Chương 19. Lá Thư Cuối
Căn phòng nhỏ trọ tạm của Élise nằm trên tầng ba, nơi những tia sáng ban mai chỉ có thể lọt vào bằng một khe hẹp giữa hai tòa nhà đổ bóng.
Cô không ngủ.
Đã nhiều đêm như thế.
Ngày hôm đó, một phong thư không tên, không dấu bưu cục, nằm gọn gàng giữa ngưỡng cửa.
Élise chạm vào nó như chạm vào một nhịp tim xa lạ.
Tay cô run lên, một phản xạ chưa từng có ở người đã quen tiếp xúc với chiến sự, tang thương, và cả dối trá.
Lá thư chỉ vỏn vẹn hai trang.
"- Élise,
Nếu em đọc được điều này, nghĩa là anh đã rời đi, không phải vì hèn nhát, mà vì lần đầu trong đời anh muốn em được sống tự do, không bị trói buộc bởi sự tồn tại mong manh của một người như anh.
Anh từng nghĩ mình chỉ là cái bóng của chiến tranh, của chính trị, của những điều em muốn vạch trần. Nhưng rồi, một ngày, cái bóng ấy biết đau, biết sợ mất em.
Em có biết, khoảnh khắc anh chạm vào môi em, trong căn chốt gác đẫm sương đêm, anh đã nghĩ: nếu đời chỉ còn lại một ngày, thì để anh sống ngày ấy vì em.
Giờ đây, em có sự thật trong tay. Còn anh… chỉ có tội lỗi. Nhưng em đừng khóc, bởi anh không chết, chỉ là lui về nơi không có tiếng súng, không có bản án, không có tên gọi nào đủ để bóp nghẹt lồng ngực anh.
Anh chỉ mong, một ngày, em sẽ sống không phải để chứng minh gì cho ai, mà để kể lại những điều không ai dám kể."
Bên trong bì thư là một bức ảnh, cũ và nhòe, nhưng không thể nhầm lẫn: Henri và Élise, đứng giữa cánh rừng, ánh nắng rơi lốm đốm qua vòm cây.
Anh cười.
Lần duy nhất cô thấy nụ cười ấy không bị kéo xuống bởi lo âu hay mặc cảm.
Élise ôm bức ảnh vào ngực, như ôm một ký ức đang tan chảy giữa hai bờ hiện tại và vĩnh viễn.
Cô không khóc vì không còn nước mắt nữa. Chỉ có gió ngoài ô cửa khẽ thổi vào, mang theo mùi hương của rừng, của những điều dang dở.
Tối hôm đó, Élise không viết, không rửa ảnh cũng không mở đài.
Cô chỉ ngồi trong căn phòng nhỏ với bức ảnh Henri trên tay, ánh nhìn không rời khỏi từng chi tiết, tay anh đặt nhẹ trên vai cô, ánh sáng chiếu vào đồng tử anh như một lời hứa ngầm.
Cô bắt đầu lần theo những dấu vết mờ nhạt: một vết sẹo nơi cánh tay anh từng kể là do bị ngã khi luyện tập, chiếc áo khoác kiểu quân đội có dòng thêu họ tên: Lavergne, H.
Sáng hôm sau, Élise đến trụ sở cũ của đơn vị Henri.
Cô không phải nhà báo nữa, cô là một người phụ nữ đi tìm kẻ đã yêu mình bằng cái giá của sự tan biến.
Những người lính trẻ lảng tránh ánh mắt cô. Một người trung úy già cuối cùng lên tiếng:
- “Tôi không biết cậu ta đi đâu. Nhưng có người thấy hắn lần cuối ở ga Lyon, bắt một chuyến tàu về phía núi. Không rõ nơi nào, không ai rõ danh tính, như thể cậu ta muốn rời khỏi thế giới này mà không để lại dấu chân.”
Élise lặng đi.
Núi, tĩnh mịch và hoang dã
Như Henri.
Cô quay về với một bản đồ, khoanh tròn từng vùng biên ải mà anh từng nhắc đến.
Cô ghi lại lời của những người vô danh, một người đàn ông người Pháp, nói giọng Bắc, từng xin làm thợ khuân vác ở trạm tàu; một người mù kể đã được một người lính cũ mang nước và bánh mì trong cơn mưa lũ.
Mọi manh mối đều đứt đoạn, mơ hồ, và đau lòng.
Tuy nhiên, đối với Élise, mỗi lần đi là một lần ở gần Henri hơn.
Mỗi nơi anh có thể đặt chân qua là một phần trái tim cô còn sống sót.
Trong nhật ký của mình, cô viết:
“Anh đã chọn tan vào bóng tối, nhưng em, em chọn thắp sáng từng vùng anh đã đi qua. Dù cuối cùng có không tìm được anh, em vẫn sẽ để tình yêu này soi lối cho những sự thật khác được hé lộ.”
Và rồi, trong chiếc hộp gỗ cuối cùng Henri để lại, được người gác rừng già vô tình giao lại, là một cuốn sổ tay, với trang cuối ghi:
“Đừng tìm anh, nhưng nếu em buộc phải đi, hãy đi với một ngọn đèn, không phải để soi mặt anh, mà để soi phần ánh sáng trong chính em.”
Élise khép sổ lại.
Lặng lẽ.
Để giữ lấy một sự sống khác, rực rỡ hơn, bắt đầu từ tàn tro.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip