Chương 2: Cơ hội thứ 2 cho một mái ấm
Khi mẹ nói rằng người đàn ông ấy chính là cha ruột của chúng tôi, tôi lặng người. Trong tâm trí tôi, suốt mười mấy năm qua chưa từng tồn tại hình bóng một người cha. Tôi đã quen với việc gia đình chỉ có ba người - mẹ, anh trai và tôi. Cha, với tôi, chỉ là một khái niệm xa xăm, một khoảng trống mà tôi đã học cách chấp nhận như một phần tất yếu của đời mình.
Tôi không giận dữ. Cũng không hạnh phúc. Chỉ thấy lòng mình chùng xuống - một cảm giác mơ hồ, lẫn lộn giữa ngỡ ngàng và khoảng cách. Tôi hiểu người lớn có những nỗi đau khó cất thành lời, và mẹ đã chọn im lặng suốt chừng ấy năm, có lẽ để bảo vệ chúng tôi khỏi vết thương mà mẹ từng một mình gánh chịu.
Những ngày sau đó, bố bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Ông không ồn ào, không cố gắng chen vào cuộc sống đã quen vắng bóng ông. Chỉ là những buổi chiều, ông ghé qua đưa mẹ túi đồ lặt vặt, hay một sáng sớm, ông đứng trước hiên, lặng lẽ sửa lại cánh cửa đã kẹt lâu ngày. Trong ánh mắt ông, tôi thấy một nỗi ân hận sâu thẳm - thứ ân hận không cần lời giải thích, cũng chẳng cần biện minh. Nó ở đó, lặng lẽ nhưng không thể che giấu.
Ban đầu, tôi giữ khoảng cách. Tôi không biết phải gọi ông là gì. Không biết nên nhìn ông bằng ánh mắt nào - một người xa lạ, hay một người thân? Nhưng rồi tôi nhận ra, có những khoảnh khắc nhỏ bé làm tôi nao lòng: cái cách bố pha ấm trà cho mẹ, cẩn thận như thể chỉ cần sơ sẩy sẽ làm vỡ đi điều gì mong manh; cái cách ông nhìn anh Đức đá bóng ngoài sân, vừa tự hào vừa có gì đó day dứt. Và cả ánh mắt dõi theo tôi mỗi khi tôi chạm tay lên phím đàn - ánh mắt dịu dàng nhưng đầy mặc cảm.
Tôi không thể tha thứ ngay, nhưng tôi cũng không thể giữ mãi sự lạnh lùng. Từ khi nào, tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của ông trong nhà. Từ khi nào, bữa cơm có thêm một đôi đũa, tiếng bước chân không còn chỉ của ba mẹ con.
Hai năm không dài so với quãng thời gian xa cách, nhưng nó đủ để hàn gắn những vết nứt tưởng chừng không thể lành. Bố không dùng những lời hoa mỹ, cũng không nói nhiều về quá khứ. Ông chỉ chọn cách ở lại - kiên nhẫn, bền bỉ, và âm thầm. Chính sự âm thầm ấy đã trở thành thứ tình thương lặng lẽ, dần len lỏi vào những góc khuất lạnh giá nhất trong trái tim chúng tôi.
Căn nhà thuê nhỏ bé không còn yên ắng một cách trống trải. Buổi chiều, tiếng đàn của tôi vang lên hòa lẫn tiếng bóng lăn ngoài sân của anh Đức. Thỉnh thoảng, bố đứng giữa hai khoảng âm thanh ấy, ánh mắt hiền hậu dõi theo chúng tôi - như muốn ôm trọn tất cả những gì ông đã bỏ lỡ. Tôi bắt đầu nhận ra, thứ tình thương mà tôi từng nghĩ đã bị tước mất thật ra chỉ đang ngủ yên, chờ một ngày đủ can đảm để trở về.
Mẹ cũng đã khác. Nụ cười trên môi mẹ không còn phảng phất nỗi buồn xa xăm. Mỗi sáng, mẹ cùng bố đi chợ, tay nắm tay, có lúc bật cười vì một câu nói vụng về của ông. Tôi biết, vết thương ấy vẫn còn, nhưng nó đã thôi nhức nhối. Thay vì cố quên, mẹ chọn cách sống cùng nó - như một phần ký ức đã được xoa dịu bằng yêu thương và sự kiên nhẫn.
Rồi một tối, sau bữa cơm, bố ngập ngừng nói:
- "Anh muốn chúng ta chuyển sang một ngôi nhà mới. Không quá xa nơi này, nhưng rộng rãi, sáng sủa hơn. Anh muốn đó sẽ là một khởi đầu khác... một mái ấm thật sự."
Mẹ im lặng. Tôi nhìn thấy trong mắt mẹ sự phân vân. Ngôi nhà cũ - dẫu chật hẹp, cũ kỹ - nhưng là minh chứng cho những năm tháng mẹ gồng gánh một mình. Bỏ lại nó chẳng khác nào đặt xuống cả một đoạn đời đã kiêu hãnh vượt qua trong cô độc.
Bố không thúc ép. Ông chỉ khẽ nói:
- "Anh không muốn em và các con mãi sống trong những vết hằn của quá khứ. Nếu có thể, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp."
Mấy ngày sau, mẹ vẫn lặng lẽ, trầm ngâm. Đôi khi tôi thấy mẹ đứng nhìn bức tường bong tróc sơn, đặt tay lên đó thật lâu như đang chạm vào ký ức. Rồi một sáng, trong bữa cơm, mẹ đặt đũa xuống, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
- "Nếu chúng ta thật sự muốn bắt đầu lại... thì hãy thử một lần."
Bố không nói gì, chỉ gật đầu. Trong ánh mắt ông, tôi thấy niềm vui xen lẫn sự nhẹ nhõm. Anh Đức cũng không lên tiếng, nhưng khóe môi khẽ cong - như thể cuối cùng anh cũng cho phép mình được hy vọng.
Ngày chuyển nhà, ngôi nhà mới hiện ra - không xa hoa nhưng sáng sủa, có một khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa, phía sau là sân bóng rộng rãi. Trong phòng khách, bố đặt một chiếc bàn gỗ để mẹ có thể pha trà và ngắm hoàng hôn. Và hơn hết, bố còn chuẩn bị riêng cho tôi một phòng nhạc cụ với những cây đàn quen thuộc được mẹ dành những đồng lương đầu tiên để mua cho tôi.
Buổi tối đầu tiên trong ngôi nhà mới, mẹ pha trà, bố bật một bản nhạc nhẹ. Anh Đức kê bóng ngoài sân, còn tôi chạm tay lên phím đàn. Không ai nói nhiều, nhưng ai cũng cảm nhận được một điều - đây không chỉ là một mái nhà, mà là một cơ hội thứ hai.
Và tôi chợt hiểu, có những yêu thương không biến mất, chỉ là đi lạc rất lâu mới tìm được đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip