Phần 32
CHƯƠNG 34: GIA ĐÌNH KUROSAKI
Tôi và Soutaroki ngồi ở một ghế đá cách Hina khá xa. Tôi thừa biết tên này định hỏi gì.
-Này Hikaru, nãy mày nói gì với Hina thế?
-Không cần biết.
Soutaroki thở dài.
-Vậy mà tao tưởng tao là người duy nhất có thể đến gần mày chứ?
Đúng vậy, trước đây chỉ Soutaroki là người duy nhất tôi xem là một người bạn thực sự.
Gia tộc Kurosaki vốn hùng mạnh và tôi được nhận định là một nhân tài. Với sự yếu dần gần đây của tộc Kurosaki thì tôi được mọi người trong chờ rất nhiều để đưa gia tộc thịnh vượng lại. Nhưng tôi đâu ham mấy thứ như trưởng tộc hay thiên tài đứng đầu làng gì đó đâu chứ.
Khi còn nhỏ có một lần vì bị điểm kém nên tôi bị cha mẹ phạt. Nhưng thực sự thì đâu có kém lắm đâu chứ tôi được hẵn 9/10 mà. Tôi uất ức chạy ra ngoài đường ngồi thì gặp Soutaroki.
-Giờ này cậu còn ngồi đây làm gì?
-Cậu không cần quan tâm.
-Nhưng cậu đang khóc kìa.
Tôi sụt sịt.
-Không có!
-Hahahaha. Cậu hài thật chứ. Mặt sưng vù như bị ong cắn ý mà còn bảo không.
Tôi bất ngờ. Chưa từng có ai dám nói chuyện như thế với tôi bởi tôi là con trưởng tộc. Do cậu ta không biết hay còn lý do khác? Tôi tò mò.
-Cậu tên gì.
-Soutaroki! Mishisasi Soutaroki rất vui được gặp.
Tôi kể cho cậu ta nghe về gia đình mình và cậu ta trở thành người bạn đầu tiên của tôi, người bạn để tôi trút bầu tâm sự.
Nhờ sự cổ vũ của cậu ta mà tôi có dũng khí nói với ba mẹ những nỗi lòng của tôi.
-Con không muốn dẫn dắt gia tộc. Con chỉ muốn làm etherean bình thường cấp B hoặc A và kiếm đủ tiền nuôi gia đình, sống như một con người bình thường thôi. Mong cha mẹ thông cảm cho con nhưng con không muốn gánh vác một trách nhiệm nặng nề như thế. Gia tộc vẫn còn nhiều người giỏi mà.
Tôi cứ nghĩ cha mẹ sẽ đồng ý hoặc thấu hiểu cho tôi. Nhưng không hề có chuyện đó.
-Sao con lại nghĩ như thế Hikaru? Con sợ không hoàn thành được à? Không sao đâu. Con cứ cố gắng rồi từ từ sẽ quen thôi. Con có tiềm năng mà Hikaru sao lại lãng phí như thế?
Tôi nghe như thế biết sẽ không thuyết phục được liền cáo từ rồi đi. Nhưng tôi muốn chứng minh cho cha mẹ thấy thực sự tôi không hề giỏi như họ nghĩ. Dù vậy, mặc cho tôi vẫn học như bình thường nhưng không ai có thể tốt hơn tôi cả. Vị trí thủ khoa luôn là của tôi và tôi luôn bỏ xa bọn họ. Hôm đó tôi bực bội nên đi bộ ra ngoài để hóng gió cho khuây khoả.
Cha mẹ không hiểu gì hết. Tôi không thích đi con đường mà ai đó vạch ra sẵn. Làm gì có ai muốn sống theo sắp xếp của người khác chứ. Tộc của tôi đâu phải mình tôi là nhân tài, còn cả đống người mà.
Từ nhỏ tôi đã luôn như thế. Với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ và dễ buông xui, tôi dần thấy thế giới này thật nhàm chán và tôi bắt đầu chán ghét mọi thứ.
Tôi ghét những bông hoa vì trông chúng thật sến súa.
Tôi ghét âm nhạc vì chúng thật ồn ào
Tôi ghét những chuyến du lịch hay đi chơi ngoại khoá trong trường vì chúng thật phiền phức.
Tôi ghét ánh nắng vì chúng quá chói chang và nóng nực
Tôi ghét ngày mai đến vì phải thực hiện những việc lặp đi lặp lại.
Tôi ghét thế giới này vì nó thật tẻ nhạt và nhàm chán.
Cho đến khi Hina chuyển vào làng tôi được vài ngày. Tôi nhớ rằng hôm ấy tôi cũng đã bị cha mẹ trách mắng vì điểm thi cuối kì một không được 10 điểm.
Tôi đã quá mệt mỏi. Đã thủ khoa rồi mà cha mẹ còn muốn tôi thế nào nữa? Tôi biết mình vẫn còn yếu kém, vẫn cần được dạy dỗ. Nhưng cha mẹ thực sự không thể khen tôi một câu được sao? Sau đó mắng sau cũng được mà? Việc hôn má hay đi chơi cùng gia đình, tôi chưa từng được trải nghiệm dù chỉ một lần. Tôi ngồi nghe họ nói xong đến tận tối rồi đi ra ngoài.
-Con đi đâu? Sắp ăn rồi.
Tôi không muốn ở nhà lúc này. Tôi cần đi dạo để làm dịu lại tâm trạng của mình.
-Con ra ngoài một chút.
Khi đang đi đến sông để ngắm hoàng hôn. Tôi nghe một giọng hát vô cùng êm đềm và đẹp đẽ khiến tôi ngay lập tức bị cuốn vào. Tôi cẩn thận lần theo nó xuống bãi đất ngay bờ sông. Đó là Hina, cậu ấy đang đứng trước bờ hồ và hát. Tôi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đá phía sau cậu ấy để nghe, giọng hát hay và ấm áp khiến những muộn phiền trong tôi dần biến mất. Nhưng có chút gì đó buồn bã trong giai điệu đó, rất phù hợp với cảm xúc của tôi bây giờ.
Sau ngày hôm đó, tôi hay lén đến để nghe cậu ấy hát khi có muộn phiền hoặc chỉ đến nghe vì thích hôi. Cùng là một bài hát đó nhưng tôi luôn muốn nghe. Thậm chí muốn lén thu âm lại để về mở nghe khi ngủ nhưng tôi đã kìm lại. Làm thế khác gì biến thái chứ!
Và vào hôm thi cuối kì hai cậu ấy đã chiếm vị trí thủ khoa dù chỉ học nửa học kì. Thực sự đáng kinh ngạc! Cậu ấy còn giỏi hơn tôi gấp trăm lần dù tôi vẫn cố gắng học để thi. Nhưng khi nghe tin tôi trượt thủ khoa của kì thi tốt nghiệp, cha mẹ vô cùng thất vọng.
-Tại sao con lại trượt chứ Hikaru? Thậm chí thua tận một chấm năm điểm dù cô bé đó chỉ mới nhập học nửa năm. Con không nghe lời mẹ học đàng hoàng à? Con thừa khả năng để lấy con mười mà Hikaru.
-Cha nghe mọi người trong tộc và các vị trưởng bối phàn nàn rất nhiều về con. Thân là con trai trưởng tộc mà cứ đụng chuyện là than phiền phức, không nói chuyện với ai chỉ lông bông suốt ngày với thằng nhóc Mishisasi, chơi với thằng bé yếu ớt đó có thể giúp con mạnh hơn à? Tại sao thời gian chạy ra ngoài mỗi buổi chiều hoàng hôn xuống con không dùng để luyện tập cách sử dụng ether đi hả?
Tôi đã quá quen với những điều cha mẹ chỉ trích. Nhưng lần này thì khác, họ sỉ nhục người bạn thân mà tôi vô cùng quý trọng. Những tích tụ trong tôi từ nhỏ bùng phát:
-Con cũng đã học đàng hoàng mà. Con đều đến thư viện 5 tiếng một ngày và tập cách sử dụng ether ở sau núi 5 tiếng đến mức kiệt sức đâu bỏ ngày nào đâu chứ? Kì thi năm nay thực sự rất khó mà đến cả cha có khi còn không được mười điểm nữa.
Tôi tiếp tục:
-Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người giỏi hơn con. Con đâu thể đùng một cái trở thành người giỏi nhất được chứ. Còn Soutaroki, cậu ấy không hề yếu ớt. Lý do con không nói chuyện với ai vì họ chỉ vì tài năng và gia tộc Kurosaki mà đến kết bạn với con, toàn một lũ giả tạo. chỉ có Soutaroki là thực sự nhìn vào con người của con. Lúc con không có ai để thổ lộ, cậu ấy là người duy nhất giúp con có thể can đảm nói chuyện với cha mẹ. Nhưng cha mẹ thì sao chứ? Hai người có bao giờ nghĩ con muốn làm gì chưa? Đối với hai người việc con sinh ra chỉ để trở thành trưởng tộc Kurosaki rồi giúp gia tộc phát triển thôi sao? Kể cả con có là giỏi nhất hay thiên tài đi nữa, con cũng sẽ không bao giờ làm trưởng tộc đâu. Cha mẹ có thể khen con dù chỉ một câu, rằng con đã làm rất tốt hay không? Chỉ một lần thôi cũng được?
Tôi nhận ra mình đã nói những lời quá đáng liền quay mặt đi ra khỏi cửa.
-Con xin phép ra ngoài.
Tôi chạy đến bờ sông. Tôi muốn nghe giọng hát của cậu để xoa dịu tôi. Tựa khi nào cậu cũng đã trở thành điểm tựa tinh thần cho tôi để tiếp tục cố gắng. Nhưng cậu cũng thế đúng không Hina? Cậu cũng muốn đi trên con đường do chính cậu đã lựa chọn mà đúng không? Bởi cuộc sống như thế thì mới có ý nghĩa chứ, cuộc sống vì chính bản thân mình.
...
Tôi kể cho Soutaroki nghe câu chuyện của tôi. Đó có lẽ cùng là một trong các lý do khiến tôi thích Hina.
-Ra thế, vậy mà tao tưởng Hikaru của chúng ta đổ Hina vì sắc đẹp chứ.
Soutaroki đứng lên.
-Mà nếu như đó là người mày thích. Vậy tao sẽ giúp mày.
Tôi phì cười. Quả nhiên Soutaroki chính là người bạn mà tôi có thể tin tưởng được.
-Thế tao nợ mày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip