Chương 6: Một 'hot boy' mới ra đời
Cứ qua qua lại lại như thế, khi đã gần hết giờ, nhưng đội A1 vẫn mãi giữ nguyên số điểm 4. Còn đội bên đã 8. Thái Minh đã chơi gian, cậu ta đã vung chân trong lúc đứng đối diện một người của lớp 11A3, khiến cậu học sinh ấy vụt mất bóng và té xuống.
Minh nhân cơ hội, ném bóng vào rổ. Nhưng kết quả không được tính. Vì không muốn đội mình thua trong sự nhục nhã, mà Minh đã làm một tội tày đình, giúp nhóm còn nhục hơn cả. Tôi mê xem đến quên cả thì giờ. Lúc trận đấu đã kết thúc với tỉ số 8 - 4 nghiêng về đội Hoàng Lai, tôi mới hoảng hốt chạy như bay về nhà.
Ba đã về nhà từ lâu, ông đang ngồi xem số báo mới, chân ông vắt lên giò, bên bàn là tách trà mà ba vẫn hay uống. Mẹ quây quẩn ở bếp, đứng ở cửa tủ lạnh, lấy đồ từ đó mà ra. Ba thấy tôi, ông liền hỏi: "Đi đâu giờ mới về hả con?"
"Con xem trận bóng rổ ở trường ạ.."
"Hay đến mức quên giờ luôn?" Ông cười cười, nhưng mẹ tôi thì không vui như thế, bà bước ra phòng khách, chỗ hai ba con tôi trò chuyện, mẹ la: "Sau này có muốn xem cái gì phải báo cho ba mẹ chứ? Con với cái, riết rồi về trễ cũng không thèm báo một tiếng!"
"Con xin lỗi, sau này con không dám nữa. Về trễ sẽ báo ba mẹ." Tôi cúi gầm mặt xuống.
"Thôi được rồi, lên phòng tắm rửa thay đồ đi." Ba tôi giải vây, ông nói tiếp: "Bà cứ làm quá vấn đề lên. Con nó ngoan ngoãn ngày này qua ngày khác, lâu lâu về trễ xíu có sao đâu."
"Ông nói cái gì?"
"Ba mẹ đừng cãi nhau, là lỗi của con." Tôi ngăn ba mẹ lại trước khi có cuộc cãi vả sắp đến.
"Con lên phòng đây." Tôi mím chặt môi, khẽ lê từng bước lên lầu. Phòng của Hoàng mở toang cửa, nó không chịu đóng lại, vì thế mà tôi hoàn toàn thấy nó đang ngồi ở góc phòng chơi lắp ráp. Tôi đi vào, nói: "Chị về rồi. Em suốt ngày cứ ru rú ở phòng, sao không xuống nhà chơi với ba mẹ?"
"Nhưng lúc nãy ba mẹ cãi nhau ầm ĩ, chị thử xem em có dám không?"
Tôi bất ngờ, rồi gặn hỏi nó: "Cãi nhau cái gì?"
"À, cũng không hẳn là ầm ĩ đâu. Nhưng mà ba mẹ cãi nhau vì con mèo!" Hoàng nói, mắt nó trợn lên.
"Con mèo tam thể á chị, con đó lông nó đẹp lắm. Mà nó không có chủ, nên ba muốn đem nó về, nhưng mẹ không chịu. Nên là cãi luôn."
"Em nói thật ấy à?" Tôi nhìn Hoàng, một lượt dò xét nó, tôi..không tin nó. Không thể tin. Người ta nói, trẻ con không biết nói xạo, nhưng tôi khó lòng mà nghĩ ba mẹ cãi nhau chỉ vì một con mèo. Xưa giờ ba mẹ sống hoà thuận với nhau, hai người cũng bù trừ cho nhau. Cả hai ít khi nặng lời với đối phương, nếu có cũng là ba tôi xuống nước xin lỗi, làm hoà, và tôi đã từng tin gia đình tôi sẽ chẳng bao giờ có ngày cãi vả.
"Có mấy bữa ba mẹ cũng cãi nhau vì lý do lãng xẹt hơn nữa, do chị không biết thôi." Hoàng như thể biết tuốt vậy, vì sao nó biết mà tôi lại không. Tôi ngẩn người một hồi, nghe tiếng mẹ nói chuyện mới nhớ ra rằng bản thân vẫn chưa tắm rửa, thay đồ.
"Thôi chị tắm đây, tối nữa nói tiếp."
Sau khi tôi tắm rửa xong xuôi, cả hai chị em cùng xuống dưới nhà ăn cơm. Hiếm lắm mới có dịp tôi được ăn chung với đầy đủ thành viên trong gia đình, điều đó làm lòng tôi ấm hơn bao giờ hết. Nhưng ba mẹ tôi thì không, do vậy, không khí của cả bữa cơm nhà nặng trịch. Tôi và em chả dám hó hé gì, ba mẹ hỏi sao thì trả lời đúng như in thôi.
"Chi dạo này đi học ổn không con?" Ba tôi gắp một miếng cá kho vào chén, hỏi.
"Dạ ổn lắm ba."
***
"Cho chị vào." Tôi gõ cửa phòng, rồi hé cửa nói với Hoàng.
"Chị vô làm gì. Em không có bài đâu." Hoàng bĩu môi nói, hẳn nó nghĩ tôi định đến và bắt nó học bài.
"Không, chị muốn nói chuyện với em." Đến đó, em mới gật đầu cho tôi vào.
"Khi nãy em nói ba mẹ dạo này hay cãi nhau vì chuyện lặt vặt, đó là gì thế?" Nghe xong câu hỏi, mặt nó liền mất đi sự háo hức, như mong chờ một điều gì đó có vẻ ngon nghẻ hơn.
"Hừm..thật ra em không nhớ lắm!"
"Bây giờ em muốn ngủ, chị ra ngoài đi." Hoàng đẩy tôi ra ngoài, tôi cũng chịu, vì khi đã chẳng muốn tiết lộ, dẫu tôi làm cách nào thì em cũng chả nói cho nghe. Tôi chỉ khoanh tay, đứng nhìn và kịp nói nó trước lúc nó đóng sập cửa phòng: "Được, sau này em muốn hỏi bài chị cũng không giúp."
Vậy mà nó vẫn không chịu mở cửa lần hai. Hoàng thật sự là thằng em ngoan cố nhất mà tôi từng gặp qua.
***
Sau trận đấu bóng rổ hôm qua, cái tên Nguyễn Hoàng Lai đã trở thành chủ đề nóng nhất của trường. Trên các trang Facebook của trường, những Confession xin thông tin của cậu đang tràn lan cả. Cậu còn hút thêm cả tá 'fan girls', được danh là 'hot boy của Trung Học Phổ Thông Mạc Đĩnh Chi' chỉ sau một đêm. Với gương mặt điển trai, sáng rạng rỡ và tài ném bóng vào rổ cực giỏi, cộng thêm một lợi thế là chiều cao thì chuyện cậu nổi tiếng cũng không quá đỗi lạ. Hơn nữa, còn dư sức đá Hoài Khang ra chuồng gà.
Trước Hoàng Lai, thì Khang cũng từng là thần. Vừa đặt chân vào trường, người xếp hàng muốn trở thành bạn gái cậu đã dài đến tít chân trời, nhưng vì có Đỗ Ngọc Minh Anh cùng lớp nên chẳng có một mối tình nào bén duyên cho cậu. Hoài Khang từng tuyên bố với cả lớp rằng: "Minh Anh là thanh mai trúc mã của tôi."
Tôi chỉ biết bấy nhiêu sự tình, số đông là vì nó quá rùm beng và nổi, chứ với tính tình của tôi, sẽ chả quan tâm bao giờ, nhưng như thế thôi cũng đủ biết chắc chắn Anh là ngoại lệ của Khang.
Hôm nay lớp có tiết của cô chủ nhiệm, nên đa phần học sinh đứa nào cũng chán nản. Vì cô Trinh rất khó tính, có thể nói là khó nhất trường. Đối với cô Thanh thì cũng chỉ còn là cái tên. Cô phụ trách dạy môn Văn, nên học trò cũ hay gọi cô là 'bà cô văn vở', tôi không hiểu cách xưng hô thiếu lễ phép này lắm, vì tôi thấy cô giảng bài và nói chuyện rất hay.
"Anh Phú, anh làm ơn chỉnh lại tác phong của anh cho tôi xem." Cô dùng tay chỉ về Phú, trong khi cả lớp đứng nghiêm, chỉ có cậu là không, tác phong rề rà, cà rỡn.
"Bàn ghế lộn xộn thế, các anh chị chỉnh lại cho tôi hết!"
"Giờ Ngữ Văn nhưng trên bàn chị Trúc vẫn còn sách Toán, sao vậy hả, chị?"
"Hai cái cô đằng cuối kia, có biết khi đứng chào giáo viên là như nào không đấy?"
"Ngồi xuống đi, nhìn lớp mà bực cả mình. Tổ trực lên quét rác trên bục giảng cho tôi."
"Hôm trước tôi có giao bài về không?"
"Không cô ơi." Cả lớp tôi đồng thanh trả lời.
"Không à? Không thì bây giờ làm liền, tôi cho 10 phút, sau đó kêu lên bảng làm. Ai làm sai tôi trừ điểm, bài này đã dạy qua rồi, tôi cấm quên." Cô lật sách giáo khoa, tay cầm micro và nói. Khiến ai nấy nghe xong sững sờ, khiếp, bài luyện tập này vừa dài vừa khó, 10 phút làm sao mà kịp được. Hơn nữa, làm sai cô còn trừ điểm. Cô giảng thì hay và dễ hiểu đó, nhưng về phần này, thì lại quá khó. Có lẽ ấy là lý do vì thế nào mà cô Trinh bị học trò ghét đến vậy. Tuy tôi không căm ghét gì cô.
"Lớp trưởng, vắng ai?"
"Trần Minh Hà ạ."
"Lại là chị này à? Nghỉ hai ngày liên tiếp. Thôi thì tôi cũng nói luôn, sau này ai nghỉ học nhiều ngày tôi trừ điểm nhé, vì chuyện này có liên quan đến xếp hạng lớp."
"Nhưng nếu bị bệnh thì sao ạ?" Văn Huy kiêm lớp phó học tập của lớp, đứng lên và hỏi, cũng như giải đáp thắc mắc và sự bàng hoàng của cả lớp.
"Bệnh liệt giường thì được. Chứ những lý do nhảm nhí của anh chị như là sốt thì không, nhiều nhất là một ngày thôi."
"Đã một ngày rồi còn nhiều hả trời?"
Một học sinh lỡ miệng nói to, cô đương nhiên là nghe được, nên đã bảo cậu học trò ấy đứng lên hết tiết, xem như là làm gương vậy.
"Nói thế đủ rồi, tôi kêu lên bảng sửa bài." Cô bắt đầu cầm danh sách lớp lên, mắt dò lên dò xuống tên học sinh. Khi đã nhắm được cái tên ưng ý, cô mới gọi: "Huỳnh Xuân Chi, câu a bài một."
Tôi gật đầu rồi từ từ bước lên bảng, tay cầm viên phấn trắng, viết lên những nét chữ đẹp đẽ và sạch sẽ, ngay lúc đó, ở ngoài hành lang lớp, một đám nam sinh đi ngang. Trong đó, có tiếng thấp thoáng kêu tên tôi: "Chi ơi cố lên nhé."
Tôi bất ngờ, quay sang nhìn, liền thấy Hoàng Lai sắp lướt qua cửa lớp. Cậu ấy lúc nào cũng như thế, luôn luôn gọi tên tôi.
"Chi lo làm bài mau." Cô nhắc nhở.
Sau khi đã viết xong câu trả lời, tôi nhấc phấn ra khỏi bảng, thở một hơi dài rồi đi xuống, và trở về chỗ ngồi. Cô Trinh nhìn sơ qua bài, gật gù rồi đột nhiên dứng dậy, cô cầm phấn đỏ, đánh một dấu đúng rõ to trên bài giải của tôi. Thế mà tôi cứ ngỡ là bài mình sai, vì lúc nãy Lai đi ngang, rồi còn cổ vũ tôi, làm tôi nghĩ bài này sai, cần phải cố gắng hơn? Cơ vậy mà nghĩ mãi chẳng ra một đáp án nào khác.
Nắng khẽ xuyên qua tấm màn che ô cửa kính, chiếu vào tập Ngữ Văn của tôi, và cả cánh tay, nửa khuôn mặt của tôi. Nhưng nắng dịu dàng, không phải là gay gắt. Nắng sớm thường nhẹ nhàng và xinh đẹp mà. Tâm trạng của tôi vui biết bao, vừa được nắng đẹp chú ý đến, bài tập lại làm đúng..Còn Diệu Nhi thì hoàn toàn trái ngược. Cô bạn cằn nhằn từ tiết Toán đến tiết Văn. Đơn giản, là vì Nguyễn Hoàng Lai bây giờ được nhiều người biết đến. Nhi sợ một trong những cô gái yêu thích cậu sẽ khiến Nhi làm vụt mất đi Lai.
Tôi bắt gặp Lai một lần nữa trong khi nghỉ giữa giờ, cậu ta vẫn như thường ngày, như thể đã thành thói quen. Khi ấy tôi và cậu đều đang đi một mình.
"Chi ơi!"
"Cậu gọi tôi làm gì?" Tôi hỏi lại.
"Hôm qua xong trận đấu, mình tìm Chi nhưng không thấy."
"Cậu tìm tôi làm gì?"
"Không gì cả, mình chỉ muốn hỏi cậu rằng mình chơi bóng có hay không thôi."
Tôi vừa thuận miệng trả lời: "Không hay thì sao?"
"Chi thấy không hay cũng không sao đâu, cảm nhận là của mỗi người mà."
Tôi khá bất ngờ về câu đáp của Lai, tôi đã ngỡ cậu sẽ bĩu môi rồi giận dỗi hay gì ấy. Vậy là tôi đã lầm, cậu ấy không những không vậy mà còn cười mỉm chi với tôi. Tôi cũng để ý, cậu ấy rất hay cười kiểu này mỗi khi trò chuyện cùng tôi, và cậu cười rất đẹp. Hệt như ông Mặt Trời toả nắng ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip