🪔 Chương 55 🪔

"...Mẹ nó! Thằng hùn hạp đã ôm tiền chạy rồi! Bỏ lại một đống nợ cho tao! Bây giờ... bây giờ bọn đầu tư, cho vay nặng lãi, thua tiền đều tìm đến cửa rồi. Bắt tao phải bồi thường. Nếu không thì sẽ cho tao biết tay. Diệc Thư ơi! Cậu bị người ta hảm hại rất thảm! Mày giúp cậu đi!"

Đầu dây bên kia vô cùng lo lắng, nhưng lọt vào tai Lâm Diệc Thư, chỉ cảm thấy lạnh lẽo và hoang đường. Mở sòng bạc, bị người ta lừa, bị người ta đòi nợ.

Một cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên cổ họng.

Lâm Diệc Thư hít một hơi, tất cả sự giằng co, đau khổ, do dự bỗng chốc bị thay thế bởi một sự lạnh lẽo và quyết liệt đến tột cùng, là sự chết tâm sau khi giới hạn cuối cùng đã bị chà đạp triệt để.

"Cậu!"

Giọng cậu bình thản, không chút gợn sóng, mang theo hơi lạnh, rõ ràng xuyên qua tiếng ồn ào trong điện thoại.

Ngô Thượng ở đầu dây bên kia dường như bị giọng nói quá đỗi bình tĩnh này làm cho sững sờ, tiếng nói đột ngột dừng lại.

Lâm Diệc Thư nói từng chữ từng chữ lọt vào tai đối phương.

"Thứ nhất, tham gia mở sòng bạc là hành vi vi phạm pháp, phạm tội. Bị lừa là gieo gió gặt bão."

"Thứ hai, bị người ta đòi nợ, uy hiếp an toàn cá nhân, cậu nên báo cảnh sát. Đây là việc cậu nên làm, cũng là việc duy nhất có thể làm."

"Thứ ba....."

Giọng Lâm Diệc Thư lạnh đi vài phần, là sự quyết liệt cắt đứt tất cả.

"Từ nay về sau, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Tôi sẽ không giúp cậu xử lý bất kỳ phiền phức nào do cậu vi phạm pháp luật gây ra, một đồng, cũng sẽ không cho cậu nữa."

"Cuối cùng...."

Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt lạnh như băng hướng về màn đêm trĩu nặng ngoài cửa sổ.

"Cậu tự lo liệu đi."

Nói xong, Lâm Diệc Thư không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào, dứt khoát bấm nút cúp máy rồi tắt tiếng.

Trong văn phòng đột nhiên chìm vào một sự im lặng chết chóc, chỉ có màn hình điện thoại vẫn còn sáng, là những cuộc gọi đến không ngừng của Ngô Thượng.

Lâm Diệc Thư vẫn duy trì tư thế cầm điện thoại, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, có chút lạnh lẽo và bi ai.

Ở bãi đỗ xe, Tống Thời Tự và Tống Yến Tri có lẽ đã đợi đến sốt ruột rồi.

Lâm Diệc Thư buông lỏng chiếc điện thoại đang nắm chặt, đưa tay lên, quệt mạnh lên mặt một cái, cầm lấy áo khoác, ra khỏi cửa, đi về phía bãi đỗ xe.

Tống Thời Tự đã dựa vào xe chờ, nhìn thấy Lâm Diệc Thư đi tới, liền giục:

"Diệc Thư! Sao lâu vậy?"

Tống Yến Tri dựa vào cửa xe bên ghế lái, một tay đút trong túi quần tây, tay kia cầm điện thoại dường như đang trả lời tin nhắn. Anh nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh lướt qua Lâm Diệc Thư đang đi tới.

Lâm Diệc Thư ép cơ mặt mình thả lỏng, nặn ra một nụ cười có phần mệt mỏi nhưng ôn hòa:

"Xin lỗi, đi vệ sinh một lát."

Giọng nói cố gắng giữ vẻ ổn định, là khẩu khí xin lỗi quen thuộc.

"Không sao không sao, cũng không đợi lâu lắm."

Tống Thời Tự không để ý.

Tống Yến Tri cười, lắc lắc chìa khóa xe trong tay, mang theo một ý cười dò hỏi.

"Ai lái xe đây? Hôm nay mệt rồi, không muốn động vào vô lăng nữa, hai người ai vất vả một chút đi."

Tống Thời Tự nhanh nhẹn nói:

"Em cũng không muốn lái, Diệc Thư lái đi, tay lái Diệc Thư chắc lắm."

Cậu đùa giỡn đùn đẩy trách nhiệm cho Lâm Diệc Thư.

Ánh mắt Tống Yến Tri mang theo ý cười nhìn về phía Lâm Diệc Thư.

Lâm Diệc Thư né tránh ánh mắt của Tống Yến Tri, gần như là buột miệng nói ra, cố gắng hòa mình vào sự thoải mái này:

"Được rồi, tôi lái."

Tống Yến Tri rất tự nhiên thảy chìa khóa xe cho Lâm Diệc Thư:

"Vậy thì vất vả cho Diệc Thư rồi."

Giọng điệu nhẹ nhàng, động tác tùy ý.

Lâm Diệc Thư luống cuống bắt lấy chìa khóa, mở cửa bên ghế lái rồi ngồi vào. Tống Yến Tri mở cửa ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, thoải mái dựa vào lưng ghế.

Chiếc xe từ từ rời khỏi cổng lớn, hòa vào dòng xe cộ có phần đông đúc của buổi chiều tối.

Tống Thời Tự ngồi ở ghế sau lướt điện thoại, câu có câu không mà trò chuyện với Tống Yến Tri. Lâm Diệc Thư siết chặt vô lăng, lòng rối như tơ vò. Ngã tư tiếp theo, đèn xanh chuyển sang vàng.

Đáng lẽ nên giảm tốc độ dừng lại, nhưng trong lúc tinh thần hoảng hốt, chân cậu bị ma xui quỷ khiến thế nào mà không nhả chân ga ra, ngược lại như bị thứ gì đó xua đuổi, theo phản xạ mà đạp xuống.

Chiếc Mercedes màu đen ngay khoảnh khắc đèn vàng chuyển sang đỏ, đột ngột tăng tốc vượt qua vạch dừng, thân xe gần như sượt qua chiếc xe đang khởi động theo chiều ngang mà vọt qua ngã tư.

"Lâm Diệc Thư!"

Giọng nói hoảng hồn và tức giận của Tống Yến Tri vang lên trong xe, nụ cười ôn hòa trên mặt anh ta lập tức biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc không thể tin nổi và một tia sợ hãi. Anh đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt trong nháy mắt đã trắng bệch vì mất máu của Lâm Diệc Thư.

Tống Thời Tự ở ghế sau cũng bị hù sợ đến hồn bay phách lạc.

"Diệc Thư cậu làm cái gì vậy?"

Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt sau lưng, cậu nhận ra mình đã làm gì. Vượt đèn đỏ, suýt nữa đã va chạm với chiếc xe đang khởi động theo chiều ngang, gây ra tai nạn.

"Xin... xin lỗi."

Giọng Lâm Diệc Thư rất run rẩy và hoảng hốt.

Tống Thời Tự nhoài người về phía trước, quan tâm hỏi:

"Diệc Thư, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Có phải trong người không khỏe không? Vừa nãy đã thấy cậu không ổn rồi."

Ánh mắt Tống Yến Tri lạnh như băng, sắc bén, mang theo sự soi xét và áp lực xuyên thấu vẻ bề ngoài.

"Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?"

Cổ họng Lâm Diệc Thư như có thứ gì đó chặn lại, tất cả mọi thứ đều dâng lên đến miệng, rồi lại nuốt xuống.

Giọng nói khàn khàn, mang theo vẻ mệt mỏi và bất lực:

"Không có gì, chỉ là... có hơi mất tập trung, xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Cậu lặp lại lời xin lỗi yếu ớt.

Tống Yến Tri im lặng nhìn cậu, không khí trong xe nặng nề. Mấy giây sau, anh ta mới dời ánh mắt đi, nhìn về dòng xe phía trước, giọng nói khôi phục lại vẻ bình tĩnh bề ngoài.

"Tấp vào lề phía trước để A Tự lái."

"Dạ... Dạ...."

Tống Thời Tự lập tức trả lời, lo lắng và khó hiểu mà liếc nhìn Lâm Diệc Thư đang trong trạng thái cực kỳ tệ hại.

Xuống xe, đổi vị trí, chiếc xe trong sự tĩnh lặng mà lái về nhà.

Vừa vào nhà, ánh mắt của Tống Yến Tri ngay lập tức rơi trên người Lâm Diệc Thư đang bước đi xiêu vẹo, sắc mặt trắng bệch.

Bị ánh mắt của Tống Yến Tri nhìn đến trong lòng căng thẳng, Lâm Diệc Thư gần như theo bản năng mà cúi đầu né tránh, giọng nói khô khốc vội vã nói:

"Anh Yến Tri, em về phòng cất đồ trước."

Nói xong, không đợi Tống Yến Tri trả lời, liền bước nhanh lên lầu hai.

Tống Thời Tự nhìn Lâm Diệc Thư biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang, lại nhìn về phía anh trai đang hơi nhíu mày, hạ thấp giọng:

"Anh, Diệc Thư cậu ấy..."

Ánh mắt Tống Yến Tri sâu thẳm dõi theo hướng Lâm Diệc Thư biến mất, trong mắt là vẻ nặng nề và nghi hoặc chưa có lời giải. Anh cất bước, định lên lầu xem sao.

Điện thoại rung lên, màn hình sáng lên, người gọi đến là đội cảnh sát tư pháp.

Tống Yến Tri khựng lại, liếc nhìn cầu thang, rồi lại nhìn chiếc điện thoại không ngừng rung, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhanh chóng cầm điện thoại lên nghe:

"Là tôi, cậu nói đi..."

Giọng nói nhanh chóng khôi phục vẻ trầm ổn và bình tĩnh của lúc làm việc, nhưng lông mày lại càng nhíu chặt hơn, rõ ràng là chuyện vừa khẩn cấp lại vừa khó giải quyết.

"Được, tôi sẽ đến viện ngay."

Thời gian gọi không dài, Tống Yến Tri cúp điện thoại, sắc mặt nghiêm nghị. Anh vừa mặc áo khoác, vừa dặn dò ngắn gọn với Tống Thời Tự đang đứng bên cạnh:

"Điện thoại của đội cảnh sát tư pháp, có một đương sự của vụ án trước đang gây rối ở viện, anh phải đi một chuyến."

Ánh mắt anh lại một lần nữa hướng về lầu hai.

"Hai đứa cứ ở nhà đi."

"À... Dạ, anh cứ yên tâm, em biết rồi."

Tống Thời Tự vội vàng trả lời.
Tống Yến Tri không nói thêm gì nữa, sải bước nhanh ra khỏi cửa.

Phòng khách rộng lớn trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Tống Thời Tự. Cậu chuẩn bị rót một ly nước ấm lên lầu hỏi thăm.

Lâm Diệc Thư trong phòng ngã ngồi trên đất, mở khóa điện thoại, mở ra từng tin nhắn mà Ngô Thượng gửi đến.

"Diệc Thư, cậu vừa rồi đầu óc nóng nảy, nói năng không qua suy nghĩ."

"Cậu nói với mày một câu thật lòng! Sòng bạc đó, cậu chỉ là nhất thời hồ đồ, bị người ta lừa nói có thể chia chút tiền, mới đồng ý đầu tư, thật sự không tham gia kinh doanh, ai ngờ được thằng mẹ nó đối tác là một thằng khốn nạn, ôm tiền không nhận nợ rồi bỏ chạy, bây giờ những người thua tiền, cho vay nặng lãi, đều đổ lên đầu tao! Bắt tao phải chịu trách nhiệm! Tao thật sự oan chết đi được!"

"Lần này cậu thật sự không còn đường lui nữa rồi! Cậu cầu xin mày, lần cuối cùng! Giúp cậu lần này thôi! Bất kể thành công hay không, chỉ cần mày cố gắng hết sức giúp cậu lần này, cậu thề! Sau này tuyệt đối không làm phiền mày nữa! Nhật ký của mày cũng trả lại cho mày! Nếu còn tìm mày lần nữa, sẽ chết không yên thân!"

"Số 236 đường Phúc Lâm, khu Bắc Ngạn, mày đến đây! Càng nhanh càng tốt! Cậu đợi mày!"

Tống Thời Tự bưng một ly nước ấm, đứng ở trong ngoài cửa, nhìn Lâm Diệc Thư mở cửa phòng.

Lâm Diệc Thư gắng gượng nặn ra một nụ cười vô cùng gượng gạo, đưa tay nhận lấy ly nước, đầu ngón tay lạnh như băng.

"Cảm ơn A Tự."

Giọng cậu khàn khàn, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Diệc Thư..."

Tống Thời Tự nhìn bộ dạng này của cậu, sự lo lắng gần như tràn ra.

"Cậu thật sự không sao chứ? Có chuyện gì thì nói với tôi đi, đừng có một mình ôm trong lòng."

"Không sao, thật mà."

Lâm Diệc Thư nhanh chóng ngắt lời cậu, giọng nói mang theo một sự vội vã muốn kết thúc chủ đề.

"Chắc là hơi mệt một chút, cộng thêm vừa rồi lái xe bị hù, vẫn chưa hoàn hồn lại."

Cậu ngẩng đầu, tu ừng ực ly nước ấm đó. Để caid ly rỗng xuống, như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ.

"Mình muốn ra ngoài hít thở không khí."

"Trong nhà hơi ngột ngạt."

Cái cớ sơ xài đến chính cậu cũng không tin.

Tống Thời Tự sững người.

"Bây giờ? Ra ngoài hít thở không khí? Sắc mặt cậu tệ như vậy, anh hai đã nói chúng ta phải ở nhà..."

Cậu theo phản xạ đưa tay ra định chặn Lâm Diệc Thư lại.

"Chỉ một lát thôi, chỉ đi dạo quanh tiểu khu thôi, sẽ về liền."

Lâm Diệc Thư lập tức nói, tốc độ nói rất nhanh, thậm chí không đợi Tống Thời Tự nói thêm gì nữa, đã lách người qua cậu, xuống lầu đi về phía huyền quan, vội vã thay giày.

"Diệc Thư!"

Tống Thời Tự đuổi theo đến cửa, nổi bất an trong lòng đã lên đến cực điểm.

Lâm Diệc Thư gần như là chạy vọt ra khỏi tiểu khu.

"Bất kể thành công hay không... chỉ cần cố hết sức... lần cuối cùng..."

Cậu nhớ lại mấy dòng chữ trong tin nhắn, giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng, cho dù biết rằng cọng rơm đó có thể dẫn đến một vòng xoáy sâu hơn.

Cậu có thể hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng này. Ý nghĩ đó, như một sợi dây leo độc mọc ra, mang theo sự cám dỗ của tuyệt vọng, siết chặt lấy lý trí đang lung lay của cậu.

Ý nghĩ bị dồn đến đường cùng, khao khát được giải thoát, đã lấn át tất cả những lời cảnh báo tỉnh táo trong lòng.

Cậu giơ tay, vẫy một chiếc taxi đang bật đèn trống bên đường.

Lâm Diệc Thư vừa mới ngồi vào taxi, báo địa chỉ xong thì cửa xe đã bị một người mạnh bạo kéo ra.

Tống Thời Tự thở hổn hển cúi người xuống, một tay chống lên cửa xe, trong mắt là vẻ kiên quyết và lo lắng:

"Diệc Thư, cậu đi đâu tôi đi với cậu."

Cậu chạy đuổi theo ra, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Tim Lâm Diệc Thư đột ngột chùng xuống.

"A Tự, đừng quậy nữa, mau về đi."

Giọng cậu nôn nóng, mang theo sự hoảng loạn rõ ràng.

"Mình chỉ là... chỉ là ra ngoài đi dạo thôi, cậu đi theo làm gì? Mau về đi!"

Cậu cố gắng nói ra vẻ thoải mái để che giấu, nhưng sự yếu ớt đó đến bác tài xế cũng nghe ra được.

"Đi dạo thôi à? Cậu chắc chắn có chuyện."

Tống Thời Tự không tin vào cái cớ này, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch và ánh mắt né tránh của Lâm Diệc Thư, mang theo sự bướng bỉnh của tuổi thiếu niên.

"Cậu coi tôi là con nít ba tuổi hả? Dáng vẻ này của cậu, hoặc là bây giờ cậu nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoặc là tôi sẽ đi theo cậu."

Cậu đứng chặn ở cửa xe, ra vẻ cậu đừng hòng bỏ rơi tôi.

Lâm Diệc Thư bị thái độ dầu muối không ăn này của Thời Tự dồn đến vừa vội vừa sợ, thái dương nổi gân xanh. Cậu không thể kéo Tống Thời Tự vào chuyện này được, tuyệt đối không được.

"Tống Thời Tự!"

Giọng Lâm Diệc Thư đột nhiên cao vút, là một vẻ nghiêm khắc mà Tống Thời Tự chưa từng thấy ở cậu, đôi mày mắt ôn hòa nhíu chặt lại, một tay nắm lấy cổ tay đang cố chấp của Tống Thời Tự, lực mạnh đến mức Tống Thời Tự cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh.

"Tôi có chuyện của riêng mình, cậu về nhà đi."

Giọng nói vì quá căng thẳng mà hơi run rẩy.

Ánh mắt Tống Thời Tự cũng trở nên kiên định lạ thường, thậm chí còn mang theo chút bướng bỉnh bất chấp tất cả.

"Chính vì cậu như vậy! Tôi càng phải đi theo!"

Hai người giằng co ở cửa taxi.

"Rốt cuộc có đi không?"

Bác tài xế có chút mất kiên nhẫn mở lời.

Lâm Diệc Thư không thể đợi được nữa, sự cố chấp của Tống Thời Tự làm cậu nóng lòng như lửa đốt. Cậu biết, nếu không đồng ý, Tống Thời Tự thật sự sẽ cứ ở đây, thậm chí có thể sẽ cưỡng ép đi theo xe. Điều đó sẽ chỉ làm tình hình thêm mất kiểm soát, thêm nguy hiểm, cậu không thể ở đây với Tống Thời Tự được nữa.

"...Được."

Lâm Diệc Thư như bị rút cạn hết sức lực, bàn tay đang nắm cổ tay Tống Thời Tự rũ xuống.

"Cậu có thể đi theo."

Cậu nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Tống Thời Tự và dáng vẻ muốn mở miệng nói gì đó, liền đưa tay ngăn cậu ta lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Tống Thời Tự, nói từng chữ từng chữ:

"Nhưng đến nơi rồi cậu phải đứng bên lề đường đợi tôi, tìm một nơi sáng sủa, nơi đông người, không được đi theo tôi nữa."

Tống Thời Tự lập tức chui vào ghế sau, đóng cửa xe lại. Cậu có đầy những câu hỏi không kịp hỏi, chỉ có thể đi theo trước rồi nói sau.

Bác tài xế từ kính chiếu hậu nhìn hai chàng trai trẻ với bầu không khí kỳ lạ này, trong lòng có chút lo lắng, nhưng có khách đến cửa, vẫn là khởi động xe.

🔹️🔹️▪️2025.11.12▪️🔹️🔹️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip