Chương 13: Khoảnh khắc không tên
Sáng thứ Hai, trời cao xanh ngắt, những vệt nắng đầu ngày len lỏi qua tán lá phượng vĩ đang đỏ rực một góc sân trường. Tiếng ve râm ran như khúc nhạc mùa hè quen thuộc. Nơi sân trường rộng lớn, hôm nay diễn ra lễ tổng kết năm học – một buổi lễ đầy ý nghĩa và xúc động. Nhưng hơn hết, với tôi, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được ngồi trên những dãy ghế học sinh tại ngôi trường cấp 2 đầy quen thuộc này.
Từng hàng ghế dài của các lớp được xếp ngay ngắn, đều tăm tắp, phía trước gắn những tấm bảng hiệu lớp nhỏ gọn nhưng nổi bật. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong làn gió nhẹ, như minh chứng cho một năm học đã trôi qua đầy tự hào. Trên khán đài, các thầy cô đã ngồi ngay ngắn, ánh mắt ai cũng chan chứa niềm vui xen lẫn bịn rịn.
Đúng 8 giờ sáng, cô Tổng phụ trách lên bục phát biểu, giọng cô vang lên ấm áp, dõng dạc, chính thức khai mạc lễ bế giảng. Tất cả học sinh đều im lặng, chăm chú lắng nghe.
Mở đầu buổi lễ là những tiết mục văn nghệ của các em khối dưới. Tiếng hát trong trẻo vang lên, lúc sôi động, rộn ràng, lúc da diết, nghẹn ngào, khiến lòng người nghe cũng bồi hồi theo. Sau đó là đến phần tặng hoa tri ân – những bó hoa tươi thắm được đại diện phụ huynh gửi đến các thầy cô, thay lời cảm ơn vì một năm học đầy tâm huyết.
Và rồi, phần được mong chờ nhất của tất cả học sinh – lễ khen thưởng – cũng bắt đầu. Lần lượt những thành tích xuất sắc của các lớp được xướng lên, tiếng vỗ tay vang dội cả sân trường.
Rồi giây phút tôi hồi hộp chờ đợi cũng đến.Cô Tổng phụ trách dõng dạc đọc to:
– "Em Hưng Minh Thư, lớp 9B – giải Nhất môn Lịch sử trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh!"
Cả người tôi như khựng lại một nhịp. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Tôi hít một hơi sâu, bước nhanh từng bước lên bục, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh. Ánh mắt bạn bè bên dưới tràn đầy ngưỡng mộ, còn thầy cô thì nở nụ cười tự hào. Tôi nhìn thấy mẹ, đang cầm máy ảnh hướng về phía tôi, ánh mắt mẹ lấp lánh niềm hạnh phúc.
Ngay khi tôi vừa bước đến bục, tên của người tiếp theo được xướng lên:
– "Em Hoàng Trần Tùng Lâm, lớp 9C – giải Nhất môn Hóa học!"
Lâm bước lên, thong thả và tự tin. Cậu mỉm cười – một nụ cười tươi rạng rỡ khiến không ít ánh mắt của các em khối dưới lặng lẽ dõi theo. Cậu đứng cạnh tôi, nhẹ gật đầu chào, nụ cười ấy như tiếp thêm cho tôi sự vững vàng.
Phía dưới sân trường, mẹ tôi vẫn kiên nhẫn ghi lại từng khoảnh khắc bằng chiếc máy ảnh quen thuộc. Tôi chợt nghĩ, đây có lẽ sẽ là những bức ảnh quý giá nhất của tuổi học trò.
Chỉ sau hai tiếng, nhà trường đã trao xong phần thưởng cho tất cả các khối. Không khí sân trường lúc này vừa náo nhiệt vừa lắng đọng. Và rồi, thầy hiệu trưởng bước lên, giọng trầm ấm:
– "Để lễ bế giảng hôm nay kết thúc một cách trọn vẹn nhất, sau đây xin mời em Minh Thư và em Tùng Lâm với tiết mục đặc biệt: Phép màu."
Tôi khẽ siết tay, hít sâu. Chiếc piano quen thuộc đã được bố tôi mang từ nhà đến từ sớm, giờ nằm ngay ngắn giữa trung tâm bục lớn. Tôi ngồi xuống ghế, bàn tay khẽ đặt lên phím đàn, cảm nhận hơi thở của cả sân trường đang dõi theo.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng. Rồi giọng hát trầm ấm của Lâm cất lên, từng câu từng chữ như chạm đến trái tim tôi:
"...Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau
Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm..."
Âm nhạc cứ thế hòa quyện cùng tiếng hát. Tôi bất giác quên mất mình đang ở đâu, chỉ còn đắm chìm trong giai điệu ấy. Mọi lo lắng, run rẩy lúc đầu đều tan biến, chỉ còn lại cảm xúc trào dâng – vừa ngọt ngào, vừa xao xuyến.
"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau..."
Tôi khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Lâm. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Tôi không biết tương lai ra sao, nhưng ít nhất hôm nay, chúng tôi đã có một kỷ niệm thật đẹp.
Tiếng đàn khép lại, bài hát kết thúc, cả sân trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Tôi khẽ mỉm cười. Lễ bế giảng chính thức khép lại, và cũng khép lại một phần thanh xuân của tôi.
Nhưng tôi biết, khoảnh khắc này, giai điệu này, và cả ánh mắt ấy... sẽ theo tôi thật lâu.
Tiếng vỗ tay dần lắng xuống, sân trường trở nên nhộn nhịp trở lại. Các lớp nhanh chóng ổn định hàng ngũ để chụp ảnh lưu niệm. Tôi cùng các bạn lớp 9B tụm lại, tiếng cười xen lẫn tiếng sụt sùi. Ai cũng cố gắng vui vẻ, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được sự bịn rịn.
Mẹ tôi đứng bên ngoài, kiên nhẫn chụp hết tấm này đến tấm khác. Tôi thoáng thấy mắt mẹ hơi đỏ, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ, có lẽ mẹ cũng cảm nhận được ý nghĩa đặc biệt của ngày hôm nay.
Sau buổi chụp ảnh lớp, thầy cô bắt đầu ra về, chỉ còn lại lác đác vài nhóm bạn đang tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng. Tôi đứng dưới gốc phượng vĩ, nhìn lên tán lá đỏ rực, nghe tiếng ve rền rĩ, chợt nhận ra mùa hè này khác mọi mùa hè trước – nó không chỉ khép lại một năm học, mà còn khép lại cả một chặng đường tuổi học trò.
– "Các bạn học sinh xuất sắc, lại đây chụp ảnh chung với thầy cô nhé!" – giọng ai đó vang lên.
Tôi giật mình, rồi vội bước lên phía bục lớn. Những gương mặt quen thuộc của các bạn được khen thưởng đã đứng gần đủ, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh... Lâm.
Tôi bước đến, đứng ngay bên cậu. Vẫn là dáng vẻ tự tin và nụ cười dịu dàng ấy. Tiếng máy ảnh vang lên liên tục, thầy cô, bạn bè đều đang nhìn về ống kính.
Và rồi... theo một phản xạ vô thức, tôi khẽ quay sang nhìn Lâm. Không ngờ, ngay khoảnh khắc ấy, Lâm cũng đang quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Giữa khung cảnh ồn ào, giữa tiếng gọi nhau í ới, thời gian như đột nhiên chậm lại. Trong mắt cậu, tôi thấy một điều gì đó rất khó gọi tên – vừa gần gũi, vừa xa xăm, vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ.
– "Cười tươi lên nào!" – giọng mẹ tôi vang lên sau ống kính, kéo tôi về thực tại.
Tôi vội nhìn thẳng lại, cố nở một nụ cười. Nhưng trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác xao xuyến từ khoảnh khắc vừa rồi.
Tấm ảnh lưu niệm ấy – tôi biết chắc nó sẽ ghi lại ánh mắt ấy, giây phút ấy, một khoảnh khắc lặng lẽ nhưng thật đẹp.
Phía xa, tiếng gọi bạn bè vang lên:
– "Nhanh lên, chúng ta chụp thêm tấm với cả lớp kìa!"
Tôi mỉm cười, bước đi theo nhóm bạn. Nhưng khi ngoái lại, tôi thấy Lâm vẫn còn đứng đó, tay đút túi quần, mắt dõi theo tôi một thoáng rồi mới quay đi.
Mùa hè đã bắt đầu. Và chúng tôi – mỗi người mang theo một phần thanh xuân, một phần ký ức, lặng lẽ bước vào một hành trình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip