🪔 Chương 58 🪔
Bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng trông trắng đến nhức mắt dưới ánh đèn. Lâm Diệc Thư chưa bao giờ nhìn thấy trên bàn tay từng xoa đầu mình, từng cầm viết thay mình, thậm chí từng phủi bụi trên áo cho mình, lại có một sức mạnh dữ tợn và một sự tàn nhẫn không hề che giấu đến vậy.
Thời gian như ngưng đọng lại sau cái tát này.
"Hoang đường!"
Lâm Diệc Thư kinh ngạc, muốn nói lại thôi. Tống Thời Tự thì trợn tròn mắt, một tay theo bản năng giơ lên giữa không trung muốn đỡ lấy cậu, nhưng làm sao mà đỡ kịp.
Người đàn ông ngày thường luôn nở nụ cười ba phần nhàn nhạt với tất cả mọi người, không ngờ cũng có lúc lạnh lùng, cứng rắn đến thế.
Lâm Diệc Thư vẫn canh cánh trong lòng về cuốn nhật ký, cũng là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện. Cậu thấp thỏm không yên khi nghĩ đến việc Tống Yến Tri sẽ biết được tất cả, nhưng giờ phút này Thẩm Việt Lâm lại nổi giận trước, khiến cậu nhất thời không còn tâm trí đâu để để ý đến một Tống Yến Tri cũng đang sững sờ đến mức không nói nên lời.
Cơn đau âm ỉ từ cái tát vẫn còn giật giật trên má trái, trong miệng vẫn còn vương lại vị tanh nhàn nhạt của máu. Ánh mắt băng giá và cái quay lưng không chút lưu luyến của Thẩm Việt Lâm khiến cậu hoảng sợ. Một nỗi bất an nguyên thủy, còn cuộn trào hơn cả cơn đau, đã che lấp hết mọi suy nghĩ của cậu.
"Sư phụ..."
"Anh Việt Lâm..."
Giọng cậu có chút run rẩy, nhấc chân đi theo, bước chân bồng bềnh không dám để bị bỏ lại quá xa, cứ thế giữ một khoảng cách không gần không xa mà đi theo sau bóng lưng ấy.
Thẩm Việt Lâm dường như không hề hay biết có người đang đi theo mình. Anh đi thẳng đến bên xe, rút chìa khóa ra, đèn xe lóe lên một cái trong đêm tối.
Lâm Diệc Thư đi tới bên xe rồi dừng lại, cứ đứng ở đó, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện đang chờ bị phạt, những ngón tay vô thức siết lại.
"Sư phụ..."
Cậu lại gọi một tiếng nữa, âm thanh còn nhẹ hơn lúc nãy, mang theo một tia dò xét và cầu xin, rồi tan biến vào trong gió đêm.
Người thanh niên khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào sư trưởng của mình. Vết ngón tay hằn rõ vẫn còn lại trên má trái, dưới ánh đèn mờ ảo trông vừa đỏ vừa sưng.
Bàn tay đang định mở cửa xe của Thẩm Việt Lâm khựng lại. Thân hình cao lớn của anh đổ một cái bóng dài dưới vầng sáng, im lặng như một tảng băng.
Vài giây sau, anh quay người lại, mặt không biểu cảm, ánh mắt rơi trên mặt Lâm Diệc Thư, rồi lại dời đi nhìn Tống Thời Tự đang đứng cách đó không xa, sau đó mới thu tầm mắt lại, lạnh lùng nói:
"Về đi!"
Người thanh niên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt ngập tràn bất an.
"Không đi?"
Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định lạnh như băng.
"Vậy thì lên xe."
Thẩm Việt Lâm nói xong không nhìn cậu nữa, dứt khoát kéo cửa ghế lái.
Lâm Diệc Thư hít vào một hơi, không khí lạnh buốt làm vết thương trong miệng khẽ nhói lên. Cổ họng cậu nghẹn lại, nuốt nước bọt một cái, rồi rón rén di chuyển đến bên cửa ghế phụ, kéo cửa xe rồi ngồi vào.
Động cơ trầm thấp khởi động, chiếc xe vững vàng trượt vào dòng xe cộ. Ánh đèn neon và cảnh vật bên ngoài cửa sổ bắt đầu lùi về phía sau. Trong xe là một sự im lặng chết chóc. Ánh mắt Thẩm Việt Lâm từ đầu đến cuối chỉ nhìn thẳng về phía trước, dường như bên cạnh anh không hề tồn tại một người vừa bị anh dạy dỗ, giờ phút này đang sợ hãi và bất an.
Chiếc Audi màu đen dần đi xa, con phố vắng vẻ chìm vào một sự tĩnh lặng sâu hơn. Chỉ còn lại những vầng sáng do đèn đường chiếu xuống, Tống Yến Tri và Tống Thời Tự vẫn đứng yên tại chỗ. Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh, càng làm tăng thêm mấy phần hiu quạnh.
Tống Yến Tri cảm thấy trong lồng ngực như có một cục tức bị chặn lại. Lúc này, ánh mắt anh mới nặng nề rơi xuống người đứa em trai. Thằng em đang cúi gằm đầu, đứng cách anh nửa bước chân. Tống Yến Tri có thể nhìn ra, em trai đang sợ. Ánh mắt anh dừng lại trên người em trai hai giây, rồi cố định ở chiếc cổ áo có phần xộc xệch của cậu. Anh theo thói quen giơ tay lên, định sửa sang lại giùm. Thế nhưng, đầu ngón tay còn chưa chạm đến cổ áo, Tống Thời Tự giống như bị phỏng mà co rụt người lại, hoảng hốt nghiêng đầu đi, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run rẩy. Đó là một tư thế phòng thủ hoàn toàn để chuẩn bị chịu đòn.
Bàn tay của Tống Yến Tri cứ thế lơ lửng một cách khó xử giữa không trung. Anh gần như bật cười vì tức giận. Nhìn người thanh niên trước mặt như một con chim sợ cành cong, anh cũng không nói gì, bàn tay còn lại đưa thẳng đến chiếc cổ áo đang lệch của cậu một cách dứt khoát. Đồng tử của cậu bé co lại, ngập tràn căng thẳng.
Tống Yến Tri vuốt phẳng lại cổ áo giúp em trai, động tác rất nhẹ nhàng. Đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua vùng da hơi lành lạnh bên gáy Tống Thời Tự, mang đến một cảm giác gần như dịu dàng, hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí lúc này.
Trong suốt quá trình đó, ánh mắt anh đều đặt trên mặt Tống Thời Tự, nhìn vào đôi mắt vẫn chưa tan hết vẻ kinh hãi, nhìn vào đôi môi đang mím chặt của em trai. Sau khi chỉnh xong, anh không lập tức rút tay về mà từ từ lên tiếng, giọng nói trong đêm khuya tĩnh lặng mang theo một sự bình thản sau khi đã cố gắng đè nén hết mức.
"Phải..."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh quả thực rất muốn đánh em."
Vài phần sợ sệt dâng lên trong mắt đứa em, đôi môi mấp máy, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Tống Yến Tri ngừng lại một chút.
"Nhưng mà Tống Thời Tự, hôm nay không được."
Anh ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén đâm thẳng vào đôi mắt mờ mịt của cậu.
"Hôm nay là sinh nhật em."
Một gợn sóng yếu ớt dâng lên trong mắt Tống Thời Tự, cậu lúc này mới sững sờ nhớ ra ngày này.
Phải rồi, đã qua mười hai giờ đêm, là sinh nhật của cậu rồi.
Tống Yến Tri thu hết sự thay đổi trong nháy mắt trên mặt đứa em vào đáy mắt, rồi rút tay về:
"Cho nên tối nay anh tha cho em."
Anh lại cố ý ngừng lại một chút, nhìn tia hy vọng yếu ớt vừa nhen lên trong mắt Tống Thời Tự, rồi lại nhẫn tâm nghiền nát nó:
"Đợi qua sinh nhật, món nợ này, anh sẽ từ từ tính với em."
"Về nhà!"
Nói xong, anh không nhìn cậu nữa, dứt khoát quay người, sải bước về phía chiếc xe đang đậu bên đường. Tiếng giày da nện trên nền xi măng lạnh lẽo, vang lên những hồi âm trầm đục.
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi lề đường, hòa vào dòng xe thưa thớt.
Tống Yến Tri im lặng lái xe, những đốt ngón tay nắm chặt vô lăng khẽ siết lại. Ngày hôm nay đã tạm thời trói buộc cơn thịnh nộ của anh.
Nỗi hoảng sợ vì được "gia hạn" cứ thế âm thầm lan ra. Tống Thời Tự thậm chí còn cảm thấy, sự trừng phạt bị trì hoãn này còn giày vò hơn cả việc bị phạt ngay tức khắc.
Đây mà gọi là tha cho cậu sao?
Cứ như dùng dao cùn cứa vào da thịt, bắt cậu phải nơm nớp lo sợ mà sống cho qua ngày sinh nhật này, để rồi sau đó lại phải chờ đợi cơn thịnh nộ như sấm sét không biết lúc nào sẽ giáng xuống? Cách này còn hành hạ người ta hơn việc bị đánh một trận ngay bây giờ.
Một sinh nhật như thế này, bánh kem có ngọt đến mấy cũng không nuốt nổi, lời chúc có nhiều đến đâu cũng không nghe lọt tai.
Với lại, anh cũng có nói chúc mừng sinh nhật mình đâu. Thời Tự thầm làu bàu trong bụng. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn, vững vàng và đầy sức nặng từ ghế lái truyền đến, cắt ngang một cách chuẩn xác những lời oán trách hỗn loạn trong đầu cậu.
"Cảm thấy khó chịu lắm à?"
Tống Thời Tự thấy da đầu mình như nứt ra. Không thể nào, anh biết đọc suy nghĩ sao?
Ánh mắt của người anh trai vẫn nhìn thẳng về phía trước, những đốt ngón tay nắm trên vô lăng không hề lơi lỏng, giọng nói vẫn đều đều.
"Vậy thì lo mà nghĩ cho kỹ đi, em đã sai ở đâu."
Anh ngừng lại một chút, trong giọng nói không nghe ra vui giận:
"Nghĩ cho thông suốt, việc này liên quan đến lúc tính sổ, em sẽ phải chịu phạt bao nhiêu."
Những lời oán thầm trong bụng lập tức im bặt. Quãng đường tiếp theo, lại chìm vào im lặng.
Chiếc xe chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Tống Thời Tự với tay chân có phần cứng đờ đẩy cửa xe ra, bước theo sau lưng anh trai, theo sát từng bước một đi vào nhà. Đèn cảm ứng ở huyền quan theo tiếng động mà bật sáng, cả hai im lặng thay giày.
Tống Yến Tri cởi áo khoác ngoài treo lên giá, động tác không nhanh không chậm. Anh không nói gì, cũng không nhìn em trai, chỉ bật đèn chính rồi đi vào phòng khách.
Ánh sáng dịu nhẹ tức thì tràn ngập khắp không gian, soi rõ chiếc chăn được vắt tùy ý trên ghế sô pha, và cuốn sách đọc dở trên bàn trà. Mọi thứ đều bình yên và quen thuộc.
Tống Thời Tự đi theo sau, có chút không biết phải làm sao.
"A Tự."
Tống Yến Tri quay đầu lại, nhìn vẻ mặt không giấu được sự lo âu của đứa em, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách gần như không thể nhận thấy. Nói là cười, chi bằng nói đó là một sự hòa hoãn đầy tinh tế.
"Sinh nhật vui vẻ!"
Giọng anh trầm thấp và điềm tĩnh.
Tống Thời Tự ngẩn người, lời chúc này trong hoàn cảnh hiện tại nghe có phần đột ngột. Cậu mấp máy môi, hai chữ "cảm ơn" còn chưa kịp nói ra, đã nghe thấy điện thoại trong túi mình vang lên một tiếng thông báo chuyển khoản.
"Nghĩ tới nghĩ lui..."
Tống Yến Tri nói rất thản nhiên sau khi đã suy nghĩ kỹ
"Máy ảnh cũng tặng rồi, đồng hồ cũng tặng rồi, mấy cái mô hình linh tinh kia thì phòng em sắp chất không còn chỗ rồi."
Anh tiến lại gần một bước, đưa tay lên, rất tự nhiên vuốt tóc Tống Thời Tự.
"Thật sự không nghĩ ra được món gì mới mẻ nữa, thôi thì chuyển khoản nha, đỡ cho anh chọn phải thứ em không thích, cuối cùng lại vứt xó bám bụi."
Giọng nói mang ý trêu chọc, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Trong lòng Tống Thời Tự ngổn ngang trăm mối. Một tia vui mừng le lói xen lẫn với nỗi lo canh cánh về việc bị "tính sổ sau", là một cảm giác rất khó tả.
Tống Yến Tri nhìn ra được những cảm xúc phức tạp trong mắt em trai, giọng nói cũng dịu đi một chút:
"Tối mai anh đặt nhà hàng rồi, cảnh đêm không tệ, tổ chức sinh nhật cho em ha?"
"Anh..."
Cổ họng Tống Thời Tự hơi nghẹn lại, vừa muốn nói cảm ơn, lại vừa muốn giải thích chuyện hôm nay.
Tống Yến Tri như đọc được suy nghĩ của em trai, anh rút tay về, sâu trong ánh mắt lướt qua một tia cảm xúc pha trộn sự nghiêm khắc.
Giữa hai hàng lông mày anh là sự mệt mỏi và những tàn lửa của cơn giận vẫn chưa nguôi hẳn. Anh giục cậu đi nghỉ ngơi rồi không nói thêm gì nữa, quay người đi về phía cầu thang.
Một nỗi sợ hãi muộn màng, sự áy náy và khao khát muốn giải thích để cầu xin sự tha thứ đột ngột dâng lên trong lòng Thời Tự.
"Anh..."
Giọng nói vội vàng, cậu bất giác đuổi theo hai bước.
"Chuyện hôm nay em cũng không ngờ sẽ..."
Tiếng bước chân trên cầu thang dừng lại.
Tống Yến Tri dừng ở chiếu nghỉ giữa cầu thang, đứng trên mấy bậc thềm cao, từ trên cao nhìn xuống, mang theo một sự uy nghiêm lạnh lùng, dò xét từng tấc một trên gương mặt đang viết đầy vẻ kinh hoàng và cố gắng phân bua của Tống Thời Tự.
Tống Thời Tự bị anh trai nhìn đến toàn thân phát lạnh, chỉ còn lại sự bối rối, không biết phải làm sao.
"Đừng đổ thêm dầu vào lửa, nếu không bây giờ anh sẽ tính sổ em ngay lập tức."
Tống Thời Tự ngậm miệng lại.
Tống Yến Tri thấy cậu đã hoàn toàn ngoan ngoãn trở lại, cũng không nói thêm gì nữa.
Là sinh nhật, nhưng cũng là ngày giỗ của người anh yêu.
"Anh."
Giọng Tống Thời Tự lại vang lên, có chút khàn đi.
"Ừ?"
Tống Yến Tri khẽ đáp một tiếng, chờ Tống Thời Tự nói tiếp.
"Ngày mai... đi thăm chị Tĩnh Thư trước đã."
Cậu lược bỏ hết mọi lời rào đón, nói thẳng ra cái tên đó, cái ngày đó, giọng có phần nặng nề.
"...rồi hẵng đi ăn cơm."
Tống Yến Tri khựng lại, một nỗi chua xót đã cũ trong lòng bất ngờ bị khuấy động, không mãnh liệt, nhưng lại rất rõ ràng. Và cả sự áy náy với người trước mặt, áy náy vì sự im lặng và xa cách đã kéo dài suốt bao năm qua. Anh đứng trên cầu thang, im lặng vài giây.
"Ừ!"
Anh nói khẽ một tiếng, nghe không ra nhiều cảm xúc, rồi lại nhấc chân định tiếp tục đi lên.
Khi bước lên bậc thang cuối cùng, trong đầu anh không kìm được mà hiện lên dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí lúc nói chuyện ban nãy của Tống Thời Tự. Liệu A Tự có nghĩ rằng tiếng "ừ!" đó là qua loa cho xong chuyện, là cơn giận vẫn chưa nguôi không?
Cơn tức của anh là vì sự liều lĩnh không màng hậu quả hôm nay của em trai, là vì nỗi lo lắng như treo trên đầu chứ không liên quan gì đến chuyện của năm đó.
...Cái hố sâu ngăn cách này.
Một ngọn lửa vô danh kẹp theo sự bất lực sâu sắc hơn cuộn lên trong lồng ngực Tống Yến Tri. Anh lại quay người, bước nhanh xuống cầu thang.
Tống Thời Tự vẫn đang đứng ở chỗ cũ, cúi đầu, lòng dạ rối như tơ vò. Tiếng bước chân đột ngột đến gần làm cậu giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Tống Yến Tri đã đứng ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy rõ sự u uất và lo lắng chưa tan trong đáy mắt anh.
"Anh?"
Giọng cậu như nghẹn lại trong cổ họng.
Ánh sáng lấp lánh của thành phố ngoài cửa sổ sát đất lặng lẽ lướt qua người Tống Yến Tri. Anh không nhìn Tống Thời Tự, ánh mắt rơi vào một điểm hư không xa xăm.
"Nói cho anh biết, tại sao lại là hôm nay?"
Mỗi một chữ đều mang theo một sức nặng trầm lắng và không thể trốn tránh.
"Tại sao lại một mình đi vào đó?"
Anh quay đầu, nhìn thẳng vào Tống Thời Tự.
"Cách làm đúng đắn nhất là gì? Em không biết sao?"
Tống Thời Tự theo bản năng muốn né tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm can đó. Móng tay cậu bấm sâu vào lòng bàn tay, sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, cậu khô khốc mở miệng:
"Bởi vì... Diệc Thư nói có chuyện cần giải quyết với cậu của mình, em đã đồng ý rồi, cho nên mới do dự một chút không báo cảnh sát ngay... Em chỉ muốn xem trước..."
"Đó là một nhẽ."
Người anh trai đột ngột cắt lời, giọng nói lạnh lùng và sắc bén như thấu suốt tất cả.
Lời của Tống Thời Tự như nghẹn lại trong cổ họng, những lời biện giải yếu ớt còn lại bị chặn đứng lại. Phòng khách chìm vào im lặng.
Tống Yến Tri lại tiến lại gần hơn.
Tống Thời Tự có thể cảm nhận được ngọn lửa giận vẫn chưa tan hết trên người anh.
Giọng anh dịu đi một chút, nhưng lại nhấn mạnh từng chữ một:
"Bởi vì em nghĩ, em và Diệc Thư ở cùng nhau, nếu em ấy xảy ra chuyện, anh sẽ trách em. Có phải không?"
Cảm giác bẽ bàng vì bị nói trúng tim đen bao trùm lấy Tống Thời Tự. Cậu đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh hai, và bắt gặp được một tia cảm xúc phức tạp thoáng qua. Đó là sự pha trộn giữa đau lòng và bất lực, cùng với sự áy náy đến tột cùng.
Cậu muốn phủ nhận, muốn giải thích, nhưng cổ họng như bị chặn lại, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái gần như không thể nhận ra.
Vực sâu trong mắt Tống Yến Tri cuộn lên một đợt sóng. Anh vừa giận dữ với cái logic này của em trai, nhưng nghĩ lại, hậu quả này không phải hoàn toàn do chính mình tạo ra hay sao? Cho dù đã bao lần bộc bạch, bao lần xin lỗi, cũng không phải là có thể dễ dàng xóa bỏ và giải quyết được hết những chuyện đã qua.
Anh hít một hơi thật sâu, cố đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Khi mở miệng lần nữa, giọng anh đã bình tĩnh trở lại:
"Tống Thời Tự, em hãy nghe cho rõ!"
"Dù không cản Diệc Thư được thì việc em nên làm là lập tức liên lạc với anh, hoặc với anh Việt Lâm của em. Cho dù Diệc Thư đã đi vào rồi, em cũng nên lập tức báo cảnh sát, chứ không phải là tự mình đi vào chịu chết một cách vô ích."
Hàng mày hơi cau lại và đôi mắt sâu thẳm của anh đã bớt đi vẻ sắc bén, thay vào đó là sự nghiêm nghị.
"Cho dù có một ngày, người gặp nguy hiểm là anh."
"Anh cũng không muốn em vì anh mà mạo hiểm."
"Nghe rõ chưa?"
🔹️🔹️⚡️2025.11.18⚡️🔹️🔹️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip