Chương 12. Tên Của Kẻ Phản Bội
Căn phòng tối trong quán trọ cũ nằm phía Nam vùng biên. Cửa sổ bị bụi phủ kín.
Henri ngồi đó, với đôi tay đan vào nhau. Trước mặt anh là loạt ảnh rửa chưa ráo hẳn nước, ảnh mà Élise đã chụp từ căn nhà hoang gần trại cũ.
Mỗi tấm hình như một nhát chém nhỏ, cắt sâu vào ký ức của anh.
- “Đây là trại… nhưng đây không chỉ là trại. Đây là địa ngục.”
Anh dừng lại ở một tấm.
Trong ảnh: Một người đàn ông mặc quân phục cũ, đang trò chuyện với một nhân vật sĩ quan Đức trong một khung cảnh đổ nát năm 1944, được đóng dấu trên góc phim.
Mặt ông ta nghiêng nhẹ, nhưng không thể lẫn. Cái dáng lưng, cái quai hàm cứng, ánh mắt lạnh.
Henri gằn giọng, như nói với chính mình:
- “Maurice Dervaux.”
Tên đó rơi ra khỏi môi anh như thuốc độc.
Đồng đội cũ.
Cấp trên cũ.
Người từng ra lệnh hành quyết những tù nhân không danh tính mà anh từng nghĩ là vì ‘an ninh quốc gia’.
Người mà bây giờ… đang là nghị sĩ quốc hội. Người hùng tái thiết.
Élise bước vào phòng.
Cô thấy đôi mắt anh không hoảng loạn, không giận dữ, mà trống rỗng.
- "Anh biết hắn à?"
Henri gật.
Câu trả lời thốt ra nhẹ hơn tiếng thở.
- "Tôi từng đứng dưới quyền hắn.
Và tôi từng tin hắn là người tử tế."
Élise đưa ra thêm hai tấm ảnh nữa, một bức trong đống tài liệu tìm được ở căn nhà hoang, có dấu ấn con mộc của lực lượng SS. Một văn bản ghi lại thỏa thuận giữa một đơn vị bảo vệ địa phương và chỉ huy Đức, trao đổi tù nhân lấy lương thực và dầu.
Người ký tên phía Pháp: M. Dervaux.
Henri đứng bật dậy.
Mắt anh tối sầm.
- "Chúng tôi không chỉ nhắm mắt làm ngơ. Chúng tôi đã tiếp tay, chúng tôi đã chọn yên lặng để sống, và để những người khác chết thay."
Élise thì thầm:
- "Anh không chọn, Henri. Nhưng giờ anh phải chọn."
Henri lặng đi, bàn tay anh run nhẹ, một điều hiếm thấy.
- "Nếu cái tên này được công bố, không chỉ mình hắn sụp đổ. Cả hệ thống phía sau hắn, những kẻ từng cúi đầu rồi giờ ngẩng mặt cũng sẽ rơi theo."
Cô nhìn anh.
- "Và nếu im lặng, thì sự phản bội sẽ trở thành lịch sử. Hắn sẽ bước lên lễ đài, diễn thuyết về tự do, trong khi những bóng ma vẫn bị chôn sống."
Ngoài trời, gió nổi lên, cuốn bụi qua cửa sổ, thổi phần tro tàn từ điếu thuốc Henri bỏ dở bay lên, như những mảnh ký ức không chịu chết.
Cô khẽ hỏi:
- "Henri… nếu ngày mai, tôi công bố cái tên này… anh sẽ đứng về phía tôi, hay chống lại tôi?"
Anh nhìn cô.
Lần đầu tiên, thật sâu.
– "Tôi không biết. Tôi chỉ biết nếu em bước vào ngọn lửa đó, tôi sẽ là người cuối cùng rời khỏi nó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip