Chương 3: Nơi giông bão dừng lại
Tôi là Trần Minh Ngọc, người mẹ đã dành cả tuổi trẻ để yêu thương, bảo vệ và hy sinh cho hai đứa con của mình.
Ngày tôi mười tám, tôi từng ngây thơ tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Tôi yêu cha của các con bằng tất cả sự tin tưởng, nghĩ rằng chỉ cần chân thành thì hạnh phúc sẽ đến. Nhưng đời không giống cổ tích. Khi biết mình mang thai, tôi không có một bàn tay nào nắm lấy. Người đàn ông tôi yêu buộc phải rời đi, xa đến mức tưởng chừng chẳng thể quay về. Tôi không trách, chỉ biết từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn là cô gái yếu đuối nữa, mà phải trở thành một người mẹ kiên cường - dù cô đơn đến đâu.
Các con chào đời vào một ngày hè nóng nực năm 2010, trong căn phòng trọ ẩm thấp nơi đất khách. Không tiếng cười, không người thân, chỉ có tôi ôm hai sinh linh nhỏ bé, nước mắt rơi không rõ vì hạnh phúc hay tủi hờn.
Nhưng tình yêu thôi không đủ để nuôi lớn con người. Tôi một tay bồng bế hai đứa đỏ hỏn, một tay đi tìm việc. Ban ngày dạy thuê, tối làm thêm sổ sách, có khi tranh thủ bán hàng online. Những đêm hai đứa sốt cao, tôi thức trắng, lòng nặng trĩu vì không đủ tiền đưa con đi bệnh viện. Sáng sớm lại gượng dậy, lưng đeo túi đồ lỉnh kỉnh, tim thắt lại vì không biết ngày mai có đủ sữa cho con không. Đã có lúc tôi muốn gục ngã, nhưng tôi không được phép. Vì nếu tôi ngã, các con sẽ bấu víu vào ai?
Sau một thời gian kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần, tôi đành đưa các con về Quảng Ninh nương nhờ ông bà ngoại. Quyết định ấy như xé nát lòng tôi - tôi thấy mình bất lực, kém cỏi khi không thể cho con một mái nhà trọn vẹn. Nhưng tôi biết đó là cách duy nhất để chúng được yêu thương, được lớn lên đầy đủ hơn.
Những năm sau đó, tôi lao vào công việc. Từ một giáo viên hợp đồng thấp thỏm, tôi nỗ lực để được biên chế, dạy thêm trường cấp ba, nhận lớp buổi tối. Tôi chắt chiu từng đồng, không dám ăn ngon, mặc đẹp, chẳng còn thời gian soi gương. Tôi đã đánh đổi cả thanh xuân chỉ để các con có tuổi thơ không quá thiếu thốn.
Tôi cứ nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để chôn vùi quá khứ. Cho đến một ngày... ông ấy trở về.
Gặp lại, không có cái ôm, không có nước mắt. Chỉ có một khoảng lặng dài nặng nề. Tôi không biết nên oán trách hay nên vui vì cuối cùng ông ấy cũng tìm về. Tôi kể cho các con nghe sự thật. Trong ánh mắt chúng là sự bối rối, ngỡ ngàng. Chúng không biết nên gọi ông ấy là ai.
Nhưng rồi, ông ấy không bỏ đi nữa. Ông chọn ở lại, chọn bù đắp bằng tất cả những gì có thể. Tôi thấy sự day dứt trong ánh mắt, thấy những cử chỉ vụng về nhưng chân thành. Hai đứa con dần quen với sự hiện diện của cha. Và tôi - sau bao năm gồng mình mạnh mẽ - cuối cùng cũng dám yếu lòng thêm một lần.
Ngày chúng tôi chuyển đến ngôi nhà mới, tôi đã khóc. Không phải khóc vì buồn, mà vì sau từng ấy năm, tôi nhận ra mình vẫn còn có thể bắt đầu lại. Giờ đây, mỗi sáng tôi nghe tiếng chim ríu rít bên khung cửa. Thấy Đức tập bóng ngoài sân, thấy Thư ngồi bên cây đàn piano, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Còn ông ấy - người đã từng rời đi - giờ là người tất bật pha cho tôi tách trà, dõi theo từng nhịp thở của con cái bằng ánh mắt dịu dàng.
Cuộc sống bình yên hơn, nhưng trong lòng tôi vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy. Tôi đã tha thứ, nhưng tha thứ không có nghĩa là quên. Những đêm dài ôm con trong căn phòng trọ lạnh lẽo vẫn thi thoảng trở về trong giấc mơ. Tôi vẫn nhớ cảm giác bất lực khi hai đứa sốt cao mà tôi không có đủ tiền đưa đi viện. Tôi vẫn nhớ đôi tay tê dại vì mệt mỏi sau những ngày dài đi dạy, vẫn phải cắn răng mỉm cười để con không thấy mẹ yếu đuối. Và tôi vẫn nhớ nỗi cô đơn đến tận cùng khi nghe người khác nhắc đến "gia đình", còn mình thì chỉ có hai đứa trẻ nhỏ bé cần chở che.
Những ký ức ấy, tôi không kể lại. Tôi không trách móc, cũng không muốn ai thấy áy náy. Vì tôi hiểu, nếu mãi nhìn về quá khứ, chúng tôi sẽ không thể bước tiếp. Tôi chọn im lặng, chọn mỉm cười. Điều duy nhất tôi cần là các con hạnh phúc.
Có những đêm, khi cả nhà đã yên giấc, tôi ngồi lặng trên hiên, nhìn bầu trời tối. Ông ấy bước đến, ngồi cạnh tôi, không nói gì, chỉ nắm tay thật chặt. Trong ánh mắt ấy, tôi cảm nhận nỗi day dứt không thể nói thành lời. Và tôi hiểu, suốt những năm tháng ấy, người đàn ông này cũng đã chịu đựng nỗi dày vò riêng của mình.
Tôi không phải thánh nhân. Tôi đã từng giận, từng hận. Nhưng rồi tôi nhận ra, hận thù chỉ mang lại tổn thương. Thứ duy nhất có thể chữa lành là tình yêu và sự kiên nhẫn. Và ông ấy đã chọn cách ở lại, bền bỉ bù đắp từng ngày.
Hai đứa con tôi cũng đã khác. Chúng không còn xa lạ với cha. Đức có thể ngồi hàng giờ nghe bố kể chuyện bóng đá, Thư khẽ cười khi được bố chỉnh lại một nốt đàn sai. Khoảnh khắc ấy, tôi mới cảm nhận rõ: gia đình mình thật sự đang được hàn gắn.
Nhưng tôi hiểu, sẽ luôn có một vết sẹo. Nó không biến mất, chỉ lành lặn hơn theo thời gian. Tôi không còn mong một gia đình hoàn hảo. Tôi chỉ mong các con hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn luôn yêu chúng vô điều kiện. Và tôi cũng mong ông ấy hiểu, để có ngày hôm nay, tôi đã đánh đổi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đêm dài.
Ngày hôm qua đã qua, và tôi không muốn sống mãi trong bóng tối của nó. Tôi chọn bước tiếp. Vì phía trước, vẫn còn Đức, còn Thư - hai đứa trẻ là lý do duy nhất khiến tôi không gục ngã.
Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ sinh ra các con, dù có phải một mình gánh cả bầu trời giông tố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip