Chương 14: Góc sân, mùa hạ và chúng ta
Mặc dù lễ tổng kết đã khép lại, nhưng những ngày sau đó khối 9 chúng tôi vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Kỳ thi vào lớp 10 đang đến rất gần, buộc tất cả phải tiếp tục lao vào những buổi ôn luyện vất vả.
Cái nắng đầu hè gay gắt hắt xuống sân trường, nóng hầm hập đến mức chỉ cần đứng ngoài vài phút là mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Thỉnh thoảng, trời lại đổ những cơn mưa rào bất chợt, ào xuống nhanh như trút, rồi tạnh ngay, để lại những vệt nước lấp lánh trên lá phượng vĩ đỏ rực.
Chúng tôi vẫn miệt mài với bài vở, với những đề thi thử, với áp lực và cả sự háo hức mong chờ. Và chỉ còn vài ngày nữa thôi, kỳ thi ấy sẽ diễn ra – cánh cửa đầu tiên mở ra tương lai của mỗi người.
Nhưng trước khi chia tay thật sự, lớp tôi quyết định chụp một bộ ảnh kỷ yếu để lưu giữ mãi khoảnh khắc thanh xuân này.
—-------------------
Sáng hôm ấy, tôi và mẹ dậy thật sớm. Mẹ chuẩn bị quần áo, còn tôi ngồi trước gương để trang điểm và làm tóc. Đây là lần hiếm hoi tôi được chăm chút kỹ như vậy, nhìn mình trong gương, tôi thấy vừa lạ lẫm, vừa hồi hộp.
Khi đến trường, cả một góc sân đã tràn ngập tiếng cười nói. Những chiếc váy trắng, những bộ sơ mi phẳng phiu, những bó hoa tươi thắm... Và đâu đó là hình ảnh các bậc phụ huynh đứng trò chuyện, chụp ảnh cùng con mình.
Mẹ tôi – vì là giáo viên chủ nhiệm – nên phải tất bật sắp xếp lớp, hướng dẫn các bạn theo thứ tự, rồi còn tranh thủ chụp ảnh chung cùng học sinh. Tôi thấy mẹ luôn nở nụ cười hiền, dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
Còn tôi, sau khi chụp xong mấy tấm ảnh cá nhân, bèn bước ra một góc để trò chuyện cùng nhóm bạn thân. Chúng tôi bàn tán về kiểu chụp, về những dáng pose hài hước, rồi cười vang cả một góc sân.
Nhưng giữa lúc đang vui vẻ, bỗng có giọng ai đó gọi tôi:
– "Minh Thư ơi!"
Tôi quay lại. Và trước mắt tôi là bố – trên tay bố là một bó hoa to rực rỡ. Sau lưng bố là anh Đức và... Tùng Lâm.
Tôi hơi khựng người lại một chút. Bố cười hiền, bước đến gần:
– "Nào, lại đây chụp một tấm nhé!"
Tôi gật đầu, rồi đứng cạnh anh Đức và Lâm. Bố nhanh nhẹn lấy chiếc máy ảnh từ trong túi ra, căn chỉnh góc chụp. Tôi đứng giữa, anh Đức bên trái, Lâm bên phải.
– "Nào, cười lên nào!" – bố nói.
Tôi vừa mỉm cười thì cảm giác bên cạnh có gì đó thay đổi. Bấm máy xong, tôi quay sang... và nhận ra anh Đức đã bước ra khỏi khung hình từ lúc nào không hay, để lại chỉ còn tôi và Lâm đứng cạnh nhau.
Lâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình thản nhưng khóe môi hơi cong lên, như đang giấu một nụ cười. Tôi bối rối, không biết nên nói gì, chỉ đứng yên nhìn bố xem lại tấm ảnh vừa chụp.
– "Ổn đấy, hai đứa đẹp lắm." – bố khẽ gật đầu.
Tôi không biết vì sao mặt mình lại nóng lên một chút. Còn Lâm thì vẫn im lặng, nhưng tôi thấy cậu khẽ quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấy... giống hệt khoảnh khắc hôm lễ bế giảng.
Tiếng gọi của mẹ vang lên cắt ngang:
– "Minh Thư! Lớp mình chuẩn bị chụp ảnh tập thể, mau ra đi con!"
Tôi vội bước đi, nhưng vẫn kịp thấy anh Đức đang đứng xa xa, cười đầy ẩn ý. Và Lâm, cậu vẫn thong thả đi theo sau, tay đút túi quần, nụ cười ấy vẫn chưa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip