Chương 9: Ly trà chanh kỳ diệu

Chuông đồng hồ báo thức đã reo được một hồi, tôi vẫn còn bần thần ngả lưng ở giường, đầu tóc rối bù xù và đôi mắt trợn tròn lên. Làm sao đây? Làm sao tôi có thể đối mặt với Hoàng Lai và mọi người. Từ lúc về đến nhà hôm qua tới giờ, tôi vẫn chưa dám mở điện thoại lên xem, dù là một chút cũng không. Tôi sợ phải thấy những bài đăng nói về tôi, tên của tôi rồi sẽ đứng chễm chệ trên dòng tin đầu tiên của trang trường. Nhưng thôi, tôi phải tập cách chấp nhận sự thật. Cuộc đời là thế, chua chát và ác nghiệt. Nhủ bụng, tôi bật dậy, bắt đầu một ngày mới, để lại những dòng suy nghĩ miên man vào hư không.

Tôi thay từ bộ đồ ngủ ấm áp ra đồng phục của trường. Sơ vin đủ cả, tôi cũng xếp ngay ngắn cái áo khoác hoodie đen sẫm của Lai vào cặp, tôi đã giặt đi giặt lại, xả đi mấy lần nước, để hôm nay đem trả cậu. Hơn nữa, tôi cũng định sẽ ghé vào quán nước, mua một ly trà chanh, sau đó đưa cho cậu xem như là lời cảm ơn vì đã giúp tôi thoát khỏi tình huống éo le mà còn nhục mặt.

Ba tôi chở hàng từ sớm, thằng Hoàng rời nhà đi học được chừng 15 phút, chỉ còn tôi và mẹ ở nhà. Mẹ đứng chống hông, quở tôi vài câu, khi tôi đang mang giày.

"Con ngủ trễ quá, lỡ như muộn học, cô gọi phụ huynh lại bắt mẹ lên trường. Một mình Hoàng quậy đã đủ mệt mẹ rồi!"

"Dạ.."

"Thôi, đi nhanh đi."

"Tạm biệt mẹ."

Tôi chạy như phóng lao đến trường, có lẽ vì hôm trước đã quá xui xẻo, nên hôm nay tôi không bị trễ giờ, giống được gỡ gạc lại số xui vậy.

Giáo viên chưa đến lớp, nên lớp học vẫn còn lộn xộn, bàn ghế chưa được kê ngăn nắp, ngay cả bảng xanh vẫn dính li ti màu trắng của phấn. Tôi chậm rãi đến bên chỗ ngồi của mình, mặc cho những ánh nhìn kỳ lạ của bao con người ngoài kia, tôi không cho bản thân mình yếu đuối. Họ chẳng nói gì tôi, nhưng sự lạnh lùng của họ đã hiện ra một thể. Nhi dè dặt, cô bạn không hề mở miệng ra nói một câu. Sự tình hôm qua cả lớp, ai cũng chứng kiến, tất nhiên Nhi sẽ ghét tôi thêm bội phần.

"Tổ trực bôi bảng cho sạch hơn nào." Cô Trinh bước vào lớp, hất cằm về phía bảng. Quả thực, bảng vẫn còn chấm chấm vết trắng trông rất khó chịu. Minh Hà chạy lên bục giảng, cầm khăn rồi rướn người lau lấy lau để.

"Hai chị cuối lớp, chỉnh lại đồng phục." Cô vừa nói, vừa chỉ tay xuống góc bàn ở cuối. Cô lia mắt đi sang một hướng khác, sau một lúc, cô gật gù bảo: "Hôm nay các anh chị chào tôi khá nghiêm chỉnh đấy. Chỉ trừ hai cô cuối, ngồi xuống."

"Minh Hà, nhớ bổ sung bài đầy đủ nhé. Bữa giờ em mất nhiều bài lắm." Cô nhìn qua chỗ Hà đang lau bảng.

"Dạ."

"Em mượn tập bạn Chi." Đột nhiên cô nhắc đến tôi, khiến bản thân hơi sững người.

"Dạ." Hà vẫn luôn miệng.

***

"Xuân Chi, cho mình mượn tập Văn với!" Hết giờ học, Minh Hà chạy ngay lên chỗ tôi, cô chống tay trên bàn, nở nụ cười hiền hòa với tôi.

"Đừng làm nhăn giấy nha." Tôi đưa cho Hà, vì tính tôi ưa cầu toàn, nên khá không thích những trang giấy trắng bị làm nhăn.

"Cảm ơn! Có gì chiều nay mình trả cậu nha."

"Ừm."

Đợi Hà đi, tôi mới lấy ly trà chanh mà tôi đã mua từ sớm, ly trà chanh để đá riêng. Bấy giờ, tôi bắt đầu đổ đá lạnh vào đó, định lòng sẽ đưa cho Hoàng Lai, và cũng trả lại chiếc áo của cậu. Bầu trời xanh thiên thu, tiếng chim ngân nga trên đầu ngọn cây bàng, sân trường tấp nập người mang trên mình một màu áo trắng học sinh, tôi dò mắt kiếm tìm dáng lưng quen thuộc, nhưng mãi chẳng thể. Cảm nhận được phía sau mình có người, tôi chầm chậm quay lưng lại, nhân tiện bắt gặp ánh mắt đen lay láy của Nguyễn Hoàng Lai, đang hướng về tôi.

"Cậu..từ đâu ra?"

"Mình mới đến."

"Chi khỏe chưa?" Lai tiếp tục hỏi.

"Rồi. Để tôi trả lại cho cậu áo khoác." Tôi đặt vào tay cậu áo. Lòng hơi nhộn nhịp, phải chăng là vì tôi vẫn còn ý nghĩ sợ mất mặt?

"Định nói cậu từ từ rồi hẵng trả, không gấp. Nhưng không sao, cảm ơn Chi nhé!" Hoàng Lai cười trong trẻo, tay phải vò đầu tóc.

"Còn nữa..cho cậu ly trà chanh này!"

Hoàng Lai ngẩn người, cậu nhướng mày lên, hỏi tôi: "Vì gì?"

"Để cảm ơn hôm qua đã giúp tôi." Tôi cố bình tĩnh hết mức có thể.

Lai thở ra cười, cậu nhận lấy trà chanh từ tay tôi, không vô ý mà ngón cái của cậu cũng chạm vào tay tôi.

"Vậy thì mình sẽ nhận, cảm ơn Chi." Lặng đi một lúc, cậu ta nói tiếp: "Thật ra, chỉ cần cậu không sao là mình vui rồi."

"Cậu nói nhiều.." Tôi trừng mắt với cậu, trong khi cậu ấy lại ngắm nhìn bầu trời.

"Trời hôm nay đẹp quá Chi nhỉ, gió cũng thật dịu dàng."

"Đúng, thật đẹp." Vừa đẹp vừa đắng. Tôi làm sao có thể quên được bao nhiêu con mắt lạnh như băng đến vào người tôi ban sáng. Dù cố gắng thay đổi tâm lý đi nữa, rõ ràng rằng lòng tôi vẫn đắng tựa như thuốc.

"Chi này."

"Làm sao?"

"Nếu có điều gì phiền lòng, cậu đừng giữ thứ tiêu cực đó mãi."

"Vậy thì sao?" Tôi hỏi.

"Chi có thể chọn cách, chia sẻ cùng mình."

"Có thể không?"

"Có thể."

"Nói ra chưa chắc giải quyết được, nhưng lòng cậu sẽ thanh thản hơn."

"Cậu nói chuyện sến quá." Tôi châm chọc Lai một câu, cười thầm trong bụng. Giữa sân trường đông đúc như vậy, lại có một khoảng trống chỉ có riêng hai chúng tôi. Nguyễn Hoàng Lai di chuyển hướng mắt về phần tôi, chất giọng trầm ấm mà hỏi:

"Chi cười mình à?"

"Ừ."

"Cậu vui là tốt rồi."

Tôi dường như sẽ chẳng thể quên được ngày hôm nay. Nhờ ly trà chanh kỳ diệu ấy, Lai và tôi đã thân thiết hơn. Cậu ta từng bao lần trò chuyện cùng tôi, thế nhưng cảm giác của tôi đối với cậu lại ngày một khác.

"Xuân Chi thích uống trà chanh không?"

"Chút chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip