Chương 7: Cùng bậc khen thưởng

Sau buổi học đầu tiên, tôi về nhà với một mớ cảm xúc lẫn lộn. Kiến thức khó hơn tôi tưởng, có những dạng bài tôi chưa từng gặp bao giờ. Vừa đặt chân vào nhà, mẹ đã nhìn tôi, ánh mắt đầy quan tâm:

- Học có ổn không con? Mệt không?

Tôi thở dài, đặt cặp xuống ghế:

- Khó lắm mẹ ạ, con thấy mình chậm hơn nhiều bạn... Nhưng con sẽ cố.

Mẹ xoa vai tôi, giọng dịu dàng nhưng chắc nịch:

- Ban đầu luôn khó, nhưng rồi con sẽ quen. Mẹ tin con làm được. Đừng nản nhé!

Chỉ một câu nói ngắn mà tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn.

Những buổi học tiếp theo, tôi bắt đầu quen hơn với nhịp học thêm Toán ở nhà cô Thục Anh. Lớp chỉ có vài bạn, không khí nghiêm túc nhưng không căng thẳng. Lâm vẫn ngồi bàn trên, tay viết thoăn thoắt, thỉnh thoảng quay lại nhắc tôi chú ý phần nào dễ sai. Khi tôi cau mày trước một bài khó, cậu ấy lặng lẽ đẩy nháp lời giải về phía tôi, chẳng nói gì nhiều.

Cứ thế, tôi dần có thiện cảm với Lâm. Nhưng đó không phải kiểu thích hay muốn yêu. Tôi vẫn đang bận rộn với việc học, không có tâm trạng nghĩ đến chuyện tình cảm. Trong mắt tôi, Lâm giống như một người bạn cùng chiến tuyến - bình thản, tập trung và hơn hết cậu ấy không phô trương.

Lạ một điều, suốt thời gian ấy tôi không thấy cậu ấy đi cùng mấy cô bạn gái vốn hay xuất hiện quanh Lâm nữa. Chẳng lẽ cậu đã chán mấy chuyện yêu đương vặt vãnh và quyết định chú tâm học hành thật sự?

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng kết quả các cuộc thi cũng được công bố. Chiều hôm đó, trong giờ học Anh của mẹ, điện thoại báo tin nhắn. Mẹ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mở máy chiếu rồi click vào file.

Tên tôi hiện ngay đầu danh sách với dòng chữ Giải Nhất môn Lịch sử. Tôi khựng lại một chút, rồi không kìm được nụ cười. Một cảm giác tự hào lan khắp người - bao nhiêu ngày thức khuya, đọc sách, ghi chú, cuối cùng cũng không uổng.

Mẹ lướt xuống, tìm đến môn Hóa và thấy tên anh Đức ở vị trí thứ ba với giải Nhì. Ánh mắt mẹ khẽ sáng lên, vui mừng và tự hào - hai bạn nhỏ của mẹ đều có thành tích tốt.

Thời điểm này gần sát Tết. Trong buổi học cuối cùng của năm cũ, mẹ chúc mừng những bạn có giải, an ủi các bạn chưa đạt như mong muốn và dặn dò:

- Quan trọng nhất là các con không bỏ cuộc. Năm mới, hãy cố gắng hơn để thi đỗ ngôi trường cấp 3 mình mơ ước nhé.

Kết quả khiến tôi phấn chấn hơn hẳn. Trên đường xuống nhà xe cùng mẹ, tôi cứ líu lo mãi, vừa đi vừa kể về cảm giác vui sướng khi nhìn thấy tên mình trên đầu danh sách. Ít nhất, tôi đã có thể tự hào - dù không phải môn Toán, nhưng đó là thứ tôi yêu thích và đã nỗ lực thật sự.

Khi ngang qua lớp 9C, tôi thấy nhiều bạn đang tụm lại bàn tán, người thì cười tươi, người cúi mặt buồn bã. Ánh mắt tôi dừng lại khi thấy Tùng Lâm đang bước ra khỏi lớp.

Thấy vẻ mặt tôi khác hẳn mọi khi, cậu ấy hỏi:

- Xem kết quả rồi à? Được giải gì?

Tôi hớn hở đáp:

- Tớ được giải Nhất đấy! Sao, giỏi không?

Lâm khẽ cười, rồi bất ngờ đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Một hành động thật tự nhiên nhưng khiến tôi thoáng sững người. Giọng cậu vẫn trầm đều:

- Giỏi.

Tôi chớp mắt, tò mò muốn hỏi ngay:

- Thế còn cậu? Được giải gì?

Lâm nhún vai, chỉ cười nhẹ:

- Tớ sẽ đứng cùng bậc với cậu trong buổi khen thưởng.

...Giải Nhất Hóa chứ còn gì nữa. Tôi tự trả lời nốt trong đầu, một cảm giác khâm phục thoáng qua.

Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa nói chuyện về kỳ thi, về những buổi học căng thẳng nhưng đáng giá. Tôi không hề biết anh Đức đang đứng ở xa, ánh mắt dõi theo từng bước của tôi và Lâm.

Anh Đức không nói gì, nhưng trong lòng thoáng chút lo lắng. Hoàng Trần Tùng Lâm - cái tên nổi tiếng khắp trường vì vẻ ngoài cuốn hút và những lời đồn về chuyện tình cảm. Một trapboy chính hiệu. Anh sợ cô em gái nhỏ ngây thơ của mình, nếu thật sự có tình cảm với Lâm, sẽ phải đối diện với tổn thương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip