Chương 8. Ký Ức
Đêm hôm đó, Valette rời đồn gác bằng cổng sau.
Không có nhật trình ghi nhận.
Không có khẩu lệnh báo cáo.
Bước chân lặng lẽ trên con đường đất ẩm mốc dẫn về phía nam, nơi khu rừng ngập sương và những tòa nhà bỏ hoang chưa bao giờ được đánh dấu trên bản đồ hành chính.
Gió thổi lạnh hơn. Mùi ẩm mục từ các gốc cây mục ruỗng lẫn với khói gỗ cháy âm ỉ đâu đó trong một căn chòi. Tiếng cú kêu vọng lại như lời cảnh báo.
Nơi gặp mặt là một nhà ga cũ đã bị đóng cửa từ thời Đức chiếm đóng, nay chỉ còn lại vỏ gạch, mái tôn lởm chởm và đèn dầu treo ngược.
Người đón anh mặc áo khoác da cũ, không quân phục cũng không bảng tên.
Nhưng Valette nhận ra hắn ngay, là Trung tá Armand Lévêque, một nhân vật không tồn tại trong hồ sơ chính thức, từng giữ vai trò chỉ huy hậu cần trong chiến dịch Ardennes, sau chuyển sang điều phối hậu chiến.
Họ không bắt tay.
Chỉ nhìn nhau qua ánh đèn lờ mờ, như hai bóng ma lặng lẽ trao đổi bí mật giữa thế giới của người sống và người chết.
- "Cô phóng viên..." Lévêque mở đầu, giọng không cao.
Henri Valette không trả lời.
- "Anh để cô ta chụp được quá nhiều rồi."
- "Tôi không kiểm soát được mọi thứ. Cô ấy không phải loại dễ dọa nạt."
- "Nhưng anh biết nơi cô ấy đang hướng đến. Trại 47-B, chúng ta đã chôn chuyện đó mười một năm."
Lévêque bước một bước lại gần. Trong ánh sáng nhấp nháy, Valette thấy rõ nửa gương mặt gã bị một vết sẹo dài là tàn tích từ một trận đánh mà gã từng sống sót bằng cách tận dụng thời cơ.
- "Cô ấy đã có những gì?"
- "Ảnh, vài tấm chưa rửa. Có thể cả bản sao bản đồ."
Lévêque bật cười khan, không che giấu sự khinh miệt.
- "Thật kỳ lạ, báo chí cứ tưởng mình là công lý."
Valette cắt ngang:
- "Cô ấy không giống những phóng viên khác. Cô ấy từng mất người trong chiến tranh."
Lévêque siết chặt hai tay.
- "Tôi không quan tâm đến huyết lệ của đám dân sự. Tôi quan tâm đến sự ổn định."
Valette im lặng.
Anh nhớ lại ánh mắt Élise, sự cứng đầu pha lẫn tuyệt vọng khi nói về một bức ảnh từng chụp ở trại đó, nơi cô tin rằng em mình đã bị hành quyết.
- "Nếu cô ấy công bố mọi thứ..." Valette bắt đầu, giọng khản đặc.
- "Chúng ta không để điều đó xảy ra." Lévêque lạnh lùng.
Gã đặt lên bàn một tấm hồ sơ. Mở ra là ảnh Élise đang ngồi một mình bên cửa sổ quán trọ, tay vẫn cầm cuộn phim.
- "Cô ta đang bị theo dõi."
- "Các anh tính làm gì?"
Lévêque nhìn anh, chậm rãi:
- "Nếu anh còn đứng về phía cô ta, Valette, anh sẽ không còn là người của chúng tôi nữa."
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong Valette như dừng lại. Có tiếng gió rít ngoài sân ga, tiếng sắt kêu rin rít từ thanh ray đã gỉ.
Anh quay đi, không nói một lời.
Lúc ra khỏi nhà ga, anh ngẩng nhìn bầu trời tối đen. Không một vì sao.
Nhưng trong lòng, có thứ gì đó vừa bật sáng, là một tia lửa mỏng manh của lương tâm, của một ký ức chưa từng được gọi tên.
Đã đến lúc không đứng gác nữa.
Đã đến lúc vượt biên, không phải giữa hai quốc gia, mà giữa hai phía của chính mình.
Rời khỏi nhà ga bỏ hoang, Valette không về đồn ngay. Bước chân anh dẫn về phía bìa rừng, nơi vẫn còn dấu tích một con đường đất bị bỏ quên từ năm 1944, từng dẫn đến Trại 47-B.
Nơi đó giờ chỉ còn lại nền xi măng rạn nứt, vài cột gỗ cháy sém, và một lối đi ngập lá thông mục. Nhưng trong đầu anh, mọi thứ chưa từng bị thiêu rụi. Mỗi bước đi là một cú giật mình của ký ức.
Anh nhớ rõ ngày hôm ấy, là tháng Một năm cuối cùng của chiến tranh, khi tuyết phủ trắng cả vùng, và máu đọng thành hình hoa trên nền đá lạnh.
Lúc đó anh chỉ là một trung sĩ trẻ, mới được điều về làm phụ tá hậu cần. Người chỉ huy khu trại là Lieutenant Deschamps là một người đàn ông với khuôn mặt xương xẩu, đôi mắt như vết dao khắc trên gỗ, và giọng nói lúc nào cũng như đang đọc cáo trạng.
Trại 47-B không được ghi trên bản đồ chính thức. Trên giấy tờ, đó là khu cách ly người vượt biên trái phép. Nhưng thực chất, đó là một nơi để nhốt và xử lý những kẻ mà bộ chỉ huy không muốn mang về Paris.
Có một người lính, Jules, bạn cùng khóa với Valette, được phân về làm nhiệm vụ gác đêm. Anh ta là kiểu người nặng lòng, dễ mềm yếu trước những tiếng gõ cửa thì thầm lúc nửa đêm:
- "Xin nước, xin một lời cho gia đình."
Một đêm, Jules đánh thức Valette dậy, tay cầm một mẩu giấy nhàu nát:
- "Henri... Tôi tìm thấy cái này dưới chiếu của tù nhân số 47-E."
Đó là thư tay.
Viết bằng tiếng Pháp, nét chữ run nhưng rõ ràng. Một người tự xưng là Luc Moreau, nói rằng mình bị bắt do tình nghi gián điệp nhưng chưa từng xét xử. Bức thư có đoạn:
"Nếu ai đọc được, xin hãy báo cho chị tôi là Élise Moreau. Cô ấy là nhà báo. Hãy nói tôi vẫn sống, tôi vẫn nhớ bức ảnh cô ấy chụp tôi dưới cây hạt dẻ."
Valette đã do dự.
Nhưng Deschamps thì không.
Sáng hôm sau, tù nhân 47-E bỏ trốn và bị bắn khi vượt rào. Không ai tìm thấy thi thể. Không có buổi điểm danh.
Chỉ có một lệnh hành quân được đóng dấu hỏa tốc:
"Tiêu hủy trại."
Đứng giữa tàn tích lạnh lẽo của trại cũ, Valette thở nặng nhọc như đang gỡ đá khỏi phổi.
Jules đã biến mất sau đó.
Có tin anh ta bị thuyên chuyển lên phía Bắc. Cũng có người nói anh tự sát, nhưng trong một lần say, Deschamps từng lẩm bẩm:
"Lính mà để tình cảm dẫn đường, sớm muộn cũng thành xác không tên trong rừng."
Valette cúi xuống.
Tay anh chạm phải một mảnh kim loại han gỉ, một mẩu biển tên: J. GIRAUD.
Anh cầm nó, siết chặt trong tay, không vì ký ức mà vì món nợ.
Nếu Élise thực sự đang lần theo dấu Luc, thì cô đã bước chân vào mê cung không có lối ra.
Và giờ anh, người từng giữ im lặng lại chính là sợi chỉ đỏ duy nhất nối cô với sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip