Chương 7: Chỉ cần đảo mắt vài cái là thấy
Lớp tôi dạo gần đây đang bàn tính về việc làm áo lớp. Tôi cũng chẳng bất ngờ với việc này lắm, vì năm trước cũng đã từng như thế. Nhưng mỗi đứa một ý, thành ra chuyện ấy coi như bỏ. Lớp năm nay cũng y xì đúc, cả tá ý tưởng gộp lại cùng nhau. Nói đi nói lại, đến cuối tôi vẫn chỉ ưng nhất ý kiến của Văn Huy. Áo màu be, viền đen ở vai và cánh tay, giữa lưng là tên lớp, phía ngực có logo con mèo, đơn giản mà xinh. Ấy thế lại bị Ngọc Hồng gạt bỏ: "Sao không phải màu hồng?"
"Màu hồng mà phối xấu là sến lắm trời ơi.."
"Hồng không hợp với màu da ngăm của tao đâu!"
"Hồng kén người mặc nha."
Đúng thật là màu hồng rất kén người mặc, vì vậy ý kiến của Hồng bị bác bỏ ngay lần đầu tiên. Đến lượt tôi, Diệu Nhi hỏi: "Còn cậu thì sao, hả Chi?"
"Mình thích kiểu áo của Văn Huy đưa ra."
"Nhưng nó hơi chán, thôi bỏ đi." Một người khác nói.
Quay đi quẩn lại, kết thúc một tiết ra chơi, lớp tôi vẫn chưa chốt được mẫu áo. Ý tưởng thì tràn lan cả, nếu lấy tất ghép lại trên một cái áo nhìn lại quá cầu kì và còn bị thừa chi tiết. Đành để sang hôm khác tính tiếp vậy.
Cận giờ ăn trưa, trời đột nhiên chuyển mưa to, mặc kệ rằng trước đó đã từng nắng chói chang. Mây đen bao phủ cả một vòm trời, trên những hành lang dần bị bủa vây bởi nước mưa, khiến hành lang trơn và dễ trượt hơn. Mưa còn văng lên cửa kính của lớp, tạo nên bầu không khí giữa trưa thật u ám.
Tôi cầm theo khay cơm, lựa một chỗ trong góc để ngồi ăn. Ăn được vài muỗng, có một người khác cũng ngồi xuống đối diện tôi, trong cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm, tôi ngước lên và nhìn thấy cậu ta, Hoàng Lai. Làm sao Lai có thể lúc nào cũng nhìn thấy tôi được nhỉ? Cậu ta có dính định vị vào tôi?
"Cậu..có mắt thần à.."
"Căng tin đông như kiến.." Tôi nói.
"Mình chỉ cần đảo mắt vài cái là thấy Chi rồi." Lai bảo, nhưng tôi không tin dễ dàng như thế.
Ngay cả khi nhìn vào một bức ảnh đông người, có cả bản thân tôi trong đó. Chắc gì tôi đã tìm được tôi. Bởi tôi không nổi bật, dễ bị chìm giữa đám đông.
"Chi ăn đi, mình không nói nữa đâu."
"..Ừm." Tôi e dè gật đầu, chậm rãi múc đồ ăn.
Hoàng Lai ăn nhanh hơn tôi, nhưng cậu không đi dẹp khay, mà lại ngồi ở đó chống cằm nhìn hướng ra ngoài trời đang mưa rơi ngày lúc nặng hạt. Tôi và cậu chẳng ai nói gì, bàn thì trống chỗ, không như những ngày trước, nếu chậm chân là mất chỗ ngay.
"Cậu không dẹp khay cơm đi à?"
"Mình muốn ngắm cảnh một chút." Thật ra thì cậu ấy vẫn có thể dẹp khay rồi quay lại đây hoặc đến một nơi khác ngắm cảnh mà, ví như ở trên sân thượng có mái che. Nhưng trời mù tịt thế này, có thứ gì để nhìn.. Vì Hoàng Lai bây giờ đã trở nên rất nổi tiếng ở trường, được nhiều bạn gái yêu thích, nên việc cậu ngồi chung với một cô gái khác quả thực là một chuyện không thể tin nổi, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ giữa cả hai có gì đó mờ ám. Tôi do thế mà gắng ăn thật nhanh, nơm nớp lo sợ sẽ có một ánh mắt nào để ý đến bàn của tôi và Lai.
"Tôi ăn xong rồi, cậu có đi dẹp khay chưa?"
"Được." Lai nói, cậu bật dậy rồi lẽo đẽo sau tôi. Rõ ràng là cậu chỉ bịa chuyện, tôi nghĩ thế, nhưng không lý nào hiểu được vì sao cậu lại nhất quyết nói dối trắng trợn.
Mưa đã tạnh, tôi đến một băng ghế đá dưới mái hiên trường, Hoàng Lai cũng vậy, vốn dĩ là tôi đi đâu cậu ấy cũng đi theo.
"Cậu không đi chơi cùng bạn à? Tôi chỉ ngồi một chỗ đễ vẽ thôi, chán lắm."
"À, không. Do mình hay đi trong vô thức vậy thôi."
"Nhưng hôm nay lớp Chi có tiết thể dục à?" Lai bẻ sang chủ để khác.
"Đúng, tiết cuối của ngày." Tôi đoán là bởi cậu thấy hôm nay lớp chúng tôi mặc đồ thể dục.
"Vậy Chi giữ ấm nhé, trời này ngồi ngoài dễ cảm lắm." Cậu ấy khom người xuống, nói nhỏ với tôi trong khi tôi đang ngồi trên băng ghế. Cậu bảo tôi bao nhiêu đó, rồi cậu đi mất. Tôi dõi theo bóng lưng của Hoàng Lai, lòng chợt ấm lên, một tia rung động vừa xoẹt ngang. Nhưng chỉ nhanh chóng, tôi lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu rồi đặt bút lên trang giấy, quẹt quẹt vài đường chì thô cứng.
Cảm giác vừa rồi, là gì nhỉ? Thật lạ lẫm.
***
Hoàng Lai khuyên đúng thật, tiết cuối thể dục trời lạnh hiu hiu. Dư âm của mùa hè một chút cũng không còn, giờ đây sắp chuyển sang mùa mưa, tôi thì lại chẳng ưa nó. Tôi ghét bản thân mình bị ướt, ghét cái cách mà thời tiết âm u, tối mờ tối mịt, làm cho tâm trạng con người ta trở nên lười nhác và buồn rũ rượi.
Cô Trinh đi từ văn phòng giáo viên, trên tay cầm một xấp giấy dày, vì gió mà giấy bị bay tứ tung khắp trên nền sân trường. Tôi chồm tay đến, nhặt giấy lên giúp cô.
"Cảm ơn con nhé." Cô Trinh cười, lúc này tôi lại không thấy cô khó tính nữa. Hoá ra, chỉ cần cười lên thì ai cũng trở nên ấm áp cả. Tôi đã quan sát qua rất nhiều người, ba tôi nhìn bề ngoài có vẻ dữ tợn, nhưng cong môi lên một chút là ba đã thành một người khác. Mẹ ngày thường hay mang đôi mắt u sầu, ngược lại khi cười thì mắt mẹ cũng cong lên theo. Thằng em trai kháu khỉnh, mắt lém la lém lút, dễ thương nhất khi gương mặt phảng phất lên ý cười. Hoàng Lai, cậu ấy lúc nào cũng đẹp, mà đẹp nhất là khi cười, như thể là một đóa hướng dương. Đối với cô Trinh, cô trông còn hiền hơn bao giờ hết.
Cuộc đời này còn lắm điều đẹp đẽ, đẹp nhất theo tôi là những nụ cười, ánh lên bao hạnh phúc.
"Chi, tới cậu lên chạy kìa." Kiều Ninh lắc lắc tay tôi, nhắc tôi nhớ rằng mình vẫn còn đang trong tiết học.
"Ồ, nhanh quá. Cảm ơn." Tôi nén cơn đau bụng dưới chỉ vừa mới phát, đứng lên và bước vào gạch đánh dấu chạy.
Tôi hít một hơi dài, rồi bắt đầu cố gắng chạy hết sức. Xưa giờ tôi thể trạng yếu ớt, dễ bị nhiễm bệnh, nên mối thù của tôi với bộ môn thể dục cũng không quá lạ. Chạy đến nửa, tốc độ tôi bị chậm lại, hơi thở ngắt quãng, bụng dưới kêu đau âm ỉ, những bạn học cùng lớp thấy thế, buông lời chế nhạo:
"Công chúa vãi, mới chạy có xíu đã mệt."
"Má, chạy kiểu gì vậy trời?"
Dẫu vậy, tôi cũng chẳng còn sức để quan tâm các câu bông đùa ấy, vẫn dốc lòng chạy tiếp. Nhưng có lẽ, điều xui xẻo đã xảy ra với tôi, khi tôi nghe được vài bạn nam trong lớp lớn tiếng gọi: "Eo, mày nhìn quần nó dính gì kìa, máu à?"
Tôi bàng hoàng nhận ra rằng 'bà dì' đã đến thăm mình ngay tình huống oái oăm và nhục nhã nhất. Giờ đây, tôi chỉ muốn chạy về nhà quách cho xong, thầy thể dục lại đi đâu mất, để lại tôi một mình giữ tứ phía là tiếng cười.
"Xuân Chi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip