*Khoảng thời gian này là khi Deku mới nhập học trường U.A nha*
"Mày đi chết đi đồ rác rưởi!"
"Thứ như mày sao có thể sống đến bây giờ vậy?"
"Cậu làm mình thất vọng lắm đấy."
"Em làm thầy rất thất vọng, thầy đã rất hối hận khi lại dạy một học trò như em."
"Deku à, mày đúng là loại rác rưởi mà"
......
Hàng tá câu nói như dao đâm vào tim của cậu, tại sao chứ? Tại sao lại thành ra như vậy..? Cậu cũng biết đau cơ mà?
- 3 ngày trước -
"Chào tất cả các em, hôm nay lớp mình sẽ có một học sinh mới chuyển đến, mong các em giúp đỡ bạn."
Người thầy Aizawa vừa dứt câu nói cửa lớp bỗng mở ra, một cậu trai bước vào làm cho cả lớp xuyến xao với vẻ đẹp đáng yêu nhỏ nhắn.
"Chào mọi người, mình là Denji Fukiba, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn."
Giọng nói ngọt ngào làm tựa như muốn làm người khác tan chảy. Thật cảm thán vẻ đẹp làm con người ta xao xuyến, cậu có mái tóc hơi uốn xoăn màu hồng nhạt trông rất đáng yêu, đôi mắt màu xanh như chứa đựng cả một bầu trời trong đó, đôi môi nhỏ chúm chím dễ thương cộng với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu tạo ra vẻ đẹp y hệt như trà xanh....:)
"Em xuống chỗ trống kế Deku đi nhá"
"Vâng ạ"
Cậu bước xuống chỗ ngồi sau đó quay qua phía Deku.
"Chào cậu, cậu chắc là Midoriya Izuku nhỉ? Ta làm quen nha@"
"À à ờm được thôi"
Deku mặt vài ửng hồng đáp lại.
'Nhìn y hệt kẻ ngốc, hắn nhìn ngu ngơ vc ra' Người được t/g gắn mác trà xanh nghĩ.
Hết tiết học nên mọi người ra về thì Denji lại chỗ cậu sau đó tự tát vào mặt mình rồi té xuống khóc bada bada bum, mọi người định đi về thì nghe tiếng khóc vội chạy đến xem sao, bảo bối họ khóc mà ha~
"Cậu làm gì vậy Midoriya?"
"Sao cậu làm vậy với học sinh mới vậy?"
"Tớ có làm gì đâu!?"
"Cậu còn chối?"
"Thôi các cậu, đừng trách cậu ấy, là do tớ làm cậu ấy khó chịu thôi..."
"Chúng ta đi thôi các cậu"
Cứ như vậy hết ngày này qua ngày khác cậu như tuyệt vọng hẳn, nhưng một hôm.
- Sau giờ học -
Denji đột nhiên lôi Deku lên sân thượng rồi cầm con dao đâm vào bụng mình sau đó lấy còn dao để vào tay Deku, cậu vẫn ngu ngơ chưa hiểu
chuyện gì thì cảnh cửa mở ra, hàng tá ánh nhìn nhìn về phía cậu.
"M..lị người c..ứu m..ì.nh với.."
"Cậ...u ấy m...uốn gi..ết m..ình"
"Deku, cậu làm gì vậy!?"- Ochako nói
"Mình không làm gì, các cậu phải tin mình...!?"
Dường như thái độ của cậu vô tình thành cái cớ để mọi người nghi ngờ.
"Cậu ấy vì thù riêng nên....aah"
Hắn nói.
"Cậu nói gì vậy hả!!!"
Deku hoang mang lo sợ mọi người hiểu lầm nên quát to.
Mọi người càng nghi cậu hơn vì thế nên có đoạn chửi rủa kia, sau đó thì dắt hắn đi mất. Còn cậu thì khóc nấc chạy đi.
. Trên khuôn mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt đang thẩn thờ nhìn từ đằng xa về phía căn nhà đã cháy đen khiến cậu như gục ngã, trong căn nhà đó có mẹ cậu...! Cậu tức tốc chạy đến thì thấy một đám lính cứu hỏa vào một anh hùng, cậu vội chạy lại phía anh hùng hỏi:
"Chú à, có chuyện vậy? Sao nhà cháu lại...."
"Nhà của mi bị cháy, chắc con ả bị cháy chết đằng kia là mẹ ngươi nhỉ? Xin lỗi nha, ta không cứu được. Biết sao giờ, vì một anh cao cao tại thượng như ta thì công việc bôn ba nhiều vô kể nên đến hơi muộn"
Cậu nghe như sấm chớp ngang tai, hắn nói gì chứ? Công việc nhiều nên đến muộn? Hắn có thể thốt lên những từ ngữ rác rưởi đó sao? Hắn là loại gì vậy?
"Ông đùa à, công việc nhiều ư? Ông đang cố lấp liếm bởi cái lí do ngu ngục đó hả? Trả mẹ lại cho tôi thằng khốn kiếp"
Cậu khóc nấc lên đánh ông ta và vừa nói, nhưng có vẻ hắn chả thấy tội lỗi gì mà còn thẳng tay đẩy mạnh làm cậu té rồi sủa bằng cái mồm chó:
"Mày ý kiến gì cơ chứ? Tao là như vậy đó, mày làm được gì?"
Cậu đứng dạy chạy khỏi nơi đó trong đầu nghĩ đó là mơ thôi, nhưng mà em ơi! Đây vốn hoàn toàn là sự thật, một sự thật phũ phàng đầy đau đớn...
Câu đi vào con hẻm nhỏ, vì trời cũng đã gần tối nên con hẻm đã âm u nay lại tối thui, trong hẻm còn có một vài tên villain đang nhìn về phía cậu rồi chợt bọn cùng cười trong rất .... rồi tiến đến phái cậu.
"Này nhóc con, đi đâu vào đêm muộn vậy, nhìn cũng xinh đẹp và rất chi là này nọ, có muốn bọn anh cưng chiều không?"
Những từ ngữ thô tục được nhả ra từ mồm bọn chúng.
"Chúng mày nghĩ có cửa? Mơ đi a~"
Cậu như trở thành con người khác, đến chính cậu cũng có vài phần kinh ngạc, có thể cú sốc quá lớn làm cậu như trở thành một người hoàn toàn khác.
"Hử? Dám láo lếu vậy, phải phạt cưng rồ-"
Chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên cậu điên máu lên trừng mắt nhìn về phía lũ villain, bọn chúng đột nhiên máu mắt máu mũi máu mồm tràn ra khỏi sau đó nằm rên la ở đấy rồi từng tên chết dần. Cậu lần này ngạc nhiên lắm đó, tim đập bada bada bum luôn nhưng sắc thái vẫn như không gì xảy ra. Xui thay, gần nơi đó có đồn cảnh sát, nghe được tiếng rên la đó lại chạy đến, cậu biết được rồi đột nhiên dùng máu của bọn kia viết lên tường dòng chữ 'Tao là Roy*, từ bây giờ tao chính là cớn ác mộng của lũ anh hùng chúng mày!'
Ghi xong chữ cậu lợi dụng hẻm hẹp nhỏ mà leo đi chạy thoát khỏi lũ cảnh sát, bọn hắn tới chỉ thấy mấy cái xác cùng dòng chữ trên tường.
Cậu sau khi thoát được thì giờ đang đứng trước nơi được gọi là nhà, giờ đây chỉ còn mỗi cậu thôi, cô đơn quá rồi. Bỗng nhiên có một đám người bước đến trước mặt cậu.
"Này nhóc, muốn tham gia hội bọn ta không?"
Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy có 5 người đang đứng đó.
"Hội gì? Nếu có thể làm tôi không cô đơn và coi tôi như gia đình thật sự, thì tôi sẽ gia nhập"
"Được thôi haha"
_________________________
*Roy: Nghĩa là vua:>
Chap này hơi nhảm mọi người thông cảm nha hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip