhất thời cảm thấy mình thật nhạt nhẽo. Nhưng thế thì sao, tôi không muốn làm quen với cậu ta. Càng làm vậy, hẳn Lai sẽ đâm ra chán..
"Kìa, cậu đánh người ta nhìn cho!" Khang nói lớn. Cô gái ngồi đối diện thấy Minh Anh cốc đầu Khang, nên cô cũng không muốn ngồi lại, cô vội rút đi.
Minh Anh vẫn bĩu môi và còn giận Khang lắm. Mặc dù tôi không biết nguyên do.
"Tôi ăn xong rồi, tôi còn có chút việc. Đi trước nhé." Tôi dùng giấy lau miệng, rồi nói với Hoàng Lai. Vốn dĩ hôm nay là tôi trực nhật, vì vậy dẫu muốn hay không muốn, tôi vẫn phải ăn thật nhanh. Nếu hôm nay không trực, tôi sẽ ở lại đợi Lai ăn xong, bởi tôi cho đó là phép lịch sự tối thiểu..Giống như là một lời cảm ơn, vì đã chỉ tôi chỗ ngồi.
"Ừ, Chi đi trước."
***
Đường về nhà hôm nay trống trải quá, tôi không quen. Xe cộ ít hẳn hơn hôm qua, trời đen sẫm, những đám mây trắng bây giờ trở thành mây đen. Sáu giờ tối, không ngờ trời lại âm u đến thế. Còn lòng tôi buồn rười rượi, trong đầu lẩm bẩm: "Không biết hôm nay ba mẹ ở nhà như thế nào nhỉ?"
Gió mạnh hơn từng đợt, lá héo và bụi cùng chiều bay theo, những hạt bụi bé li ti văng vào mắt tôi, còn lá héo thì bị tôi chộp lấy, rồi rã rời mất đi. Mắt tôi cay, nhưng chẳng dám dụi, tôi chớp chớp mắt lia lịa, nơi đáy mắt mất chốc đã dính nước.
May sao, nhà hôm nay yên ắng, không còn tiếng vỡ ly hay các tiếng mắng nhiếc. Tôi vui vẻ mở cửa vào nhà, hớn hở chào ba mẹ: "Con về rồi đây, ba mẹ!"
Mẹ đang nấu đồ ăn ở bếp, tay thuần thục xào qua xào lại, nghe tôi nói, mẹ trả lời lại: "Ba hôm nay về khuya, nên con lên tắm rửa rồi một chút ba mẹ con mình ăn tối."
"À, Hoàng nó có bài tập, có gì con giúp em nha. Hổm sáng nó mới bị cô mắng vốn là học tập bê bối đó."
"Dạ." Tôi thoáng khựng lại khi nghe mẹ nói, hóa ra là vì ba không có ở nhà. Nhưng tôi vẫn mong, việc hôm qua chỉ là do xung đột nhỏ.
Tối hôm ấy, bàn ăn nhà tôi chỉ có ba người, vẫn như hôm qua. Nhưng không như những ngày trước, khi có đủ người. Hộp kẹo vì xoài ba mua để trên tủ, tôi rướn người để lấy nó, mở nắp hộp ra đưa cho Hoàng vài viên, tôi vài viên. Tôi với em đều thích ăn kẹo, nhất là xoài. Vì nó chua chua mà ngọt ngọt, mùi cũng thơm. Thấy Hoàng ăn ngấu nghiến, tôi hỏi nó: "Ngon không? Ba mua cho hai chị em đó."
"Ngon lắm chị ơi!"
"Ừ, ăn đi rồi lên học."
"Chị chỉ em với, bài khó muốn chết á." Hoàng bĩu môi, than vãn với tôi.
"Ai kêu em không tập trung học."
"Em có!" Hoàng gân giọng cãi lại, tôi nói tiếp: "Xạo vừa thôi, em nói nữa chị mặc kệ, không giúp em làm bài nữa nhé."
Nói chỉ có thế, Hoàng mới chịu khuất phục, tự nhận tội nói chuyện trong giờ học, bị cô phát hiện, bài tập nó còn chẳng chịu làm. Nên đã bị cho một vé gọi phụ huynh.
"Nãy lúc về mẹ rầy em một trận siêu to luôn. Cũng may do mẹ chưa nấu cơm chiều nên em mới thoát. Chứ không là đít hằn vết bầm do roi mây rồi." Hoàng vừa ghi bài, vừa nói. Nó lắc lắc đầu, làm môi trề ra. Như thể, nó oan lắm.
"Em bị vậy là đúng rồi."
"Nhà này riết không còn ai thương cho em nữa. Ba mẹ chỉ thương mỗi chị thôi, công bằng ở đâu? Chị là sướng nhất nhà, hứ!" Tân Hoàng vẫn còn nói, tôi tặc lưỡi, cầm cây roi mây đến cạnh bàn nó.
"Em nói tiếp xem?"
Tôi đợi đến lúc em hoàn thành tất bài tập và giảng cho em hiểu, khi ấy tôi mới trở về phòng học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip