🪔Chương 21-22🪔

Chương 21

🔹️🪔🔹️

Khi Thẩm Việt Lâm đẩy cửa văn phòng bước vào, mùi cà phê nồng nàn lan tỏa trong không khí, trên chiếc cốc sứ, hơi nóng lượn lờ bốc lên.

Lâm Diệc Thư đang cúi người sắp xếp lại các tập hồ sơ trên bàn làm việc rất gọn gàng.

Thẩm Việt Lâm đã nói mấy lần rằng không cần phải đặc biệt đến làm những việc này cho anh, nhưng mỗi sáng, Lâm Diệc Thư vẫn đến làm chu toàn mọi việc.

"Sư phụ!"

Nghe thấy tiếng động, cậu ngoan ngoãn quay người lại gọi. Mắt của Lâm Diệc Thư hơi sưng, trong ánh mắt vẫn còn vương lại vẻ mông lung và mệt mỏi chưa tan.

Thẩm Việt Lâm biết chuyện tối qua, thấy trong tròng trắng mắt cậu vẫn còn vương những tia máu nhàn nhạt, cuối cùng vẫn không nỡ nói một lời nặng nề, chỉ khẽ thở dài, khóe miệng nở một nụ cười như có như không.

"Anh Yến Tri của em mấy ngày nay tâm trạng chắc chắn không tốt, đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng này em cũng gây chuyện theo vậy."

Anh đưa ngón trỏ không mạnh không nhẹ điểm vào trán cậu.

"Em không muốn gây chuyện...Em không muốn vì em mà làm anh Yến Tri khó xử."

Đầu Lâm Diệc Thư hơi cúi xuống, nói xong, cậu mím chặt môi.

"Dọn về nhà cũ ở rồi à?"

Ánh mắt Thẩm Việt Lâm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trước tiên quan tâm đến nơi ở.

"Dạ!"

Lâm Diệc Thư ủ rũ gật đầu.

Rồi cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như đã hạ quyết tâm, trong đôi mắt ảm đạm lóe lên một tia sáng.

"Sư phụ có thể cho em thông tin liên lạc của A Tự được không? Em muốn gửi cho cậu ấy một tin nhắn."

Thẩm Việt Lâm gật đầu, không hỏi gì, lấy điện thoại ra gửi thông tin liên lạc của Tống Thời Tự cho Lâm Diệc Thư. Để giải quyết vấn đề thì phải tìm đến gốc rễ của vấn đề, có những lời, quả thực để Lâm Diệc Thư nói ra thì sẽ tốt hơn. Hai đứa trẻ, những năm qua mỗi đứa đều có những nỗi niềm và ấm ức riêng, trách cứ ai cũng không đành lòng.

Lâm Diệc Thư ngồi trước máy tính, ánh mắt lơ đãng giữa màn hình và mặt bàn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư rối như tơ vò. Công việc bày ra trước mắt, càng muốn tập trung lại càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Mãi đến gần trưa cậu mới sắp xếp và tính toán xong số tiền giao dịch của hai bên liên quan trong vụ án rồi gửi cho Thẩm Việt Lâm.

Cậu cũng không có tâm trạng ăn trưa, cầm điện thoại, mở giao diện tin nhắn. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, từng dòng chữ được nhập vào rồi lại xóa đi, lặp đi lặp lại, sợ mình dùng từ không đúng, sợ mình diễn đạt không rõ ràng. Ánh mắt cậu lưỡng lự giữa màn hình và một điểm vô định nào đó, cuối cùng hạ quyết tâm nhấn nút gửi.

*A Tự, là tôi, Lâm Diệc Thư đây. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, có vài điều muốn nói với cậu. Về tai nạn năm đó, cậu không hề cố ý. Nếu nói tôi chưa từng hận thì quả là giả dối quá, khi cuộc sống vốn đang yên bình bị phá hủy hoàn toàn, khó tránh khỏi việc liên lụy đến tất cả những người có liên quan.

Nhưng thời gian qua đi, tôi biết những năm nay cậu cũng mang trong mình nỗi áy náy nặng nề.

Không ai có thể biết trước được tương lai, sự thiện ý và lòng tốt của cậu, quý giá hơn nhiều so với lỗi lầm vô ý. Câu này lẽ ra tôi nên nói với cậu sớm hơn: đó không phải là lỗi của cậu, hãy cho phép bản thân buông bỏ đi. Tôi cũng hy vọng cậu và anh Yến Tri có thể xóa bỏ ngăn cách.

Không biết tôi có tư cách nói câu này không, anh Yến Tri là người có tình có nghĩa, huống chi cậu là em trai ruột của anh ấy, trong lòng anh ấy luôn có cậu. Những năm qua, có mấy lần anh ấy đã vô thức gọi tên cậu khi nhìn mình, sau khi nhận ra thì lại có chút thất thần. Anh ấy vẫn luôn nhớ đến cậu. Tôi đã dọn ra ngoài ở rồi, khi nào cậu muốn về thì cứ về nhé.*

Đêm tháng hai ở Los Angeles không lạnh. Tống Thời Tự mặc một chiếc áo khoác jean đứng trên Đài thiên văn Griffith. Đài thiên văn kiêu hãnh , sừng sửng trên đỉnh cao của ánh sáng và bóng tối giao thoa. Ánh mắt cậu xuyên qua những lớp đèn thành phố trùng điệp, những lọn tóc mềm mại nhẹ bay trong cơn gió đêm se lạnh, càng làm tăng thêm vẻ kiên cường và tự do độc đáo của cậu.

Trong đêm tĩnh lặng vang lên một tiếng chuông trong trẻo, cậu hơi sững người, lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra. Tin nhắn đến từ một số mà cậu không hề ngờ tới.

Ánh mắt cậu dừng lại trên màn hình rất lâu, vẻ phức tạp theo gió tan đi, hàng mày dần giãn ra. Ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím, vài giây sau, gõ một đoạn chữ.

*Diệc Thư! Cảm ơn cậu đã nói với tôi những điều này. Tôi chưa bao giờ muốn đuổi cậu đi, ngược lại, tôi rất may mắn vì những năm qua cậu còn có anh trai để nương tựa, không phải một mình đơn độc. Tôi đến Mỹ, tuyệt đối không phải vì anh hai đối xử với cậu ra sao, mà chỉ là vấn đề giữa tôi và anh hai, cùng với những bài học cuộc đời của riêng mình trong những năm qua.

Trời cao đất rộng, bây giờ tôi sống rất tốt, cũng hiểu hết những nỗi khổ tâm và sự bất đắc dĩ của anh. Vì vậy cậu không cần khuyên tôi nữa. Chuyện đã qua không thể thay đổi, tương lai vẫn còn ở phía trước. Tôi chúc phúc cho cậu, cậu sống tốt tôi sẽ yên tâm.*

Chỉ là tình cảm chưa bao giờ là thứ mạch lạc rõ ràng, ranh giới phân minh. Hiểu, không có nghĩa là có thể thanh thản chấp nhận.

Tống Thời Tự cất điện thoại vào túi, hai tay đút túi quần, vẻ mặt bình tĩnh và an nhiên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên, những vì sao như thể trong tầm tay với.

Nhận được tin nhắn trả lời, ánh mắt Lâm Diệc Thư khẽ động, trong vẻ dịu dàng ẩn chứa những cảm xúc khó tả.

"Đến văn phòng!"

Điện thoại rung lên, tin nhắn của Thẩm Việt Lâm nhảy lên màn hình.

Lâm Diệc Thư thu lại cảm xúc, không trì hoãn mà đi đến văn phòng của Thẩm Việt Lâm. Gương mặt thường ngày luôn bất cần đã không còn vẻ lơ đãng, thay vào đó là sự tập trung và nghiêm túc, Thẩm Việt Lâm khẽ cau mày.

"Bảo em sắp xếp và tính toán số tiền giao dịch của nguyên đơn và bị đơn, em sắp xếp lộn xộn hết trơn, đương nhiên là tính cũng không đúng. Suốt một buổi sáng mà chỉ có kết quả thế này thôi à?"

Thẩm Việt Lâm ngước mắt nhìn cậu, tư thế vẫn giữ vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

"Em xin lỗi sư phụ, em sẽ đi sắp xếp và tính toán lại liền."

Lâm Diệc Thư nhất thời có chút luống cuống, cậu từ từ cúi đầu. Một buổi sáng tâm trí bất an thì sao có thể làm tốt việc được.

"Vụ án này còn bảy ngày nữa là mở phiên tòa. Rất nhiều đương sự với tư cách là bị đơn sau khi nhận được  giấy thông báo hầu tòa mới đắn đo mời luật sư. Với những vụ án theo thủ tục rút gọn, từ lúc tòa án gửi thông báo đến lúc mở phiên tòa có khi chỉ có vài ngày. Lâm Diệc Thư, không có nhiều thời gian cho em đâu."

Đôi mắt luôn ẩn chứa ý cười kia, giờ đây nghiêm nghị và sáng rõ, như biến thành một người khác.

Không đợi Lâm Diệc Thư trả lời, Thẩm Việt Lâm nhấc ống nghe điện thoại bàn lên, bấm một dãy số ngắn.

"Trịnh Trạch, cậu qua đây một lát."

Sau khi đặt ống nghe xuống, Thẩm Việt Lâm không nói gì thêm.

Lâm Diệc Thư đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Cậu quen Thẩm Việt Lâm bảy năm, anh ấy lúc nào cũng mang theo nụ cười có phần biếng nhác, khoan dung và không câu nệ tiểu tiết. Vẻ sắc bén thế này cậu chưa từng thấy bao giờ.
Ngày thường anh ấy không bao giờ lên mặt, có một tâm hồn tự do không bị thế tục trói buộc, nhưng khi đối mặt với công việc, anh ấy tuyệt đối nghiêm cẩn.

"Luật sư Thẩm!"

Một chàng trai trẻ bước vào, đứng bên cạnh Lâm Diệc Thư, trên mặt là vẻ kính cẩn lịch sự. Đó là một luật sư cấp dưới trong đội của Thẩm Việt Lâm.

"Từ bây giờ cậu sẽ theo vụ án này. Tình hình chi tiết thì xem trong biên bản ghi lời khai của đương sự. Tính toán lại số tiền giao dịch của hai bên, rồi viết một bản tự bào chữa, sáng mai tôi cần."

Thẩm Việt Lâm đưa tập hồ sơ cho chàng trai trẻ, vẻ mặt bình thường, đã quay lại dáng vẻ tùy ý thường ngày. Trịnh Trạch nhận lấy, nhận lời rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Dưới vẻ ngoài tùy ý và khoan dung là sự kiên định không thể xem thường. Vụ án này, anh không cho phép Lâm Diệc Thư tham gia nữa.

"Em xin lỗi, lỗi sai này nhất định sẽ không tái phạm nữa."

Lâm Diệc Thư cắn môi dưới, không giấu được vẻ hổ thẹn, giọng nói mang theo sự áy náy chân thành, cẩn thận nhìn Thẩm Việt Lâm.

"Tâm trí của em không đặt ở đây. Anh cho em thời gian để điều chỉnh lại trạng thái. Khi nào ổn rồi thì quay lại làm việc. Về trước đi!"

Giọng của Thẩm Việt Lâm pha lẫn sự bất đắc dĩ, không quá nghiêm khắc, đến cuối câu đã dịu đi nhiều.

Miệng Lâm Diệc Thư hơi mở ra rồi lại ngậm lại, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cậu không nói gì, chỉ xin lỗi Thẩm Việt Lâm một lần nữa rồi xoay người nhẹ nhàng đóng cửa, đi khỏi.

Những trải nghiệm trắc trở, gập ghềnh trong những năm qua đã cho cậu một trái tim có thể nắm bắt được những dao động tình cảm tinh vi của vạn vật trên đời.

Đội của Thẩm Việt Lâm có những trợ thủ ưu tú và đắc lực, không thực sự cần sự giúp đỡ của cậu. Việc anh đưa cậu theo bên mình, tự tay chỉ dạy, nhận cậu làm đệ tử, thực ra cũng đều là nể mặt Tống Yến Tri mà thôi. Cậu đã làm Thẩm Việt Lâm thất vọng rồi. Ân huệ của Tống Yến Tri bao trùm lên mọi phương diện trong cuộc sống của cậu. Đối với Tống Yến Tri, cậu càng giống như một gánh nặng. Đủ rồi, những năm qua anh ấy làm cho cậu đã quá đủ rồi, không nên tiếp tục đòi hỏi nữa.

Nghĩ như vậy, trong lòng cậu như có một ngọn núi lớn đè nặng. Đôi mắt ẩn chứa quá nhiều câu chuyện, sự mất mát, mông lung, và lo âu đan xen vào nhau, hợp thành một đại dương sâu không thấy đáy.

Lâm Diệc Thư quay về chỗ ngồi, viết một bức thư có thể gọi là thư từ biệt. Bức thư không dài, bày tỏ lòng biết ơn của cậu đối với Thẩm Việt Lâm trong suốt thời gian qua. Một tờ giấy mỏng manh nằm trơ trọi bên mép bàn. Cậu thu dọn ba lô, đeo lên vai rồi rời đi, bóng lưng toát lên vẻ kiên định.

Một cơn gió lặng lẽ lùa vào khung cửa sổ đang khép hờ, tờ giấy bay theo gió, xoay tròn xoay múa. Gió lại thổi mạnh hơn, tờ giấy mỏng manh bay tới cửa sổ đang mở bay vút ra ngoài, biến mất không dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện.

Hai ngày sau, không thấy bóng dáng Lâm Diệc Thư đâu, Thẩm Việt Lâm gọi vào số của cậu, nhưng điện thoại luôn trong tình trạng không thể kết nối.

Bên trong hành lang chật hẹp và tối tăm của một khu chung cư cũ, người đàn ông cao quý lạc lõng với khung cảnh này đưa đốt ngón tay gõ cửa. Hồi lâu không có ai trả lời. Người đến lần này là Thẩm Việt Lâm.

Người mà hai ngày trước bảo Diệc Thư về nghỉ ngơi, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Trong mắt Thẩm Việt Lâm lóe lên vẻ lo lắng, anh quyết đoán gọi ngay cho Tống Yến Tri.

"Không liên lạc được với Diệc Thư, ở nhà cũng không có ai. Lần cuối tôi gặp nó là hai ngày trước, bảo nó về điều chỉnh lại tâm trạng, bây giờ không tìm thấy người đâu hết."

Không đợi Tống Yến Tri hỏi, Thẩm Việt Lâm đã kể lại sự việc một cách ngắn gọn, súc tích.

Bàn tay cầm điện thoại của Tống Yến Tri đột nhiên siết chặt, như có một luồng khí lạnh chợt lướt qua tim, vẻ mặt vốn bình thản tức thì đông cứng lại.

Cúp điện thoại, chiếc điện thoại trong tay Tống Yến Tri như một cục chì nặng trịch. Anh nhìn chằm chằm vào dãy số đã thuộc lòng trên màn hình, dứt khoát bấm gọi. Tiếng 'tút tút' bên tai như gõ vào lồng ngực.

"A lô, có chuyện gì?"

Giọng nói trầm ổn của Tống Sâm truyền đến từ điện thoại.

"Ba... ba có gặp Lâm Diệc Thư không vậy?"

Cổ họng Tống Yến Tri có chút khô khốc, anh cố gắng để giọng mình nghe có vẻ ôn hòa và kính cẩn.

"Không, tao gặp nó làm gì? Mày gọi điện chỉ để hỏi chuyện này thôi hả?"

Giọng Tống Sâm đột nhiên cao vút, lộ rõ vẻ tức giận.

"Con chỉ hỏi thăm một chút thôi, làm phiền ba rồi."

Tống Yến Tri nắm chặt điện thoại, ngón tay bất giác ra sức hơn, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh.

Tống Sâm chửi vài câu rồi cúp máy. Chiếc điện thoại trượt khỏi tai Tống Yến Tri, bàn tay cầm điện thoại buông thõng xuống bên đùi, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tống Yến Tri lái xe đến chỗ ở trước đây của Lâm Diệc Thư.

Thẩm Việt Lâm đã đợi sẵn ở lối vào.

Hai người mở cửa đi vào, căn nhà trống không, không có dấu vết của người ở gần đây.

Vẻ mặt Thẩm Việt Lâm cũng trở nên nặng nề.

"Lạ thật, hai ngày rồi, nó có thể đi đâu được chứ?"

Tống Yến Tri không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, hàng mày nhíu chặt hồi lâu không giãn ra.

"Không lẽ là do tôi nói nặng lời quá, hình như tôi cũng đâu có nói gì quá đáng lắm..."

Ánh mắt Thẩm Việt Lâm lơ đãng quét qua căn phòng trống, rồi dừng lại trên mặt Tống Yến Tri, có chút nóng ruột, nhớ lại cảnh tượng sáng hôm đó.

"Nếu đúng là như vậy, thì quá không ra thể thống gì rồi."

Đôi mắt lạnh lẽo của Tống Yến Tri ánh lên tia buốt giá, còn lạnh hơn màn đêm.

Giây tiếp theo, đầu ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình điện thoại, tìm trong danh bạ, rồi gọi cho một người bạn học cũ đang làm ở bên công an.

"Giúp tôi tìm một người, mất tích hai ngày rồi."

🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️

Chương 22

⚡️⚡️⚡️

Tại một nhà kho hậu cần khổng lồ ở ngoại ô thành phố, ánh sáng mờ ảo, không khí phảng phất mùi ngột ngạt của thùng carton và nhựa. Lâm Diệc Thư cúi gập người, hai tay ôm chặt một thùng hàng trông cao gần bằng người cậu, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, ngũ quan cũng hơi méo đi vì dùng sức. Tấm lưng có phần gầy gò và khí chất nho nhã của cậu tạo ra một cảm giác lạc lõng sâu sắc với tiếng ồn ào của môi trường xung quanh.

"Lâm Diệc Thư!"

Người quản lý lớn tiếng gọi, giọng nói hòa lẫn trong môi trường huyên náo.

Ông ta bước nhanh hơn xuyên qua đám đông bận rộn, đến bên cạnh Lâm Diệc Thư, vỗ vai cậu.

"Lâm Diệc Thư, có người tìm cậu ở bên ngoài."

Lâm Diệc Thư cẩn thận, nhẹ nhàng đặt thùng hàng xuống đất. Cậu chưa bao giờ làm công việc chân tay nặng nhọc như vậy, trán đã lấm tấm mồ hôi, cậu thở hổn hển, gật đầu ra hiệu cho người quản lý là mình đã biết.

Lâm Diệc Thư khẽ cau mày, thầm đoán xem người đến là ai. Cậu không nói cho bất cứ ai biết mình đang làm việc ở đây. Cậu vừa có chút hoang mang, vừa giơ tay lên dùng tay áo lau mồ hôi trên trán rồi bước ra ngoài. Khi ra khỏi cửa nhà kho và nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, cậu như bị sét đánh, đứng hình tại chỗ, bị gương mặt gần như lạnh lùng của Tống Yến Tri làm cho chết trân không nói nên lời. Nỗi xấu hổ, ngượng ngùng và nhiều cảm xúc phức tạp khác quấn lấy tâm trí.

Bên công an đã tra ra được vị trí của Lâm Diệc Thư, Tống Yến Tri và Thẩm Việt Lâm không chậm trễ một giây nào mà tìm đến đây.

"Tại sao lại ở đây?"

Người lên tiếng trước là Thẩm Việt Lâm đứng bên cạnh Tống Yến Tri.

Anh không giống Tống Yến Tri, trên mặt không có vẻ gì là nghiêm khắc, ngược lại khi nhìn thấy người thì thở phào nhẹ nhõm, hàng mày cũng giãn ra một chút.

"Kiếm tiền..."

Má Lâm Diệc Thư hơi nóng lên, sự xấu hổ và hổ thẹn không tên khiến cậu có chút không tự chủ được, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, cậu từ từ cúi đầu xuống.

Tống Yến Tri như thể nghe được một câu chuyện cười, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Diệc Thư, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

"Đứa nhỏ này, anh Yến Tri của em để cho em thiếu thốn lúc nào hả?"

Thẩm Việt Lâm không cần nhìn cũng biết sắc mặt của Tống Yến Tri lúc này âm trầm đến mức nào, anh giả vờ nghiêm khắc trừng mắt nhìn Lâm Diệc Thư, giọng điệu có vài phần trách móc.

"Em lớn rồi, không nên xài tiền của anh Yến Tri nữa..."

Ánh mắt Lâm Diệc Thư lấp lánh, tầm nhìn lúc thì rơi xuống đất, lúc thì nhìn xung quanh, chỉ là không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

Không xài tiền của Tống Yến Tri nữa, nhưng lương luật sư thực tập lại ít ỏi, không đủ chi tiêu hàng ngày, huống chi còn cần thời gian để đi phỏng vấn các công ty luật khác, nhất thời quả thực rất eo hẹp.

"Lớn rồi, không cần nữa, có thể vạch rõ ranh giới rồi."

Vẻ mặt Tống Yến Tri điềm nhiên, ánh mắt sâu thẳm, u tối không rõ, trong nụ cười lạnh như có như không ẩn chứa sự buốt giá.

Lâm Diệc Thư hoảng loạn lắc đầu, vành mắt đỏ hoe. Không phải như vậy, chỉ là người quá nhạy cảm sẽ thấu hiểu nỗi khổ của người khác, sẽ chịu thiệt thòi để làm vừa lòng người, sẽ lùi bước trốn tránh, thậm chí, sẽ bị chính hạnh phúc làm tổn thương.

Những người công nhân phân loại hàng ra ra vào vào đi ngang qua đều kỳ lạ nhìn. Những người làm việc ở đây hầu như đều là vì kế sinh nhai, ba người trông có vẻ lạc lõng lại còn bao quanh bởi một từ trường vi diệu, quả thực rất thu hút sự chú ý.

"Được rồi, người qua kẻ lại, có chuyện gì thì về nhà nói."

Thẩm Việt Lâm cau mày, cố nén sự bất lực muốn đưa tay lên trán, khuyên nhủ Tống Yến Tri.

Tống Yến Tri không thèm nhìn cậu một lần nào nữa, quay người sải bước đi thẳng về phía trước, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.

Lâm Diệc Thư ngây ngốc đứng tại chỗ không biết phải làm sao, Thẩm Việt Lâm đưa tay kéo cậu một cái, nhanh chóng bước theo Tống Yến Tri.

"Thế mà anh Yến Tri của em bình thường còn khen em ngoan ngoãn, chuyện này làm thật không đúng chút nào."

Thẩm Việt Lâm nắm kéo cổ tay cậu vừa đi vừa giáo huấn, thực ra cũng là để dập tắt cơn giận của Tống Yến Tri.

Thẩm Việt Lâm đi trước một bước ngồi vào ghế lái. Tống Yến Tri hơi khựng lại, mặt lạnh tanh đi vòng qua mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Lâm Diệc Thư cẩn thận kéo cửa xe, ngồi vào hàng ghế sau rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, có chút thấp thỏm không yên.

"Ai cho em lên xe, thích đi đâu thì đi đi!"

Giọng Tống Yến Tri từ phía trước truyền đến, lạnh như băng.

"Xuống xe, tôi sẽ không quan tâm đến em nữa."

Trong giọng nói có một tia mệt mỏi.

Sau này, tôi không lo cho em.

Tôi sẽ không quan tâm đến em nữa.

Thời gian loang lổ những dấu vết, người năm đó đã đưa tay kéo cậu ra khỏi vực sâu, giờ đây lại vứt bỏ cậu.

Chẳng phải chính cậu muốn rút lui khỏi cuộc sống của Tống Yến Tri để trả lại sự bình yên cho anh hay sao?

Tại sao lại có cảm giác như một cơn sóng thần từ biển sâu ập đến, va đập dữ dội vào lồng ngực, khiến người ta mất đi sức lực để thở, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.

Bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa xe, nhưng đã bị Thẩm Việt Lâm ngăn lại.

"Tống Yến Tri, cậu đúng là tổ tông của tôi mà! Không biết là ai đã sốt sắng đi tìm người như vậy, bây giờ lại nói ra những lời phũ phàng như vậy."

Lời nói của Thẩm Việt Lâm xen lẫn sự bất đắc dĩ và trách móc, anh nhấn nút khởi động, khẽ đạp ga, lái xe rời khỏi chỗ đậu.

Chiếc xe chạy vào khu dân cư cũ kỹ nơi nhà họ Lâm từng ở, rồi dừng lại dưới lầu.

Lâm Diệc Thư cúi gằm mặt, hai tay vặn vào nhau, không khí trong xe dường như cũng trở nên loãng đi.

"Anh Yến Tri... anh đừng giận, em chỉ là..."

Giọng Lâm Diệc Thư như chiếc lá khô bị gió lạnh cuốn đi, mỏng manh, khó mà nói thành câu hoàn chỉnh, lại xen lẫn sự vội vàng muốn chứng minh.

Tống Yến Tri không có kiên nhẫn để nghe, anh xuống xe, đi thẳng vào trong hành lang. Ba người trước sau có trật tự bước lên bậc thang, nặng nề như đang giẫm lên nhịp trống.

"Cót két-"

Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, Tống Yến Tri bước vào. Trong bóng tối, Thẩm Việt Lâm đá phải tủ giày, lảo đảo suýt ngã.

"Vào cửa trước sao không bật đèn lên hả?"

Sau khi đứng vững, Thẩm Việt Lâm tức giận mắng Tống Yến Tri. Lâm Diệc Thư đi cuối cùng vội vàng bật đèn lên.

Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, không khí lại bao trùm một sự nặng nề đến nghẹt thở.

"Nếu không muốn liên lạc nữa thì chỉ cần nói một tiếng là được, không cần phải biến mất không nghe điện thoại."

Ánh mắt Tống Yến Tri lạnh lẽo, buốt giá như gió tuyết, lạnh lùng như băng sương.

"Em không có, anh Yến Tri. Điện thoại em để trong tủ đựng đồ, em đang làm việc trong kho, không phải cố ý không nghe máy. Em không ngờ anh sẽ tìm em."

Lâm Diệc Thư hệt như một đứa trẻ làm sai, rụt rè cúi đầu giải thích.

"Nhiều năm như vậy, dù tôi có nuôi một con chó đi lạc thì cũng phải đi tìm chứ. Lâm Diệc Thư, rốt cuộc là em vô tâm hay tôi vô tâm?"

Tống Yến Tri nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói không hề lên xuống, nhưng lại đầy áp lực.

"Sao em cứ phải nói những lời tàn nhẫn như vậy làm gì?"

Thẩm Việt Lâm đứng bên cạnh cảm thấy những lời này có hơi chói tai, quay sang Tống Yến Tri định khuyên can.

"Chính là vì tôi đã cho em sắc mặt tốt quá nhiều rồi. Tôi thương em tuổi còn nhỏ mà cuộc đời trắc trở, những năm qua cẩn thận chăm sóc, để rồi nhận lại kết quả như thế này đây."

Vẻ mặt Tống Yến Tri vẫn bình tĩnh, nhưng không còn chút dịu dàng nào.

"Em xin lỗi, em đã để lại thư trên bàn làm việc, em nghĩ mọi người thấy rồi sẽ không lo lắng nữa."

Cổ họng Lâm Diệc Thư khô khốc, cậu hít một hơi, chua chát giải thích.

"Thư gì?"

Gương mặt Thẩm Việt Lâm hiện lên vẻ nghi hoặc.

"Là... là lá thư em để trên bàn trước khi đi. Em cứ nghĩ... cứ nghĩ anh Việt Lâm sẽ thấy."

Lâm Diệc Thư vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mắt hai người, lúc nào cũng lúng túng dời tầm mắt đi.
Không có tư cách gọi là sư phụ nữa, cũng không xứng để gọi là sư phụ nữa rồi.

"Em muốn làm việc chân tay thì tốt nghiệp cấp ba là có thể đi làm rồi! Tôi nuôi em ăn học bao nhiêu năm để làm gì? Phụ đạo bài vở cho em để làm gì? Biết đâu bây giờ đã tiết kiệm được một khoản, không cần phải tiêu tiền của tôi nữa rồi."

Tống Yến Tri bực bội không muốn dây dưa vào cái lá thư vớ vẩn kia nữa, âm lượng cao hơn vài phần, vẻ nghiêm khắc ẩn hiện không thể kìm nén.

"Là vì em muốn làm vài tháng để kiếm chút tiền sinh hoạt, sau đó mới đến các công ty luật để phỏng vấn."

Giọng Lâm Diệc Thư yếu ớt, lắng nghe kỹ còn có thể thấy hơi run rẩy, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, lại sợ làm người khác chán ghét nên cố gắng kìm nén.

Thẩm Việt Lâm nhắm mắt lại cảm thấy đau đầu, xoa xoa trán. Đứa trẻ này giữ thái độ cẩn trọng dè dặt nhưng thực chất lại không ngừng thêm dầu vào lửa.

"Chỗ của Thẩm Việt Lâm đây không chứa nổi vị Phật lớn nhà cậu, phải tìm nơi cao hơn để phát triển sao?"

Tống Yến Tri lạnh lùng nói.

"Tiêu tiền của tôi khiến em cảm thấy nhục nhã lắm sao? Bao nhiêu năm qua tôi khiến em cảm thấy mình đang ăn nhờ ở đậu phải không? Bây giờ nóng lòng muốn thoát khỏi rồi à?"

"Được, chỉ cần em nói em muốn vạch rõ ranh giới với tôi, sau này không liên lạc nữa, từ nay về sau sẽ như em mong muốn."

"Nói đi, Lâm Diệc Thư, không nói ra được à?"

Tống Yến Tri từ từ bước về phía Lâm Diệc Thư, câu nào câu nấy đều là sự uy hiếp bức người, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng Lâm Diệc Thư, khí thế sắc bén đến cực điểm bắn ra, đó là sự tĩnh lặng cuối cùng trước khi núi lở.

Đôi mắt màu hổ phách của Lâm Diệc Thư như một chú nai con hoảng sợ, trong mắt lấp lánh sự kinh hoàng và bất lực. Cậu ngây người đứng đó, đôi mắt mở to, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra một âm tiết nào.

"Em không muốn... không muốn như vậy... không muốn không bao giờ liên lạc với anh nữa..."

Đôi mắt trong veo phủ một lớp sương mờ, trở nên ảm đạm, ánh mắt chất chứa sự van xin. Cậu nghẹn ngào, và rồi nước mắt trào ra khỏi khóe mi.

"Không muốn, phải không?"

Tống Yến Tri gật đầu, trong giọng nói là sự tức giận lạnh thấu xương.

"Chúng ta vào trong nói chuyện."

Anh liếc mắt về phía căn phòng, ra hiệu cho cậu, rồi quay người đi trước vào phòng của Lâm Diệc Thư.

Lâm Diệc Thư vội vã đi theo sát, Tống Yến Tri tiện tay khóa trái cửa phòng lại.

"Này! Khóa cửa làm gì! Cậu nói chuyện cho tử tế coi nào!"

Tiếng dặn dò có phần lo lắng của Thẩm Việt Lâm vọng vào từ bên ngoài, Tống Yến Tri không thèm để ý.

"Những năm qua, tôi chưa từng đánh em, phải không?"

Giọng Tống Yến Tri trong trẻo mà trầm thấp, truyền đến tai Lâm Diệc Thư có chút mơ hồ phiêu diêu.

Đầu óc Lâm Diệc Thư hỗn loạn, não như đông thành một tảng băng dưới không độ, mọi suy nghĩ đều ngưng trệ. Cậu có chút mông lung lắc đầu.

"Vậy thì đây là lần đầu tiên, có phản đối gì không?"

Tống Yến Tri hệt như khi đang ngồi trên ghế xét xử, hỏi người đại diện hai bên rằng có phản đối gì về tiêu điểm tranh chấp của vụ án này không. Nghiêm túc, xa cách, nhưng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào khác.

"Không có..."

Lâm Diệc Thư khó khăn nuốt nước bọt, có chút co rúm lại, nhưng vẫn trả lời như vậy. Giờ phút này, cậu chỉ hy vọng Tống Yến Tri đừng tức giận nữa.

17 năm đầu đời của Lâm Diệc Thư không thể nói là được nuông chiều, nhưng bản thân cậu vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, mẹ và chị gái chưa bao giờ trách mắng cậu. Sau này Tống Yến Tri dạy dỗ cậu, làm sai cũng chỉ bị khiển trách vài câu, phần nhiều là những lời lẽ chân thành sâu sắc.

Cậu biết Tống Yến Tri sắp đánh mình, nhưng cậu chưa từng thực sự trải qua cảm giác đau đớn đó. Chưa từng trải qua nên sẽ không có nỗi sợ hãi khắc cốt ghi tâm. Cậu thậm chí còn nghĩ, nếu đánh cậu một trận có thể khiến anh nguôi giận, vậy thì cậu tuyệt đối không phản đối.

"Chống vào đây."

Tống Yến Tri tháo thắt lưng, từ từ rút ra, gập đôi lại, nắm trong tay.

Lâm Diệc Thư làm theo, hai má nóng rực, vô cùng xấu hổ.

Vung cổ tay, một tiếng "chát!" vang lên trong không khí nặng nề, tựa như một con rắn lửa hung hãn cắn phập xuống, sâu sắc và buốt nhói.

Lâm Diệc Thư chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Roi đầu tiên đã là một đòn tấn công xuyên thủng phòng tuyến tâm lý của cậu, một tiếng hự lên bị nén lại trong câm nín.

Một roi, rồi lại một roi nữa.

Cảm giác nóng rát và đau đớn vẫn như những con sóng thần hung dữ ngoài biển khơi, nhấn chìm cậu.

"Này! Tống Yến Tri! Được rồi! Đừng có đánh người ta đến có chuyện bây giờ!"

Tiếng của Thẩm Việt Lâm vừa lo lắng vừa có chút tức giận vọng vào từ cửa.

Thẩm Việt Lâm biết rằng khuyên can như vậy cũng chỉ vô ích, anh không còn đứng ở cửa la hét nữa, mà bắt đầu lục lọi vô định trong phòng khách để tìm chìa khóa phòng. Anh không có thói quen lục tung đồ đạc nhà người khác, nhưng tình hình trước mắt cũng không thể quan tâm nhiều như vậy.

Không hề có dấu hiệu nào cho thấy Tống Yến Tri sẽ dừng lại.

Lâm Diệc Thư nín thở, gân xanh trên trán lờ mờ hiện ra. Cậu im lặng, nhưng nước mắt lại như vỡ đê.

Không thể chống lại phản ứng bản năng, cậu lảo đảo lùi bước, quay người đối mặt với Tống Yến Tri.

Khung cảnh trước mắt đã nhòe đi, nhưng sự lạnh lẽo đến kinh hoàng trong ánh mắt của Tống Yến Tri lại hiện ra rõ mồn một.

🔹️🔹️2025.10. 05🔹️🔹️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip