Chương 7. Nhật Ký Người Lính

Trưa hôm sau, sương tan dần khỏi mặt đất. Élise vẫn ngủ mê mệt trong chiếc giường đơn ở góc phòng chốt gác.

Henri ngồi một mình ở bàn làm việc, ánh sáng nhạt hắt từ cửa sổ lên tay anh, tay của người từng bóp cò vì mệnh lệnh, và bây giờ đang run lên khi lật từng trang giấy.

Cuốn sổ tay bằng da cũ kỹ, bìa mòn và có vết máu khô nơi góc. Anh tìm thấy nó trong một đợt dọn kho hai năm trước, một trong những kỷ vật không ai muốn nhận.

Nó thuộc về Armand Lefèvre, người bạn thân nhất, người đã chết tại biên giới tháng 3 năm 1945 chính tại khu lán mà hôm qua Élise vừa suýt bỏ mạng.

Henri chưa từng có can đảm mở nó ra.

Cho đến giờ.

Ngày 3 tháng 2, 1945

"Trại tiếp nhận số 9 có 17 tù nhân mới. Họ không được ghi tên, được gọi bằng số: 401 đến 417.
Một trong số đó nói tiếng Pháp, độ tuổi khá trẻ, khoảng 17.
Hỏi tôi có thuốc lá không.
Tôi không trả lời."

Ngày 4 tháng 2
"Họ không được ăn, chỉ uống nước pha từ thùng sắt, có vẻ bị bỏ đói để làm mềm tâm lý.
Tôi báo cáo cấp trên được bảo đừng nghĩ quá nhiều, bắt đầu mơ thấy tay mình dính máu."

Ngày 5 tháng 2
"Người lính Đức tóc bạc hôm nay đến. Hắn chỉ vào 4 người bao gồm số 406, cậu bé hôm qua. Họ được đưa đi, không bao giờ quay lại.
Có tiếng súng nổ lúc rạng sáng.
Tôi đi kiểm tra nhưng không có gì ngoài tuyết và một vệt đỏ dài trên nền trắng."

Henri dừng lại.

Tay anh siết chặt cuốn sổ, môi mím lại.

Số 406.

Anh ngẩng lên nhìn Élise đang ngủ, rồi nhìn tấm ảnh em cô.
Jean Moreau.
Năm sinh: 1928.
Mất tích năm 1945.
Trùng khớp.

Ngày 6 tháng 2
"Họ bắt tôi trực tiếp tham gia vận chuyển.
Tôi từ chối.
Bị đe dọa tước quân hàm.
Armand Lefèvre, lính dự bị, hôm nay giúp tôi ghi lại danh sách những người đã bị chuyển.
Nếu tôi chết, cuốn sổ này sẽ nói thay."

Ngày 7 tháng 2
"Lệnh khẩn: tất cả giấy tờ, sổ sách phải đốt. Tôi giấu cuốn này trong ống khói lò bếp.
Nếu ai đó tìm thấy... xin hãy nói với Henri Valette, anh ấy sẽ biết sự thật cần được giữ lại, không phải để trả thù, mà để ai đó còn sống có thể tha thứ."

Henri buông cuốn sổ, gục đầu xuống bàn. Cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Anh đã không có mặt hôm đó, hôm bị điều sang điểm khác. Khi quay lại, Armand đã tự tử bằng súng.

Không ai tra xét.

Không ai từng tra xét.

- "Henri?"

Giọng Élise khẽ vang lên sau lưng anh. Cô đứng đó, tóc rối, khuôn mặt nhợt nhạt, tay ôm chiếc áo khoác.

Anh nhìn cô, không nói. Chỉ đưa cuốn sổ.

Cô lật xem.

Giấy đã ngả vàng, một vài mép cháy sém như từng được đốt dở. Nét chữ vội vã, ngắt quãng, như viết trong bóng tối, trong lúc sợ hãi. Không phải nhật ký đời thường, mà là một bản cáo trạng lặng lẽ.

Cô ngồi xuống.

Henri ngồi xuống bên cạnh, đọc cùng cô. Không ai nói gì một lúc.

"Ngày 14 tháng 3.
Họ đốt toàn bộ hồ sơ.
Tôi nghe trung sĩ Armand nói chuyện với một người lạ: 'Tên hắn mới là Leclerc, đừng quên.
Người như hắn thì chiến tranh nào cũng có chỗ đứng.'"

Henri nhíu mày.

- "Armand... chính là người tôi từng nghe nhắc đến từ các cựu binh. Hắn mất tích năm 1946."

Élise ngẩng đầu:

- "Có thể không phải mất tích, mà là bị bịt miệng."

Cô đứng lên, bước tới cửa sổ, như nghẹt thở vì bầu không khí bị nén suốt gần một thập kỷ đang trào ra. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, nhẹ như tro tàn.

- "Anh ấy đã không chết vô ích," Cô nói sau cùng, "vì ít nhất, anh đã chứng kiến."

Henri lắc đầu.

- "Tôi đã không nói gì, không làm gì."

Élise nhìn anh thật lâu.
Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh.

- "Nhưng bây giờ anh đang viết lại điều đó, không bằng súng, mà bằng lương tâm."

Buổi chiều, hai người lên đường đến nhà kho cũ gần biên giới, nơi Armand từng phục vụ. Họ tìm thấy một cái hộp kim loại dưới nền gạch lỏng.

Bên trong là những tấm thẻ tên, một tấm bản đồ đánh dấu các tuyến chuyển trại, và một bức ảnh đen trắng là Armand đứng cạnh Jean, cả hai cười, trong khoảnh khắc mà có lẽ là bình yên cuối cùng.

Élise lấy phim, cất cẩn thận vào túi áo ngực. Henri chỉ đứng yên.

Cô quay sang anh.

- "Chúng ta có đủ rồi để khơi ra sự thật. Nhưng nếu công bố, anh sẽ bị kéo xuống cùng."

Anh đáp, mắt không rời tấm ảnh:

- "Không, nếu không công bố, tôi sẽ chìm mãi."

Đêm xuống.

Cô rửa ảnh trong phòng tối, ngâm tay trong hóa chất, mỗi tấm hình hiện ra.

Henri viết lại nhật ký Armand bằng máy đánh chữ cũ. Họ làm việc không nghỉ, như những thợ mỏ đang đào bới ký ức từng mảnh, từng bằng chứng, từng bóng ma.

Và giữa tiếng gõ máy lạch cạch, có điều gì đó trong lòng Henri tan ra, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không còn là kẻ gác biên giới, mà là người vượt qua nó.

Cô gác tay lên cửa sổ, nhìn sương rơi xuống rừng. Những bằng chứng rời rạc đang dần kết lại, như mảnh xương ghép lại thành hình hài một sự thật đã bị chôn sống.

Henri đứng cạnh cô. Một lúc sau, anh nói:

-""Ngày mai... tôi sẽ gặp Garnier."

- "Anh đi một mình?"

- "Không, cô sẽ đi cùng, nhưng chúng ta sẽ không đối đầu, mà gài bẫy."

Élise quay sang anh, mắt mở to.

- "Anh muốn lật cả một hệ thống?"

Henri khẽ gật.

- "Không còn đường lùi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip