Chương 1: Tuổi 18 của mẹ
Tuổi mười tám - cái tuổi lẽ ra tràn đầy mơ mộng và hoài bão - thì mẹ tôi lại mang thai. Cả bầu trời trước mắt mẹ như sụp đổ. Không phải vì mẹ muốn từ bỏ chúng tôi, mà vì khi ấy mẹ hoàn toàn đơn độc. Một mình nơi đất khách quê người ở Bắc Ninh, mẹ không có một bờ vai để nương tựa, không có ai để sẻ chia.
Rồi mùa hè năm 2010, hai anh em tôi cất tiếng khóc chào đời trong một căn phòng lạnh lẽo. Không có vòng tay người thân, không có ánh mắt mong chờ, cũng chẳng có niềm vui sướng, phấn khích của bất cứ ai. Chỉ có mẹ - một người con gái còn quá trẻ - ôm lấy chúng tôi giữa bộn bề lo lắng và nỗi sợ hãi.
Cuộc sống khi ấy vô cùng chật vật. Một mình mẹ xoay vòng giữa con cái, công việc bấp bênh, sức khỏe yếu ớt, không còn đủ sức để gồng gánh hai đứa trẻ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, mẹ quyết định đưa chúng tôi về quê ngoại ở Quảng Ninh - vùng đất đầy nắng và gió - để ông bà chăm sóc. Quyết định ấy đã dằn vặt mẹ suốt một thời gian dài, nhưng vì tuổi thơ của chúng tôi, vì một cuộc sống đủ đầy và yên ổn hơn, mẹ buộc phải chấp nhận số phận nghiệt ngã ấy.
Những năm tháng sau đó, mẹ miệt mài làm việc không ngơi nghỉ. Hết công việc này đến công việc khác, những đêm thức trắng, những buổi sáng dậy sớm, chẳng còn thời gian để chăm chút cho bản thân. Sau nhiều nỗ lực, mẹ có được một công việc ổn định - trở thành giáo viên chính thức tại trường cấp hai, rồi dạy thêm ở trường cấp ba. Khi mọi thứ tạm yên, mẹ quay về quê đón chúng tôi lên Bắc Ninh vào cái năm chúng tôi vừa bước vào cấp hai.
Ngày ấy, vừa mới bước tới cổng, tôi chợt bắt gặp một người đàn ông trạc tuổi mẹ. Trong khoảnh khắc, một tia hy vọng lóe lên: liệu đó có phải là bố? Nhưng rồi ý nghĩ ấy vụt tắt. Trong tâm trí một đứa bé mười tuổi chưa từng một lần được thấy mặt cha, "bố" chỉ là một khái niệm xa vời, mơ hồ như một giấc mộng chưa kịp gọi tên.
Tôi từng nhiều lần hỏi ông bà về bố. Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu lặng lẽ. Ông bà kể rằng: khi mẹ mang thai, không hề có niềm vui háo hức của một người đàn ông lần đầu làm cha, cũng chẳng có sự chăm sóc, lo lắng hay chở che. Đến ngày sinh, bố vẫn không xuất hiện. Khi tôi vào lớp Một, không có bàn tay bố dắt qua cánh cổng trường rộng lớn. Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của hai anh em - tất cả đều thiếu vắng hình bóng của người đàn ông ấy. Người mà lẽ ra phải là cả cuộc sống, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và chúng tôi. Nhưng mẹ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn gieo hy vọng mong manh ấy vào cái tên mà mẹ dành cho hai anh em - Hưng Minh Đức, Hưng Minh Thư.
Rồi một ngày, người đàn ông ấy xuất hiện. Mẹ đứng sững người, chết lặng. Ánh mắt mẹ ngỡ ngàng, hoang mang, như không tin nổi người ấy lại tìm được đến nơi mẹ đang sống - căn nhà thuê nhỏ bé, bình yên của ba mẹ con. Cuộc gặp lại diễn ra lạnh lẽo. Không có cái ôm nào, không có một giọt nước mắt đoàn tụ nào. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp cảm nhận rõ mình đang vui, buồn hay trống rỗng. Mẹ bảo hai anh em về phòng vì mẹ muốn nói chuyện riêng.
Bố nói, không phải ông không muốn quay về bên mẹ, không muốn gánh vác trách nhiệm cùng mẹ. Chỉ là năm đó, khi bố mẹ chuẩn bị ra mắt hai bên gia đình, chuẩn bị tổ chức đám cưới, thì bất ngờ ông bà nội gọi điện yêu cầu bố phải bay ngay trong đêm sang Pháp để giải quyết công việc. Bố đi trong sự day dứt, lo lắng, bởi chưa kịp nói với mẹ lời nào. Sau này, khi công việc tạm ổn, bố lại kẹt ở Pháp vì đại dịch COVID bùng phát, buộc phải ở lại. Bố nói, dù ở xa nhưng ngày nào cũng gọi vào số điện thoại của mẹ, chỉ không biết mẹ đã đổi số từ khi nào. Có lẽ mẹ muốn trút bỏ hết những ký ức đau lòng ấy... Khi dịch qua đi, bố vội bay về Việt Nam, tìm kiếm mẹ khắp nơi, nhưng nào đoán được mẹ đã chọn một thị trấn nhỏ bé để sinh sống và nuôi con.
Sự trở về đột ngột ấy làm đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của ba mẹ con. Tôi thấy mẹ khóc nhiều hơn. Đôi mắt từng kiêu hãnh ấy giờ lúc nào cũng sưng đỏ. Mẹ gầy đi trông thấy, nhưng vẫn lặng lẽ giấu nỗi buồn trong lòng. Bởi mẹ hiểu, ngoài kia cuộc đời đã đủ bộn bề, mẹ không thể để hai anh em tôi phải gánh thêm một nỗi đau khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip