Chương 20. Triễn Lãm Ánh Sáng
Bầu trời Paris sáng nhẹ một buổi sớm mùa thu, những chiếc lá vàng rơi xuống vỉa hè như rải thảm đón chân người trở về sau giấc mộng dài. Không khí se lạnh len vào từng khe cửa kính, khiến những bước chân đi qua vỉa hè đều khẽ chậm lại, như thể thành phố đang nín thở cho một điều gì đó sắp hiện hình.
Trong căn phòng triển lãm nhỏ bên bờ sông Seine, nơi từng là một xưởng in bỏ hoang, những bức ảnh được treo trên dây thép mảnh, ánh đèn vàng chiếu vào khiến chúng như đang sống.
Không có nhạc, không khẩu hiệu, không tên tuổi rầm rộ. Chỉ có ánh sáng, những hình ảnh, và cảm giác như đang bước vào một nơi thiêng liêng.
Triển lãm mang tên: "Những điều không được kể."
Không có bức ảnh nào của Élise.
Cô chưa bao giờ đứng trước ống kính trong những năm tháng ấy, chỉ đứng sau, thu lại những khoảnh khắc của người khác, như kẻ giữ hộ linh hồn cho thời đại.
Nhưng mỗi khung hình ở đây đều mang hơi thở của cô, như thể người xem đang nhìn qua đôi mắt ấy, đôi mắt từng khóc trong im lặng, từng nhìn thẳng vào sự thật khi người khác quay đi.
Một bức ảnh: chốt gác giữa núi tuyết, vắng lặng và lạnh buốt.
Một bức khác: bàn tay đứa bé vượt biên, bám chặt lấy tay mẹ, giữa hàng rào thép gai. Còn bức "Henri qua kính mờ" Một khoảnh khắc bắt được trong lúc anh không hay biết, như tấm gương phản chiếu người đàn ông đang dần biến mất giữa chiến tranh và tình yêu.
Khán giả có đủ thành phần nhà báo, sinh viên, cựu binh, những bà lão tóc bạc từng nấu cháo cho người tị nạn, và cả những đứa trẻ không hiểu gì, chỉ thấy cha mẹ lặng người nhìn tấm ảnh rồi bật khóc.
Có người thốt lên:
- "Tôi đã sống trong thời ấy... nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nó như thế này."
Một cô gái trẻ nắm lấy tay bạn trai, mắt đỏ hoe.
- "Nếu không có những bức ảnh này, ai sẽ tin là chuyện đó từng xảy ra?"
Élise đứng phía sau bức màn nhung, bên ngoài tầm mắt đám đông. Mái tóc cô đã lấm tấm sợi bạc, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt của người phụ nữ đã đi qua ranh giới giữa công lý và nỗi đau.
Ánh mắt ấy từng dõi theo Henri trong rừng, từng dừng lại trước mỗi vết máu thấm lên phim ảnh.
Một nhà báo trẻ đến gần cô, tay cầm sổ, lắp bắp hỏi:
- "Cô chụp bức 'Chân dung trong rừng'... năm nào vậy ạ? Người trong ảnh... còn sống chứ?"
Élise không trả lời ngay. Cô quay mặt nhìn bức ảnh, một người đàn ông mặc áo khoác cũ, đứng bên dòng suối, phía sau là cánh rừng sẫm màu. Ánh sáng xiên qua vai anh, rơi trên khuôn mặt không rõ nét, như một hồn ma đang mỉm cười.
Cô đáp bằng giọng trầm lặng, không biểu cảm:
- "Tôi chụp bằng trái tim, nên nó không có thời gian."
Ngay khi ấy, từ xa, có một người đàn ông tóc bạc bước vào.
Không ai chú ý.
Ông đeo kính râm, đội mũ nâu cũ, dáng đi chậm rãi nhưng vững chãi. Ông đứng im bên góc cuối căn phòng, nơi treo bức ảnh cuối cùng: "Người gác đêm".
Trong ảnh, bóng một người đàn ông đứng giữa trời tuyết, tay cầm súng, đầu cúi xuống như đang lắng nghe điều gì đó từ lòng đất.
Élise cảm nhận được.
Cô không nhìn thẳng, nhưng sống lưng cô bỗng cứng lại, như thể thời gian dừng lại để trái tim cô tự hỏi một lần nữa:
"Có phải là anh không?"
Người đàn ông ấy không lại gần.
Ông chỉ đứng đó một lúc, rồi quay đi, để lại trên bàn nhỏ cạnh lối ra một bông hồng khô, gói trong tờ báo cũ, đúng kiểu Henri vẫn hay làm, hồi họ còn ở biên giới.
Khi ấy, hoa hồng bị cấm mang qua chốt gác, nhưng vì Élise thích nên anh vẫn lén giấu một đóa trong túi áo, chỉ để cô được nhìn thấy một lần.
Élise bước ra sau khi đám đông đã thưa. Tay cô run lên khi mở tờ báo. Giấy đã ngả màu, mùi mực in cũ xộc vào mũi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô bật khóc.
Bên trong, chỉ có một dòng chữ viết tay, chữ nghiêng, mảnh, và quen thuộc đến nhói tim:
- "Em đã sống vì sự thật, anh vẫn sống, nhờ vào điều đó."
Cô khép mắt.
Không cần quay đầu lại để xác nhận.
Với người như Henri, chỉ cần để lại dấu vết là đủ.
Còn cô, cô sẽ tiếp tục kể những điều không ai dám kể, chụp những bức ảnh không ai dám nhìn thẳng, sống thay cho những linh hồn không được gọi tên.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip