Chương 17. Quyết Định Sinh Tử
Không phải viên đạn nào cũng cần thuốc súng. Có những cái chết lặng như tờ báo bị đốt khi chưa kịp ra sạp.
Bầu trời Paris nhuộm sương mờ khi Élise bước khỏi taxi, chiếc phong bì bọc da áp chặt vào ngực. Trong đó là những bức ảnh tàn tích của một bí mật và bài viết cô đã viết suốt đêm, từng chữ như xé từ xương mà ra.
Cô không nhớ nổi mình đã viết mấy bản nháp. Mỗi câu chữ như thể kéo từ những giấc mơ đứt gãy, những đêm không ngủ bên Henri.
Cả người cô nồng mùi mưa, khói thuốc, và một thứ niềm tin không còn trong sách báo.
Taxi rẽ vào đại lộ République.
Những cánh chim bồ câu bay vọt lên khỏi mái nhà như linh hồn bị đánh thức. Paris mờ sương, nhưng trong cô, thứ duy nhất còn rõ là cảm giác nếu không nói ra hôm nay, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Tòa soạn Le Monde Véritable nằm trên đại lộ République, tầng ba tòa nhà cũ kỹ với những ô kính mờ bụi và tiếng máy in rì rầm như nhịp tim già cỗi.
Những bức ảnh Henri chụp ngày trước vẫn còn treo lặng lẽ trên tường hành lang, tấm ảnh lính cứu hỏa hôn đứa con gái bé bỏng giữa trận cháy, ánh mắt của người mẹ người tị nạn bên hàng rào thép gai.
Những khoảnh khắc từng được coi là sự thật. Giờ đây, chúng chỉ là di tích.
Nơi này từng là chiến hào cho những ngòi bút cứng đầu.
Nhưng đó là chuyện cũ.
Élise đặt chân lên cầu thang, tay khẽ chạm vào lan can gỗ, một cử chỉ vô thức, như thể tìm chỗ vịn cho một quyết định quá nặng.
- “Élise?” Giọng bà tổng biên tập, Madame Joly, vang lên từ phòng làm việc. Vẫn lạnh, vẫn sắc, vẫn như tiếng kéo cắt giấy.
Élise bước vào.
Đặt phong bì lên bàn.
- “Tôi có bài này, kèm bằng chứng.”
Joly mở phong bì, lật từng bức ảnh như người thầy thuốc xem vết thương lở loét. Mỗi lần Joly lật một tấm ảnh, Élise thấy tim mình như thắt lại theo.
Đây không còn là những tấm hình vô tri. Đó là gương mặt những người đã biến mất, là chứng tích cho những gì từng bị che đậy bởi văn bản, khẩu hiệu và sự lặng câm.
Đôi lông mày bà hơi nhíu lại khi đến bức thứ năm: ảnh viên sĩ quan mặc áo dã chiến, nửa mặt bị ánh lửa nuốt chửng nhưng đường viền khuôn hàm, cặp mắt hẹp đầy quyền lực thì không thể lẫn: tân Thứ trưởng Quốc phòng, Alain Gauthier.
Im lặng, dày đặc như mây chì.
“Em viết tốt,” Joly nói, giọng không cảm xúc. “Quá tốt để có thể được in.”
Élise nhìn chằm chằm vào người đàn bà đối diện. Không còn là nữ nhà báo gạo cội ngày trước cô ngưỡng mộ, mà là một người canh cửa và đằng sau cánh cửa là bóng đêm.
- “Vậy là sao?” Cô hỏi, giọng nhỏ nhưng bén như dao gọt bút.
- “Chúng ta bị theo dõi,” Joly đáp. “Tôi nhận được cuộc gọi lúc sáng sớm. Họ nói, nếu tôi in bài đó… tòa soạn này sẽ không còn tồn tại vào thứ Hai.”
Élise cười khẩy, một tiếng cười không có vị.
- “Họ đã gọi cho bà?” Cô thì thầm. “Vậy là bài chưa in đã làm người ta sợ?”
Joly không đáp.
Cái cách bà né ánh mắt Élise khiến cô biết: bà đã cúi đầu từ trước cả khi mở phong bì.
- “Sự thật không tồn tại trong điều kiện thuận lợi,” Élise thì thầm, môi khô nứt, “nó sinh ra trong chiến tranh, lớn lên bằng máu.”
Joly im lặng.
Bà không giết ý chí, chỉ đặt nó lên bàn mổ, cho Élise thấy: nó quá đẹp để sống sót.
- "Có thể một ngày, khi thời thế thay đổi...”
“Không còn ngày nào khác,” Élise cắt ngang. “Chúng ta đã đi tới tận cùng rồi. Ở biên giới, người ta chết trong rừng như chó hoang, tôi thấy họ. Tôi chụp họ, tôi gánh cả linh hồn họ trong đêm tối. Bây giờ bà nói tôi phải chờ thời điểm?”
Căn phòng nghẹt tiếng đồng hồ tường.
Joly khẽ quay đầu, chậm rãi đẩy phong bì về phía Élise.
- “Em thông minh, và em còn trẻ. Đừng hy sinh bản thân vì thứ này. Giữ nó lại, chờ, sống.”
Lúc bước ra khỏi tòa soạn, Élise không khóc. Chỉ thấy tay mình tê lạnh như thể vừa nắm một ngọn lửa tắt ngấm.
Cô đi bộ qua quảng trường, nơi những sinh viên ngồi chơi ghita và đọc thơ. Một thế giới không biết đến trại tập trung, đến những tiếng kêu rên bị nuốt bởi rừng rậm.
Cô thèm được ngồi xuống, thèm được quên. Nhưng chân cô cứ bước, như thể Henri đang dắt cô đi.
Không còn đường lui nữa.
Những ngón tay cô nắm chặt phong bì, như thể nếu buông ra, quá khứ sẽ lại trôi về nơi nó từng bị chôn vùi.
Paris vẫn đông, vẫn ồn, vẫn không hay biết rằng sự thật vừa bị từ chối ngay giữa lòng nó.
Cô đứng trước cửa tòa soạn rất lâu.
Dưới chân, hàng trăm tờ báo hôm nay bị người ta vứt lại, đưa tin thời tiết, giá thực phẩm, chiến thắng thể thao. Nhưng không tin nào nói về cái chết trong rừng.
Không ảnh nào mang máu Henri.
Cô nhìn lên trời, nhớ đến ánh mắt anh khi thở dốc trên lưng cô. Nhớ câu nói mình thì thầm trong đêm:
- “Anh không chết đâu, vì em sẽ sống thay cả phần của anh.”
Vậy sống nghĩa là gì, nếu không dám nói?
Élise quay gót, không trở về nhà. Không về phòng tối rửa ảnh.
Cô đi tìm máy photocopy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip