🪔 Chương 29-30 🪔
Chương 29
🔹️🔹️🔹️
Tiếng ve sầu xé rách không gian, lại một mùa hạ nữa đã về. Tống Thời Tự làm trợ lý thẩm phán, đã được hơn một năm rồi. Ngoài cổng lớn, mấy cây ngô đồng cao lớn xanh um tùm. Bước vào đại sảnh, một luồng gió điều hòa mát lạnh ập vào mặt, xua tan đi cái nóng nực, oi bức bên ngoài.
Giờ này năm ngoái, Tống Thời Tự đến trình diện, hoa ngọc lan ngoài hành lang đang nở rộ. Hôm nay đi qua lối ấy, bước chân cậu đã không còn hời hợt, mà đầy khí phách hiên ngang.
Trong phòng hòa giải, Tống Thời Tự nhìn đương sự ký tên vào biên bản Tống Đạt. Họ là hai chị em gái chỉ mới ít phút trước còn tranh cãi đến đỏ mặt tía tai vì khối tài sản khổng lồ của người cha. Khóe mắt người phụ nữ vẫn còn long lanh ánh lệ, nhưng cảm xúc đã bình ổn hơn nhiều.
“Trợ lý Tống, cảm ơn cậu.”
Lúc rời khỏi phòng hòa giải, giọng người phụ nữ nhẹ nhàng và chân thành, cô khẽ cúi đầu.
“Giải quyết được vấn đề là mục đích cuối cùng. Không cần thiết phải ra tòa nữa, hãy sống cho thật tốt nhé.”
So với cậu sinh viên thực tập còn non nớt và hoang mang của năm ngoái, giữa hai hàng lông mày của Tống Thời Tự đã có thêm vài phần điềm tĩnh.
Kết thúc công việc, Tống Thời Tự trở về văn phòng. Lúc tìm hồ sơ trong tủ, cậu vô tình chạm phải một chiếc hộp gỗ đàn hương. Cậu đưa tay mở hộp ra, bên trong là một trong những món quà mà Tống Yến Tri đã tặng cậu vào sinh nhật 24 tuổi – một cây viết máy đắt tiền, trên thân có khắc một dòng chữ: *Pháp luật là để giải quyết mâu thuẫn, chấm dứt tranh chấp.*
Khi ấy, cậu chỉ cảm thấy đó là một câu châm ngôn hay. Mà giờ đây, nhìn những cây ngô đồng mới trồng ngoài cửa sổ đang vươn cành tươi tốt, cậu dường như đã thấu hiểu thêm nhiều tầng.
Sau năm 16 tuổi, Tống Thời Tự không còn tổ chức sinh nhật nữa, càng chưa từng xa xỉ mong một lời chúc từ Tống Yến Tri. Vào ngày sinh nhật 24 tuổi ấy, Tống Yến Tri đã tặng cậu tám món quà được lựa chọn tỉ mỉ, như một sự bù đắp cho những năm tháng đã qua không thể cùng em trai thổi nến sinh nhật.
'Mỗi một sinh nhật sau này của A Tự, anh sẽ không bao giờ vắng mặt nữa.'
Trên trang đầu của một món quà nào đó, có một dòng chữ được viết bằng nét bút mạnh mẽ, rắn rỏi.
“A Tự, họp thôi.”
Giọng Hứa Diệu vang lên từ phía sau. Tống Thời Tự trả lời rồi xoay người lại.
Đây là cuộc họp định kỳ của Tòa Dân sự số hai, do Tống Yến Tri chủ trì.
“Hôm nay triệu tập mọi người họp, là để tổng kết công tác quý của Tòa chúng ta. Chuyện thứ nhất là về cuộc thi bình chọn ‘100 Văn bản Tố tụng Xuất sắc’ toàn thành phố lần này. Dưới sự tham gia và bình chọn của hai cấp tòa án, đại biểu Hội đồng Nhân dân và ủy viên Chính hiệp, một trong những bản án xuất sắc đó đến từ Tòa chúng ta, của Chánh Tòa Tiêu…”
“Xin chúc mừng. Sau đây, mời Chánh Tòa Tiêu phát biểu.”
Tống Yến Tri thỉnh thoảng đan hai tay vào nhau đặt nhẹ lên bàn, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, toát lên vẻ điềm tĩnh và ôn hòa khi mời Tiêu Trọng.
“Cuối năm nay tôi về hưu rồi, đây có lẽ là vinh dự cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Thật ra công lao phần lớn thuộc về Thời Tự, bản án này cậu ấy viết rất xuất sắc, những chỗ tôi sửa lại không nhiều. Thời Tự cũng rất vất vả, đã gánh vác rất nhiều việc trong nhóm. Nhìn thấy lớp trẻ chúng ta ưu tú như vậy, tôi thật sự rất vui mừng, và cũng thấy được tiềm năng cùng hy vọng có thể vượt qua thế hệ chúng tôi.”
Ánh mắt của Tiêu Trọng lướt qua từng người tham dự, rồi dừng lại trên người Tống Thời Tự.
Gương mặt chàng trai trẻ vẫn điềm nhiên và khiêm tốn, cậu đáp lại bằng những lời lẽ chừng mực mà chân thành.
“Thế hệ những người làm luật mới như chúng em sẽ không phụ tâm huyết của các bậc tiền bối, sẽ kế thừa và đón nhận trách nhiệm này, tiếp tục mài giũa mà tiến về phía trước…”
Vinh quang, trưởng thành, và sự ưu tú ai cũng nhìn thấy. Đằng sau đó, là bóng hình đã bao lần trằn trọc dưới thước gỗ và dây nịch da. Những nét chữ ấy luôn mang theo hơi ấm của những vết bầm tím, lời răn dạy của anh trai đã khắc sâu vào xương tủy. Giữa vũng lầy của nhân tính, cậu đã không còn là cậu thiếu niên bị những lời nức nở van xin của đương sự níu giữ bước chân và lý trí nữa.
Nét bút được uốn nắn bởi thước gỗ, sẽ trưởng thành thành một cán cân công lý vừa có sự ấm áp, lại vừa có sự công bằng.
Hôm nay cũng là ngày Lâm Diệc Thư nhận được chứng chỉ hành nghề luật sư, chính thức trở thành một luật sư chuyên nghiệp. Một người phong thái hiên ngang, một người trầm tĩnh nội liễm, cả hai đều có ánh hào quang của riêng mình.
Bên bờ chính pháp, đóa hoa song sinh cùng nhau đua nở.
Địa điểm hẹn là tại nhà của Thẩm Việt Lâm. Tống Yến Tri và Tống Thời Tự cùng nhau bước vào cửa để chúc mừng Lâm Diệc Thư.
“Sao giờ mới đến thế, định để hai cậu đến phụ tôi nấu cơm mà cuối cùng tôi phải múa chảo trong bếp đến bốc khói luôn rồi đây.”
Thẩm Việt Lâm bưng một chiếc nồi đất từ trong bếp đi ra.
“Hết cách rồi, phải tăng ca. Giờ tôi vào phụ cậu.”
Tống Yến Tri cười bất lực, xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay chuẩn bị giúp đỡ. Tống Thời Tự thì chạy nhanh vào bếp cùng Lâm Diệc Thư bưng đĩa thức ăn ra.
“Làm xong hết rồi.”
Thẩm Việt Lâm cẩn thận để cái nồi đất lên miếng lót cách nhiệt, hơi nóng bốc lên làm ngưng tụ một lớp sương trắng trên mắt kính của anh.
Lâm Diệc Thư vui vẻ gọi Tống Yến Tri, rồi lấy từ trong tủ lạnh ra món nước dâu ngâm chua ướp lạnh.
Mọi thứ đã sẵn sàng, mấy người họ ngồi quây quần trước bàn ăn rộng rãi. Thẩm Việt Lâm đột nhiên đứng dậy: “Chờ đã!” Anh đi đến tủ rượu tìm kiếm, rồi ôm ra một chiếc hộp chứa ba chai vang đỏ.
“Hàng thu mua từ một xưởng rượu bên Pháp, hôm nay phải khui hai chai mới được.”
Nói rồi anh vặn mở nút bần của chai rượu, chất lỏng màu đỏ sậm cuộn thành một vòng xoáy trong bình decanter.
Tống Yến Tri lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đưa cho Lâm Diệc Thư:
“Diệc Thư, đây là món quà anh chuẩn bị cho em.”
Lâm Diệc Thư khẽ nhướng mày, nhận lấy chiếc hộp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của nó rồi cẩn thận mở ra. Một chiếc đồng hồ hàng hiệu lặng lẽ nằm bên trong, mặt đồng hồ lấp lánh tỏa sáng.
Ánh mắt Lâm Diệc Thư dán chặt vào chiếc đồng hồ đắt tiền, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tống Yến Tri, trong mắt vừa có sự vui mừng lại vừa có chút bất an.
“Anh Yến Tri, cái này… cái này quý giá quá.”
“Làm luật sư rồi, có một món đồ ra dáng là điều nên làm.”
Tống Yến Tri mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Lâm Diệc Thư nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đồng hồ, ý nghĩa mà món quà này chuyên chở còn vượt xa giá trị của bản thân nó.
“Anh Yến Tri, em cảm ơn anh.”
Giọng nói cảm tạ vô cùng chân thành.
“Sao lại tranh trước tôi, tôi cũng có chuẩn bị mà.”
Thẩm Việt Lâm nói với giọng điệu có phần thoải mái trêu chọc.
Anh đưa cho Lâm Diệc Thư một hộp viết lót nhung, trong mắt lấp lánh vẻ kỳ vọng:
“Từ hôm nay trở đi, đã là Luật sư Lâm rồi nha. Sau này sẽ có rất nhiều khoảnh khắc với tư cách là người đại diện mà ký tên mình, hãy dùng cây viết này đi.”
Lâm Diệc Thư siết chặt cây viết trong tay, có chút xúc động:
“Cảm ơn sư phụ, em sẽ không làm người thất vọng đâu.”
Thẩm Việt Lâm đối xử với cậu rất tốt, không chỉ là người dẫn đường trên con đường sự nghiệp, mà trong cuộc sống cũng quan tâm đủ điều, hơn nữa còn là một người cho đi rất hào phóng. Anh dùng chính nguồn vụ án và tài nguyên của mình để trải một con đường bằng phẳng cho Lâm Diệc Thư, đó là sự san sẻ lợi ích vô cùng thực tế. Tình nghĩa này, không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng nặng ký.
Thẩm Việt Lâm là cố vấn pháp lý thường niên cho mấy công ty lớn. Ngoài việc tư vấn pháp luật thông thường, khi các công ty này vướng vào kiện tụng cũng sẽ giao cho anh đại diện. Ban ngày Thẩm Việt Lâm đã nói với Lâm Diệc Thư rằng sau này anh sẽ giao một số vụ án đơn giản cho cậu làm, thậm chí để cậu độc lập ra tòa.
“Này! Hai anh tặng quà mà không báo cho tôi một tiếng à! Làm tôi khó xử quá đi mất.”
Tống Thời Tự ở bên cạnh bất mãn la lên, phá vỡ bầu không khí đang có phần ủy mị.
“Không cần đâu, cùng nhau ăn một bữa cơm là tôi vui lắm rồi. A Tự dạo này có bận không?”
Khóe miệng Lâm Diệc Thư nở một nụ cười rạng rỡ.
“Bận lắm, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, đúng là quá mệt mỏi...”
Tống Thời Tự nhấp một ngụm rượu vang, sắc mặt hơi ửng hồng.
“Tôi cũng vậy, tôi thường xuyên giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi ngồi dậy kiểm tra tin nhắn và ghi chú, chỉ sợ nhớ nhầm thời hạn kháng cáo hay lịch xét xử. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ…”
Lâm Diệc Thư nghiêng đầu, đôi mắt cũng bắt đầu có chút mơ màng, nửa tỉnh nửa say.
Ngày mai là cuối tuần, Thẩm Việt Lâm và Tống Yến Tri cũng không cản hai đứa em mà còn rất hứng thú nhìn hai đứa nhỏ dưới tác dụng của cồn bắt đầu “trút bầu tâm sự”.
Vô số những sóng gió và trắc trở, những cay đắng của chuyện xưa cũ, những lời xin lỗi giấu kín trong lòng, những cảm xúc chưa từng nói ra, thực chất đã bắt đầu dần tan biến kể từ sau cuộc trao đổi tin nhắn ấy của hai người. Chuyện đã qua cứ để gió cuốn đi, mỗi người đều trân trọng hiện tại hơn.
“Làm cái nghề của chúng ta ấy…”
Giọng Tống Thời Tự đã thấm men, mang theo chút khàn khàn say xỉn. Cậu lấy một hơi thật dài.
Ba người còn lại đều nghiêng đầu nhìn sang, trong lòng có mấy phần mong đợi câu nói tiếp theo của Tống Thời Tự.
“Say xỉn là điều tối kỵ trong ngành của chúng ta đó.”
Tống Thời Tự say đến mơ màng, gục cả đầu xuống bàn.
Thẩm Việt Lâm và Lâm Diệc Thư bật cười thành tiếng, còn Tống Yến Tri thì cạn lời.
“Hay, câu này có lý, cạn một ly.”
Nét cười hiện rõ trên trán Thẩm Việt Lâm.
“Còn cạn cái gì nữa? Người ta say gục ra rồi.”
Tống Yến Tri liếc Thẩm Việt Lâm một cái, rồi đưa tay đỡ lấy vai em trai, không thật sự nghiêm túc mà mắng một câu:
“Ban ngày họp hành thì toàn nói lời hay ý đẹp, bây giờ mới là lời trong lòng phải không.”
“Anh chẳng hài hước chút nào.”
Người đang nằm bò trên bàn lẩm bẩm một câu.
“Là Diệc Thư nhận chứng chỉ, chứ có phải em vào ngạch thẩm phán đâu, mà em lại vui đến mức say mèm thế này."
“Em mừng thay cho cậu ấy không được à?”
Người say rượu khẽ nhắm mắt, “đối đáp trôi chảy.”
“Được rồi, say lắm rồi, anh dìu em ra sofa nghỉ một lát.”
Tống Yến Tri thấy cậu đã say mèm, trong mắt loé lên vẻ lo lắng.
Tống Thời Tự mơ màng gật đầu, khóe miệng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
Tống Yến Tri thấy vậy đành bất lực mỉm cười, cẩn thận dìu cậu đi qua bàn ăn, từng bước tiến về phía sofa phòng khách.
Tống Thời Tự lảo đảo, cả người gần như treo trên người anh.
Tống Yến Tri nhẹ nhàng đỡ Tống Thời Tự nằm xuống, tỉ mỉ điều chỉnh lại tư thế cho cậu, rồi lấy tấm mền mỏng bên cạnh đắp lên người cậu. Động tác thành thục đến mức khiến người ta đau lòng.
So ra thì Lâm Diệc Thư vẫn còn tỉnh táo hơn một chút, được Thẩm Việt Lâm dìu lên lầu vào phòng ngủ. Hai người họ dọn dẹp bàn tiệc bừa bộn, lúc xong đã là đêm khuya. Tình hình này, tối nay xem ra đều phải ở lại hết.
Trước khi đi tắm rửa, Tống Yến Tri không yên tâm, lại đi đến bên sofa xem tình hình đứa em. Đèn trong nhà lần lượt tắt hết.
Tấm mền bị trượt xuống sàn, Tống Yến Tri cúi xuống lụm lên, động tác nhẹ nhàng đắp lại cho cậu. Người đang nhắm mắt bỗng mơ màng hé mi.
“Năm rồi sau khi về nước, em vốn định không để ý đến anh nữa… Anh đã nhẫn tâm bao nhiêu năm không đoái hoài đến em, nhưng em lại không nỡ không để ý đến anh quá lâu…”
“Nếu anh cảm thấy Diệc Thư quan trọng hơn, thật ra cũng không sao hết. Em biết những năm nay Diệc Thư thật sự không dễ dàng gì, bây giờ anh đối xử với em cũng rất tốt rồi…”
Ánh mắt Tống Thời Tự mơ màng mà tan rã, những lời nói lộn xộn không đầu không đuôi càng giống như đang lẩm bẩm một mình, đến cuối cùng chỉ còn là những tiếng lầm bầm không rõ chữ.
Những lời thì thầm ấy lướt qua tai Tống Yến Tri, cơn đau lòng ập đến như sóng thần, lặng lẽ nhấn chìm mọi giác quan của anh. Cảm giác này còn đau hơn lúc Tống Thời Tự nói hận anh, một thứ cảm xúc không thể dùng hai chữ “đau buồn” đơn giản để hình dung.
Những nỗi đau, những vết thương trên thế gian này, rốt cuộc phải làm sao mới có thể gột rửa hết được.
“Anh có rất nhiều lời muốn nói, A Tự có muốn nghe không?”
Tống Yến Tri nhìn em trai vừa thương xót vừa phức tạp, khóe miệng nở một nụ cười bất lực. Anh ngồi xuống bên cạnh Tống Thời Tự.
Vạn vật đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập là nghe rõ mồn một bên tai.
Tống Thời Tự đã ngủ rồi, hơi thở đều đặn và sâu lắng, mang theo một chút hương ngọt ngào sau cơn say.
Tống Yến Tri đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào đuôi tóc cậu. Những lời đã đến bên môi, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài câm lặng. Anh chỉ khẽ chỉnh lại góc mền cho em trai.
Sau này, đã có rất nhiều lần Tống Yến Tri hối hận, hối hận đến đau thấu tim gan. Rằng đêm ấy, dù cho có phải lay em trai tỉnh dậy, anh cũng nhất định phải nói cho em mình biết.
🔹️🔹️🔹️
Chương 30
🔹️⚡️🔹️
Khi Tiêu Trọng tuyên bố bắt đầu phiên tòa, Lâm Diệc Thư đang ngồi ở ghế đại diện của bên bị kháng cáo. Nhận chứng chỉ hành nghề đã được ba tháng, với những vụ án không quá phức tạp, cậu đã có thể độc lập ra tòa. Lần này, cậu đại diện cho một công ty bảo hiểm, cũng là một trong những công ty mà Thẩm Việt Lâm đang làm cố vấn pháp lý thường niên. Vụ này đã được anh toàn quyền giao lại cho Lâm Diệc Thư.
“Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định sự thật rõ ràng, áp dụng pháp luật chính xác, bản án đưa ra là công bằng, hợp lý và hợp pháp. Yêu cầu kháng cáo của bên kháng cáo thiếu căn cứ thực tế và pháp lý, theo luật cần phải bị bác bỏ. Công ty chúng tôi không công nhận thời gian nằm viện của bên kháng cáo. Trong 30 ngày nhập viện, 15 ngày sau đó bên kháng cáo không thực sự nằm viện, tồn tại hiện tượng ‘chiếm giường’…”
Gương mặt nghiêng của cậu được ánh nắng chiều ngoài cửa sổ phủ lên một lớp vàng nhạt. Giọng nói mang sự trong trẻo của người mới, nhưng khi đưa ra ý kiến phản biện lại vô cùng trầm ổn.
Cái gọi là “chiếm giường” là chỉ hành vi thực tế không cần thiết phải nhập viện, nhưng vì muốn nhận được nhiều tiền bồi thường hơn trong vụ kiện mà giả vờ nhập viện, hoặc kéo dài thời gian nằm viện. Việc xác định có “chiếm giường” hay không rất phổ biến trong các vụ án tai nạn giao thông.
Lúc ngước mắt lên, cậu bắt gặp ánh mắt âm u của đương sự bên kia, nhưng không gay gắt đáp trả, cũng không hề né tránh.
Bên đối phương không đưa ra được bằng chứng mới nào, vì vậy phiên tòa kết thúc rất nhanh.
Vị luật sư trẻ đứng dậy, vững bước rời khỏi phòng xử án. Ánh sáng trên hành lang của tòa xét xử trong một ngày mưa âm u mang một màu xám tro. Cậu đi về phía thang máy, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng chửi rủa.
“Luật sư chó má! Đồ súc sinh tham tiền không có lương tâm!”
Nước bọt văng tung tóe. Lâm Diệc Thư cứng người tại chỗ. Người đàn ông trung niên vốn khá im lặng trong phiên tòa đang đứng ngay sau lưng cậu.
“Đừng tưởng mặc vest vào là ra dáng con người…”
Những lời lẽ ác ý luôn khiến người ta khó chịu. Chiếc khóa kim loại của cặp tài liệu cấn vào lòng bàn tay đau nhói. Cậu vừa quay người định lên tiếng, một bóng người mặc đồng phục đã chen vào giữa hai người.
“Đây là tòa án.”
Giọng Tống Thời Tự vang lên.
“Ông cứ về nhà chờ bản án là được. Luật sư chỉ đang làm công việc của mình, đừng ở đây ăn nói xấc xược.”
Giọng Tống Thời Tự rõ ràng, ổn định, mang một khí thế không thể xem thường.
Người đàn ông lại sắp nổi giận, Tống Thời Tự đã bấm điện thoại, nói vào đầu dây bên kia:
“Đội cảnh sát tư pháp phải không ? Tầng 10 tòa xét xử có người…”
Lời còn chưa dứt, tiếng gào thét đã im bặt. Người đàn ông liếc xéo hai người một cái sắc lẹm rồi bỏ đi, dù sao thì kết quả phán quyết cũng chưa có.
Hai người cùng lúc quay đầu lại, khi bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng đều nở một nụ cười bất lực. Chuyện này cũng thấy nhiều nên chẳng còn lạ lẫm.
Họ chậm rãi sánh vai bước đi, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải.
“Đây là vụ án bên cậu thụ lý.”
Lâm Diệc Thư khẽ nói.
“Tôi biết. Tôi đã xem hồ sơ vụ án sơ thẩm rồi. Ngoài hiện tượng chiếm giường, Hồ Quốc Bình còn nộp ảnh chụp màn hình mua sắm online một chiếc áo da trị giá ba ngàn và ảnh chụp chiếc áo bị rách, cùng với một tờ hóa đơn viết tay mua chiếc xe đạp điện liên quan đến vụ án giá hai ngàn, và giấy chứng nhận viết tay rằng xe không thể sửa chữa được nữa. Dựa vào những bằng chứng này, ông ta yêu cầu đối phương bồi thường theo giá gốc. Nhưng video từ camera hành trình của cảnh sát giao thông tại hiện trường đã chứng thực lúc xảy ra tai nạn ông ta không mặc chiếc áo đó. Lời khai của chủ lao động và các chứng từ thanh toán mua xe, sửa xe cũng chứng minh chiếc xe đạp điện ông ta đi là do chủ lao động mua, và cũng là chủ lao động bỏ ra 80 tiền để sửa chữa. Cho nên vụ án này không có gì…”
Tống Thời Tự khẽ nghiêng đầu, ánh mắt giao với Lâm Diệc Thư, gương mặt cậu toát lên vẻ tập trung và chuyên nghiệp, vừa kiên định lại vừa ngời sáng.
“Đúng là như vậy. Nhưng cậu định viết bản án thế nào thì tôi sẽ không nghe đâu, cứ chờ kết quả là được.”
Lâm Diệc Thư mỉm cười.
Hai người họ cũng chưa từng vì mối quan hệ cá nhân mà có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn trong công việc.
Tình tiết vụ án thực ra không phức tạp. Xe đạp điện do Hồ Quốc Bình điều khiển đã va chạm nhẹ với một chiếc xe khách nhỏ, khiến ông ta bị thương nhẹ ở khớp. Qua giám định trách nhiệm tai nạn của cơ quan cảnh sát giao thông, tài xế xe khách chịu toàn bộ trách nhiệm, Hồ Quốc Bình không có trách nhiệm. Hai bên không đạt được thỏa thuận hòa giải, Hồ Quốc Bình đã khởi kiện, yêu cầu tài xế và công ty bảo hiểm của tài xế bồi thường các khoản thiệt hại như chi phí y tế tổng cộng hai mươi ngàb. Qua phiên tòa sơ thẩm, dựa trên phạm vi thiệt hại mà Hồ Quốc Bình đã ký xác nhận trong biên bản giám định trách nhiệm tai nạn và các bằng chứng do hai bên cung cấp, tòa án đã chấp nhận các yêu cầu bồi thường chi phí y tế, chi phí cứu hộ. Tuy nhiên, trong ba mươi ngày ngày nhập viện, mười lăm ngày sau đó ông ta không thực sự nằm viện, y lệnh của bác sĩ cũng chỉ kê một hộp thuốc uống. Cuối cùng, tòa án chỉ tính các khoản phụ cấp ăn uống nội trú, chi phí dinh dưỡng, chi phí chăm sóc, thiệt hại do mất việc, chi phí đi lại trong 15 ngày. Đối với các yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản khác do thiếu bằng chứng, tòa án đã không chấp nhận theo quy định của pháp luật. Bản án sơ thẩm yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường cho Hồ Quốc Bình mười một ngàn trong hạn mức của bảo hiểm bắt buộc.
Kết quả của phiên phúc thẩm, về cơ bản sẽ là giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Họ tiếp tục bước đi, những bước chân vững vàng và nhịp nhàng. Sắp đi đến cuối hành lang, mưa ngoài cửa sổ trút xuống mỗi lúc một nặng hạt. Tống Thời Tự đưa cho Lâm Diệc Thư một cây dù:
“Tôi vừa từ bên ngoài vào, cơn mưa này chắc còn lâu mới tạnh.”
“Cảm ơn cậu!”
Lâm Diệc Thư thản nhiên nắm lấy cán dù, chào tạm biệt rồi đi về phía thang máy. Cửa thang máy từ từ mở ra, Tống Thời Tự đứng nhìn theo bóng lưng cậu ấy cho đến khi biến mất.
Bản án này được viết và ký duyệt rất nhanh. Sau khi được Tiêu Trọng xác nhận, Tống Thời Tự mang nó đến cho Tống Yến Tri ký tên.
“Vụ án này em có cân nhắc liệu có nên nghiêng về phía thể nhân hơn một chút không. Nhưng các tình tiết mà tòa án sơ thẩm đã xác định đều rõ ràng hết rồi, không thể tùy tiện thay đổi bản án. Tiêu chuẩn và phương pháp tính toán bồi thường trong các vụ án tai nạn giao thông đều đã được quy định sẵn, thực ra thẩm phán không có nhiều không gian cho quyền tự do định đoạt…”
Tống Thời Tự đưa hồ sơ cho Tống Yến Tri, đầu ngón tay lướt qua mép bản án, trong giọng nói có ý muốn lắng nghe quan điểm của anh trai.
Tống Yến Tri nhận lấy hồ sơ, tỉ mỉ lật xem từng trang, bình tĩnh trình bày:
“Không có vấn đề gì. Những phần cần bồi thường cũng đã được chấp nhận toàn bộ. Đương sự còn cung cấp bằng chứng giả, không bị xử phạt đã là khoan dung rồi.”
Giọng nói trong trẻo của anh ẩn chứa một sức nặng.
“Nếu chỉ mù quáng đồng cảm với bên có vẻ yếu thế hơn mà ảnh hưởng đến việc định đoạt, vậy thì còn cần gì đến pháp luật và bằng chứng nữa, cứ ra tòa xem ai thảm hơn là được. Cũng như em nói, thẩm phán không có quyền tự do định đoạt lớn đến vậy. Phép tắc nghiêm minh, công chính vô tư, mới có thể hóa giải mâu thuẫn xã hội đến mức tối đa. Anh nghĩ Chánh Tòa Tiêu cũng có ý này.”
Tống Yến Tri đẩy bản án đã ký xong qua.
“Quận Hoài An mới mở một khu trượt tuyết, lúc nào rảnh anh đưa em đi?”
Tống Thời Tự nhận lấy bản án vẫn còn hơi ấm, cậu sững người, những lời định thảo luận về các vụ án khác đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu kinh ngạc trước dòng suy nghĩ nhảy vọt của anh trai. Giây tiếp theo, đôi mắt cậu bỗng sáng rực lên.
“Được! Từ lúc làm trợ lý đến giờ em không hề có thời gian đi trượt tuyết nữa, cũng để em xem kỹ thuật của anh thế nào.”
Tống Yến Tri mỉm cười, cầm tập tài liệu cuộn tròn lại gõ nhẹ lên vai cậu.
Chuông điện thoại reo lên, là Hách Ngọc gọi đến, sắp đến giờ mở phiên tòa.
Tống Yến Tri vơ lấy chiếc áo choàng thẩm phán khoác lên người rồi rảo bước nhanh. Tống Thời Tự cúi đầu, bắt đầu sắp xếp lại những tập hồ sơ đang vương vãi trên bàn làm việc của Tống Yến Tri.
Những ngày yên bình chỉ kéo dài được hai hôm.
Tống Thời Tự đang ngồi trước máy tính gõ báo cáo thẩm tra, chiếc điện thoại bàn đột nhiên reo lên inh ỏi. Ống nghe vừa áp vào tai, một giọng đàn ông thô lỗ đã vang lên:
“Gọi thằng họ Tiêu ra nghe máy! Bọn mày nhận tiền dơ rồi phải không!”
“Chánh Tòa Tiêu đang trong phiên xử.”
Tống Thời Tự dùng vai kẹp điện thoại, mày khẽ nhíu lại.
“Xin ông chú ý lời nói. Tôi là trợ lý của vụ án này, Tống Thời Tự, bản án là do tôi soạn thảo. Ông có bất kỳ thắc mắc nào cũng có thể…”
“Thứ vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi xử án à?”
Giọng đối phương đột nhiên cao vút lên, chấn động đến màng nhĩ người nghe.
“Bọn mày cùng một giuộc với công ty bảo hiểm! Tao sống thế nào đây!? Tao không có tiền để sống nữa rồi?] Bọn mày không muốn cho tao sống thì cũng đừng hòng được yên ổn!”
Từ phía sau vọng đến tiếng chai rượu rơi vỡ loảng xoảng.
“Những khoản bồi thường có thể chấp nhận, tòa án đều đã chấp nhận rồi. Chúng tôi cũng phải dựa vào…”
Tống Thời Tự nhìn chằm chằm vào màn hình chờ của máy tính, các đốt ngón tay siết lại đến trắng bệch, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự kiềm chế.
“Tôi đã giải thích cho ông rồi. Nếu ông gọi điện thoại đến chỉ để trút giận, vậy thì xin lỗi tôi không tiếp.”
Dứt lời, cậu dập máy.
Hứa Diệu đang tựa vào khung cửa bóc quýt:
“Nói không thông đâu, quen là được.”
Vỏ quýt vừa bóc bay một đường cong vàng óng trong không trung rồi rơi gọn vào sọt rác.
Tống Thời Tự cạn lời liếc Hứa Diệu một cái, có mấy phần bất lực. Hai người ngầm trao cho nhau một ánh mắt “cậu hiểu tôi, tôi cũng hiểu cậu”.
Công việc của Lâm Diệc Thư cũng ngày một bận rộn hơn.
Tống Thời Tự luôn tình cờ bắt gặp cậu ở khắp các nơi trong tòa nhà.
Tối tan làm, Tống Thời Tự lao ra khỏi thang máy, đụng ngay phải Lâm Diệc Thư đang ngồi xổm trên bậc thềm tòa án buộc dây giày.
Chiếc cặp tài liệu mở toang hoác nằm bên cạnh, để lộ ra nửa cái vỏ bánh sandwich bị bẹp nhép.
“Bữa tối ăn cái này thôi à?”
Tống Thời Tự cúi xuống lụm chiếc cặp của cậu bạn lên cầm giúp.
Lâm Diệc Thư đứng dậy nhận lại cặp, vẻ mặt có chút mệt mỏi:
“Vừa xử xong một phiên tranh chấp hợp đồng hợp tác, kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Ăn tạm cái gì đó cho qua bữa thôi.”
Tống Thời Tự toe toét cười:
“Tối nay về nhà tôi đi. Thấy tôi mới mua hai cái tay cầm chơi game chưa? Về chơi game nè.”
“Được thôi, nhưng tôi chưa chơi bao giờ, cậu đừng chê tôi chơi dở đó . Nhưng chắc chỉ chơi được một lúc thôi, vì tôi còn phải viết bản phản biện…”
Lâm Diệc Thư gãi đầu nhận lời. Tối nay cậu vẫn còn việc phải làm, nhưng cậu không thể nào từ chối Tống Thời Tự được. Lời còn chưa dứt, Tống Thời Tự đã nhảy một lúc ba bậc thềm, chẳng thèm nghe cậu bạn lèm bèm.
“Chờ đã!”
Lâm Diệc Thư đột nhiên khựng lại, mấy cây viết trong cặp rơi loảng xoảng xuống đất.
“Tôi quên mang laptop rồi, bên trong còn có tài liệu cần…”
Tống Thời Tự cúi xuống lụm những cây viết bị rơi:
“Tôi đi lấy cùng cậu là được chứ gì.”
Trong bãi đỗ xe, Tống Thời Tự bấm chìa khóa xe, cười một cách tinh quái:
“Buổi chiều anh trai tôi đi xe của tòa án để lấy chứng cứ rồi, chúng ta lái xe của anh ấy đi.”
Lâm Diệc Thư chui vào ghế phụ.
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng tòa án, lọ nước hoa trên xe khẽ lắc lư theo vòng cua, hắt những vệt sáng chao đảo lên kính chắn gió.
Lúc dừng đèn đỏ, Tống Thời Tự đột nhiên hạ cửa kính xe xuống, gió lùa vào.
“Điều hòa bật mạnh quá hơi lạnh phải không?”
Cậu đưa tay định bấm nút, rồi nói tiếp:
“Lần trước cái ông Hồ Quốc Bình đó có gọi điện chửi cậu không? Tôi nói cho cậu biết ông ta đúng là…”
“Làn rẽ phải!”
Lâm Diệc Thư đột nhiên hét lớn.
“Sắp lỡ lối vào đường trên cao rồi!”
“Biết rồi… biết rồi…”
Chiếc xe rẽ vào một khu dân cư cũ, chạy thẳng vào bãi đỗ xe rồi hai người cùng xuống.
Tống Thời Tự vừa khóa cửa xe, khóe mắt đã liếc thấy một bóng đen lóe lên trong gương chiếu hậu. Một người đàn ông mặc áo hoodie đang cầm dao lao tới đâm hai người.
“Chạy đi!”
Tống Thời Tự dùng vai húc mạnh Lâm Diệc Thư ra, bên sườn phải đột nhiên lạnh buốt, máu tươi bắn ra.
“Hóa ra chúng mày thật sự có cấu kết với nhau! Đỡ cho tao phải đi giải quyết từng thằng một! Tất cả chúng mày đi chết đi!”
Giọng nói méo mó, kích động vang lên nghe đặc biệt chói tai trong không gian tĩnh lặng.
Lâm Diệc Thư bị húc văng, va vào cột bê tông bên cạnh. Sau khi định thần lại, cậu loạng choạng định lao trở về. Gã đàn ông rút dao ra, quay người ép sát lại. Phía sau, sắc mặt Tống Thời Tự đột nhiên trắng bệch, máu tươi phun ra như suối. Cậu ôm lấy vết thương đang tuôn máu xối xả rồi ngã gục xuống đất, một vệt máu hình vòng cung vệt dài trên thân xe.
Tống Thời Tự dùng chút sức lực cuối cùng níu lấy ống quần của gã đàn ông, không cho gã tiến về phía Lâm Diệc Thư.
Vải quần bị xé toạc, gã đàn ông quay người giơ dao định đâm xuống. Khi mũi dao chỉ còn cách đồng tử của Tống Thời Tự vài tấc, Lâm Diệc Thư đã vớ lấy bình chữa cháy đập mạnh vào vai đối phương.
Gã đàn ông loạng choạng va vào chiếc xe bên cạnh, tiếng còi báo động xé toạc màn đêm. Lâm Diệc Thư chộp lấy cổ tay cầm dao của hắn đập xuống nắp capo, đốt ngón tay va vào cần gạt nước đến trầy da.
Gã đàn ông dùng hết sức lực dí con dao về phía Lâm Diệc Thư, lưỡi dao suýt nữa thì sượt qua xương quai xanh của cậu.
Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ xa đột nhiên vọng đến tiếng bánh xe lăn. Gã đàn ông sững người, đạp vào đầu gối Lâm Diệc Thư rồi nhanh chóng bỏ chạy, đế giày còn trượt trên vũng máu một cái.
Lâm Diệc Thư loạng choạng lao về phía Tống Thời Tự, cậu đã ngã gục trong vũng máu. Sắc mặt Tống Thời Tự trắng bệch như giấy, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.
Lâm Diệc Thư quỳ xuống, ấn chặt vết thương ở mạng sườn của Tống Thời Tự, nhưng máu không ngừng tuôn ra từ kẽ tay, bịt thế nào cũng không được, đọng lại thành một vũng nhỏ trên mặt đất. Một tay cậu run rẩy mò mẫm lấy điện thoại, những ngón tay trượt loạn xạ trên màn hình, vết máu đã che mờ cả những con số.
"1-2-0"
Giọng Lâm Diệc Thư khàn đặc và run rẩy, gần như không thể kiểm soát:
“A lô, 120 phải không? Bãi đỗ xe khu dân cư Sơn Nam, có người bị đâm, cần cấp cứu gấp!”
🔹️🪔🔹️
Lời tác giả Tuyết Giang Nam:
Việc vì mấy ngàn mà muốn lấy mạng người nghe có vẻ hoang đường, nhưng tình tiết này thực chất tham khảo từ một vụ án có thật. Chỉ có điều, nữ thẩm phán trẻ trong vụ án ngoài đời đã không qua khỏi ngay tại hiện trường. Chỉ có tình tiết vụ án này là tham khảo từ đời thực. Các chi tiết khác và tất cả những diễn biến sau đó đều là vì nhu cầu của cốt truyện, không liên quan đến thực tế. Cảm ơn sự ủng hộ và bình luận của mọi người, thực sự rất cần thiết vì việc viết lách rất hao tổn tâm huyết.
🔹️🔹️2025.10.10🔹️🔹️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip