Phần 37


CHƯƠNG 38: LỜI XIN LỖI

Không gian trong phòng im tĩnh được một thời gian nhưng hai người không thể mở lời với Hikaru được. Cậu đứng lên.

-Nếu không có gì thì con xin phép đi trước.

-Khoan! Bọn ta có chuyện cần nói.

Cậu ngồi xuống.

-...

-Có chuyện gì vậy ạ?

Cả hai người nắm tay cậu.

-Bọn ta xin lỗi con! Chỉ là... bọn ta hồ đồ quá rồi. Thực sự xin lỗi.

Hikaru bất ngờ vô cũng. Đây là biểu cảm mà cậu lần đầu thấy của bố mẹ. Bởi cậu nghĩ, dù họ có biết mình sai, họ cũng không bao giờ xin lỗi. Họ luôn như vậy.

-Bọn ta đã quá áp đặt một khuôn khổ vào con mà không quan tâm cảm nhận của con. Ngay hôm đầu tiên con bày tỏ lòng mình với bọn ta, cha mẹ đã biết mình sai rồi. Nhưng vì không muốn nhận do tính tình cổ hủ này mà cha mẹ vẫn bắt con theo mong muốn của bản thân. Thực sự xin lỗi con.

Hai người tiếp tục.

-Sau đó khi con bỗng dưng nói hết uất ức của mình ra. Cha mẹ nhìn thấy được sự nhẫn nhịn mà con chịu đựng. Dù vậy bọn ta vẫn không biết nên mở lời thế nào.

Hikaru cúi đầu, những ngón tay khẽ run rẩy khi nghe lời xin lỗi từ cha mẹ mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ bày tỏ sự hối hận như vậy. Tất cả những năm tháng qua, cậu luôn nghĩ rằng cha mẹ không bao giờ hiểu cậu, nhưng giờ đây, sự im lặng kéo dài của họ lại nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu nhớ lại những điều cha mẹ đã làm với cậu. Dù lấy đi quyền tự do và cả tuổi thơ của cậu để cho việc học nhưng thực sự chưa từng một khoảnh khắc nào, cậu ghét cha mẹ mình.

-Con... không biết phải nói gì.

Hikaru thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói lại run rẩy. Những cảm xúc dồn nén bao lâu nay như trào ra, và cậu biết rằng đây là cơ hội để giải tỏa những điều cậu đã giữ kín trong lòng.

-Cha mẹ biết không, con đã nghĩ mình là người vô hình trong gia đình. Con luôn cố gắng sống theo mong muốn của cha mẹ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự là chính mình.

Cả Kenta và phu nhân Siesta đều im lặng, ánh mắt tràn đầy hối hận và luyến tiếc. Họ biết Hikaru sẽ không thể tha thứ cho họ nhưng họ vẫn muốn xin lỗi cậu, họ muốn bù đắp cho cậu. Hikaru tiếp tục:

-Nhưng con hiểu... Tất cả mọi người đều mắc sai lầm. Con cũng không trách cha mẹ. Nhưng từ giờ trở đi, con hy vọng chúng ta có thể sống thành thật với nhau hơn.

Kenta và Siesta bất ngờ.

-Con... tha thứ cho cha mẹ thật sao?

-Vâng.

-Tại sao, sau tất cả những gì cha mẹ đã làm. Chỉ đơn giản bằng một lời xin lỗi thôi sao.

Những giọt lệ hạnh phúc trào ra từ mắt Hikaru. Cậu nhảy xỏm lên bàn và ôm cả hai ngã xuống đất.

-Tất nhiên là không rồi, cha mẹ phải bù đắp cho con chứ. Đây là thứ con muốn trải nghiệm từ lâu rồi.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Đúng là trước giờ họ không ôm cậu bởi họ luôn phải nghiêm khắc giáo dục Hikaru. Họ mỉm cười và xoa đầu cậu.

-Cảm ơn con... 

Kenta nói, giọng khàn đi.

Hina đang ở phòng kế bên rửa chén. Dù không muốn nghe lén nhưng do khả năng cảm nhận mọi thứ quá tốt của cô nên cô vẫn biết chuyện gì đang sảy ra. Cô mỉm cười.

-Tốt quá rồi... Hikaru.

....

Sau khi dọn dẹp, Hina đang ngồi ở ghế sofa để ngắm trăng. Thật xinh đẹp và lung linh. Người ở đây chắc chưa từng đến mặt trăng đâu nhưng cô lại cảm giác quả cầu sáng lấp lánh kia rất quen thuộc, dường như cô đã ngắm nhìn nó cả ngàn lần ở khoảng cách gần rồi. Có vẻ điều ngài trưởng làng nói là đúng.

Cô cảm nhận được tiếng bước chân từ trên lầu xuống, còn vài phút nữa là đến chỗ cô. Đó là phu nhân Siesta.

-Hina! Con đang làm gì đó.

Cô quay lại.

-Dạ không có gì. Phu nhân tìm cháu có việc gì à?

Cô cảm giác phu nhân đang muốn nói gì đó. Bà mỉm cười và đến gần cô

-Chuyện lúc nãy cảm ơn con.

-Cháu không làm gì đâu ạ.

Bà ngồi xuống bên cạnh cô.

-Ta nghe Kenta kể rồi. Chắc con đã vất vả nhiều. Cảm ơn vì luôn bảo vệ Hikaru nhà ta.

-Cháu chưa làm được gì mà. Vả lại... cháu không cảm giác mình cao cả đến vậy.

Những cảm xúc tội lỗi lại xuất hiện trong Hina. Cô nắm chặt chiếc vòng cổ nhìn về phía mặt trăng.

Siesta hẵn nhìn ra được tâm trạng của Hina. Bà thay đổi bầu không khí.

-Ta có mua vài bộ đồ ngủ cho con đó Hina. Con thay thử không?

Hina bất ngờ trước đề nghị của bà. Nhưng mua từ lúc nào chứ? Quả thật lúc nãy phu nhân có ra ngoài mua đồ thì ra là mua cho cô sao?

-Không cần đâu ạ! Cháu là khách, có chỗ ngủ là đã may lắm rồi. Sao có thể nhận đồ của phu nhân chứ?

Bà mỉm cười kéo Hina lên lầu.

-Có gì mà không được? Nếu muốn ta còn có thể mua hết cửa hiệu quần áo trong làng cho con. Vài ba bộ thì có là bao chứ?

Bà mở cửa ra và bên trong là một căn phòng chỉ toản đồ. Chắc không phải của cô hết đâu nhỉ? Chắc chắn là thế.

-Phu nhân... có nhiều đồ thật.

-Của con hết, muốn mặc gì thì cứ chọn đi nha.

Cô ngã xuống đất.

-Hina! Con sao thế, không khoẻ à?

-Ngài... không đùa con ạ? Đây đâu còn là vài bộ nữa.

Bà mỉm cười đỡ cô dậy.

-Ra là vậy à? Không sao đâu. Cứ thay đi. Nếu con đã là khách quý của gia tộc Kurosaki thì không thể mặc mỗi một bộ như thế được. Phải có đồ chiến đấu, đồ đi chơi, đồ ở nhà riêng chứ.

Cô cũng biết việc này còn ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc. Nhưng nhiều thế này chẳng phải quá rồi sao. Cô đi xung quanh và chọn được một bộ đồ ngủ đơn giản nhất.

-Con lấy bộ đó à? Con thích màu xanh lá nhỉ? Nếu thế để ta đặt thêm vài cái đầm dạ hội xanh lục cho con.

Cô vội chạy lại ngăn phu nhân.

-Không! Không cần đâu ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip