Chương 5: Đêm trước kì thi

Thời gian ôn luyện dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Chỉ còn một đêm nữa thôi là bước vào kỳ thi tỉnh - nơi chúng tôi, những học sinh được chọn từ đội tuyển huyện, sẽ đại diện trường mình thi đấu với các bạn ở các huyện khác.

Buổi tối hôm ấy, tôi ngồi một mình bên bàn học. Ánh đèn vàng hắt xuống trang giấy đầy những dòng chữ chi chít, những mũi tên, sơ đồ tư duy về các giai đoạn lịch sử quan trọng mà cô Thi đã nhấn mạnh suốt thời gian ôn luyện. Tôi cầm bút, mắt vẫn đọc nhưng đầu óc bắt đầu mông lung. Tim đập nhanh hơn bình thường - không hẳn vì sợ kiến thức quá khó, mà vì cảm giác áp lực đang dần siết lại. Ngày mai, mình không chỉ làm bài cho bản thân, mà còn đại diện cho cả trường, cho cả huyện. Nếu mình thất bại, không chỉ mình thất vọng...

Cánh cửa phòng khẽ mở. Mẹ bước vào, tay cầm ly sữa còn bốc khói. Bố đi sau, ánh mắt hiền hậu nhưng đầy lo lắng.

- "Con học thế đủ rồi, đừng cố thêm nữa. Mai thi cần một cái đầu tỉnh táo," - mẹ đặt tay lên vai tôi, giọng nhẹ như gió.

Bố mỉm cười, trấn an:
- "Chỉ cần con cố gắng hết sức, còn kết quả thế nào cũng không quan trọng. Với bố mẹ, con đã rất giỏi rồi."

Những lời ấy như xoa dịu cơn căng thẳng đang chực bùng lên. Tôi gật đầu, uống hết ly sữa, rồi thu dọn sách vở. Dù cố gắng đi ngủ sớm, tôi vẫn trằn trọc. Trong bóng tối, tôi cứ tưởng tượng đủ thứ về ngày mai: liệu đề thi có khó không, liệu mình có đủ bình tĩnh, liệu mình có thể làm mẹ tự hào? Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đặn, nhắc tôi rằng thời gian đang trôi đi, chậm mà cũng thật nhanh.

Sáng hôm sau, trời quang đãng, nắng mới dịu nhẹ. Bố mẹ đưa tôi và anh Đức đến trường. Ngay từ xa, tôi đã thấy cổng trường đông hơn hẳn mọi ngày. Học sinh các huyện đổ về, mỗi nhóm mặc đồng phục khác nhau, ai nấy đều căng thẳng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Trước cổng, các thầy cô đã đứng sẵn. Khuôn mặt họ pha lẫn nghiêm túc và động viên. Một vài bạn trong trường đứng tụm lại, thì thầm trò chuyện, ánh mắt không giấu được sự hồi hộp. Không khí ở đây thật khác lạ - yên tĩnh nhưng nặng nề, giống như có một sợi dây vô hình đang kéo căng tất cả.

Tôi nhìn thấy cô Thi - giáo viên dạy Sử - đang trò chuyện với mấy bạn cùng đội tuyển. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng nghiêm nghị. Khi tôi bước đến, cô chỉ khẽ vỗ vai:

- "Con nhớ nhé, cứ bình tĩnh, không cần quá vội. Làm bài như lúc ôn tập thôi, đừng nghĩ đến áp lực. Cô tin con."

Tôi mím môi gật đầu, chưa kịp nói gì thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng, trầm nhưng pha chút đùa cợt:
- "Ê, đội Sử căng thẳng ghê ha?"

Tôi khẽ giật mình, quay lại. Và đúng như nhiều lời đồn, trước mặt tôi là Tùng Lâm - cái tên nổi tiếng nhất lớp 9C.

Cậu ấy cao hơn hẳn đám con trai cùng khối, mái tóc hơi rối nhưng lại tạo cảm giác phóng khoáng. Gương mặt sáng, nụ cười nửa miệng đầy tự tin, khiến người khác khó đoán được cậu đang nghiêm túc hay chỉ bông đùa. Lâm là kiểu người lúc nào cũng nổi bật mà chẳng cần cố gắng.

Cậu ta không chỉ đẹp trai, giỏi thể thao, mà còn học rất tốt - nhất là Hóa. Dù nổi tiếng lười biếng, ít khi cắm đầu học bài, Lâm vẫn luôn nằm trong top nhờ khả năng tiếp thu nhanh đến đáng sợ, như thể mọi thứ đều chỉ là trò chơi. Và tất nhiên, chuyện đào hoa của cậu ta cũng nổi tiếng không kém. Bạn gái thay liên tục, nhanh đến mức nhiều người không kịp nhớ tên.

- "Chào..." - Tôi đáp khẽ, không giấu được chút bối rối.

Lâm nhét tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như đang cười:
- "Thư, đúng không? Nhìn là biết kiểu con gái học giỏi, nghiêm túc rồi. Lần này thi tỉnh chắc chắn được giải."

Tôi hơi khựng lại. Cậu ấy... biết tên mình?

Như thể đọc được thắc mắc trong mắt tôi, Lâm nhún vai, thản nhiên:
- "Mình học cùng anh Đức đội Hóa. Ảnh hay nhắc, em gái mình học Sử giỏi lắm, ôn thi chăm nhất đội."

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì tiếng trống tập trung vang lên. Cán bộ coi thi bắt đầu gọi tên thí sinh. Trước khi quay đi, Lâm còn ném lại một câu, giọng vừa hờ hững vừa như trêu:
- "Làm bài xong nhớ kể xem đề có khó không nhé!"

Cậu ấy rời đi, để lại tôi đứng ngẩn ngơ vài giây. Tôi từng nghe không ít lời đồn về Tùng Lâm - một cậu con trai giỏi nhưng hời hợt, có thể khiến người khác rung động chỉ bằng một ánh mắt, nhưng chẳng mấy khi thật lòng. Một phần trong tôi muốn giữ khoảng cách, nhưng phải thừa nhận, Lâm có thứ gì đó khiến người ta khó rời mắt - một cảm giác tự do, bất cần nhưng đầy sức hút.

Tiếng trống lần hai vang lên, kéo tôi trở lại thực tại. Tôi hít một hơi thật sâu, bước vào phòng thi.

Đề thi không quá bất ngờ nhưng vẫn đủ thử thách. Tôi tập trung hết mức, từng câu hỏi hiện lên như mảnh ghép của bức tranh lịch sử đã ôn suốt mấy tháng qua. Tôi viết liền tay, không để bản thân nghĩ đến những ánh mắt ngoài kia, không nghĩ đến áp lực. Mọi thứ lúc ấy chỉ còn lại tôi và những con chữ.

Cuối cùng, tiếng trống báo hết giờ vang lên. Tôi thở phào, buông bút. Cảm giác mệt mỏi ập đến, nhưng cũng nhẹ nhõm lạ thường - như thể vừa hoàn thành một cuộc chạy đường dài.

Ra khỏi phòng thi, tôi thấy anh Đức đã đứng đợi ở hành lang, tay cầm chai nước. Gần đó, Lâm đang tựa người vào lan can, cười nói với vài bạn trong đội Hóa. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy khẽ nhướng mày, nở nụ cười quen thuộc:
- "Sao? Ổn chứ?"

Tôi chỉ gật nhẹ. Một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng không hiểu sao, nó khiến lòng tôi khẽ xao động. Dù tôi biết rõ, với một người như Tùng Lâm, ánh mắt ấy chẳng dành riêng cho mình.

Thi xong, bố mẹ đón tôi về nhà. Họ hỏi han vài câu rồi để tôi nghỉ ngơi. Nhưng trong đầu tôi vẫn quanh quẩn buổi sáng hôm nay - ánh mắt động viên của mẹ, tiếng trống dồn dập, cảm giác hồi hộp trong phòng thi... và cả nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn của Tùng Lâm.

Không biết vì sao, tôi có cảm giác đây chưa phải là lần cuối tôi đối diện với ánh mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip