CHƯƠNG 11 - GIẤY MỜ, MỰC CŨ
CHƯƠNG 11 – GIẤY MỜ, MỰC CŨ
"Không phải mọi thứ bị giấu đi đều là vì sợ hãi. Có thứ người ta giữ lại trong bóng tối chỉ để nó không bị bóp méo khi ra ánh sáng."
Viện Lưu trữ Nhiếp ảnh nằm ở rìa phía tây của thành phố – một khu đất cũ kỹ giáp sân ga, nơi gần như chẳng ai ghé đến trừ các học giả và những người hoài cổ. Chiều hôm đó, trời phủ một lớp sương mỏng. Gió nhẹ cuốn bụi lên từ con đường lát đá rạn nứt dẫn vào khuôn viên. Khương Tịnh đeo máy ảnh, đeo tai nghe, im lặng bước vào.
Đây là một trong những địa điểm cô được phân công khảo sát cho dự án “Lằn Ranh Sự Thật” – triển lãm ảnh báo chí do Viện nhiếp ảnh tổ chức. Đề tài của cô là “Sự lãng quên có chủ đích” – một chủ đề vừa khô khốc, vừa ám ảnh, và lặng lẽ khớp với chính tâm thức của cô lúc này.
Cô trình giấy giới thiệu, ký tên vào sổ khách rồi được nhân viên trực quầy dẫn lên tầng hai – khu tài liệu chuyên đề, nơi lưu giữ các bức ảnh gốc từ thập niên 60 đến đầu thế kỷ XXI. Trong căn phòng dài và hẹp, những tủ hồ sơ xếp lớp như mê cung. Mùi giấy cũ trộn mùi ẩm mốc và thời gian. Ánh đèn huỳnh quang vàng vọt phủ lên mặt bàn gỗ đã mòn sơn.
– "Chị có thể tự chọn hộp tài liệu theo mã năm hoặc chủ đề. Nếu cần gì thì gọi tôi qua chuông góc kia nhé."
Cô gật đầu. Người nhân viên lùi ra, để lại Khương Tịnh một mình giữa im lặng.
Cô chọn một ngăn ghi: 1985–1995 – Đô thị hóa miền trung. Mở từng hộp một, xem từng bức ảnh bạc màu chụp cảnh nhà mái tôn chen chúc, trẻ con đạp xe trên nền đường sỏi, bà cụ bán hàng dưới mái hiên gỗ. Chúng không có gì đặc biệt. Nhưng lạ lùng thay, trong một hộp không dán nhãn rõ ràng, cô thấy một tấm ảnh khiến mình đứng lặng:
Ảnh đen trắng, chụp một thiếu niên ngồi trên nóc nhà – mái ngói nghiêng, nền trời trắng xóa, nhưng ánh sáng rơi đúng lên má trái, đổ bóng xuống cổ áo sơ mi nhàu.
Không rõ vì lý do gì, ánh mắt cậu bé trong ảnh như đang nhìn xuyên qua thời gian – không vào ống kính, mà về phía sau, về phía người đã cầm máy.
Cô cầm lên. Lật mặt sau. Không ghi tác giả. Không đề năm. Chỉ có một dòng viết tay bằng mực tím đã nhòe, nghiêng nghiêng:
> "Nếu ký ức không có người giữ lại, nó sẽ tự biến mất."
Cô nhìn lại ảnh Triều Dương mình chụp hôm ở nhà cổ. Cùng một góc mặt. Cùng một biểu cảm mơ hồ giữa nhớ và quên. Và điều kỳ lạ là – ánh sáng rơi xuống giống hệt.
Cô xin phép scan tấm ảnh, lưu file thành: Unknown_Neg113.
...
Trên đường trở về, Khương Tịnh đi ngang khu tập thể giảng viên cũ. Nơi đây đã bị bỏ hoang phần lớn, nhưng vẫn có vài căn phòng sáng đèn. Ở góc tường cuối hành lang, ai đó đã vẽ bằng than chì một khung ảnh lớn – bên trong là hình người không mặt, phần đầu bị gạch chéo dữ dội.
Cô đứng nhìn. Có điều gì đó bất an từ nét bút. Không phải chỉ là giận dữ. Mà là cảm giác một thứ từng hiện diện nay bị xóa đi bằng tay chính chủ.
Cô chụp lại.
Điện thoại rung. Tin nhắn hiển thị:
> An Triều Dương: “Tớ đang ở thư viện khu C. Nếu cậu tiện, ra đây một lát.”
Không chấm hỏi. Không lý do. Một lời mời, hay là một cảnh báo?
...
Khu C ít người lui tới vào cuối tuần. Gió lùa qua hành lang, mang theo tiếng gió lật sách.
Triều Dương ngồi ở bàn góc tường, lưng quay ra cửa sổ. Trên bàn là cuốn sổ da cũ, vài mảnh giấy ghi chú, một tấm ảnh màu. Không phải ảnh nghệ thuật, mà là ảnh chụp bằng máy phim đơn giản. Một buổi chiều, một cái bóng, một ai đó rời đi.
Cô kéo ghế. Ngồi. Không nói gì.
Cậu nhìn cô một lát rồi cất ảnh đi. Im lặng. Gió làm vài tờ giấy trên bàn khẽ run.
– “Cậu có tin là... có những người sinh ra đã quen với việc mình bị xóa khỏi câu chuyện không?”
– “Cậu nghĩ mình là một người như thế?”
– “Tớ không biết. Nhưng đôi khi, tớ nhớ một chuyện rõ ràng đến từng chi tiết. Chỉ là... lại không có ai xác nhận là nó từng xảy ra.”
– “Cậu đang nói về bài thơ đó?”
– “Tớ đang nói về tất cả những gì tớ không dám viết xuống, nên để người khác viết hộ.”
Cô im lặng. Triều Dương nhìn ra cửa sổ. Gió tạt qua, làm mái tóc cậu rối nhẹ.
– “Tớ từng nghĩ, nếu không nói ra, thì không ai bị tổn thương. Nhưng có vẻ tớ đã nhầm. Im lặng cũng là một kiểu đẩy người khác ra khỏi khung hình.”
...
Tối hôm đó, về lại phòng, Khương Tịnh kiểm tra hòm thư phụ – hộp thư cô chỉ dùng để trao đổi ảnh gốc và lưu trữ riêng.
Có một email mới.
Người gửi: [email protected] Tiêu đề: [VỀ BÀI THƠ ĐÃ CHƯA KỊP IN]
Đính kèm: 1 file scan và 1 tệp PDF.
File scan là bản viết tay. Nét chữ nghiêng, mực tím loang nhẹ cuối dòng.
Tiêu đề bài thơ: “Mùa Chưa Viết (Bản tay)”
Cô mở to.
Khác hoàn toàn bản đã bị in và bản “đã chỉnh” của Triều Dương. Có những câu mới, mang nặng tâm thế của người đang dừng lại giữa hai ngả lối:
> Em không gửi lại buổi chiều nào, vì chiều đã nằm trong tay kẻ khác.
Nếu có một lần anh chọn dừng lại, hãy dừng khi em chưa biết gọi tên.
Tay Khương Tịnh run nhẹ khi cuộn xuống cuối trang. Có dấu vết mực bị lau, rồi viết đè:
> Đừng để người lùi lại bị xem là kẻ chạy trốn.
Ai gửi bài thơ này? Tại sao bản viết tay còn tồn tại? Và vì sao lại chọn cô – một người đứng ngoài – để chuyển trao?
...
Cô mở lại tấm ảnh Triều Dương hôm chụp ở nhà cổ. Rồi mở ảnh “Unknown_Neg113”. Đặt cạnh nhau. Kích thước khác, kỹ thuật khác. Nhưng ánh nhìn – ánh sáng – và cảm xúc – lại nối liền như thể được chụp từ cùng một ống kính, qua hai thời gian.
Cô mở máy ghi âm, bật đoạn audio vô tình thu được hôm trước.
Giọng Gia Kỳ:
– “…em không trách anh. Nhưng bài thơ đó… anh biết mà, em chưa từng muốn nó được công bố.”
An Triều Dương:
– “Lúc ấy… tớ nghĩ nếu không in, thì mình sẽ không bao giờ quên được.”
Gia Kỳ:
– “Vậy là anh chọn cách khiến em không còn cơ hội giấu nó đi.”
...
Tất cả dồn về. Một bài thơ bị chỉnh sửa. Một ảnh bị giấu tên. Một người bị rút khỏi khung hình bằng im lặng.
Khương Tịnh viết vào nhật ký:
> “Giới hạn của người cầm máy không chỉ là lựa chọn góc chụp, mà là lúc nào nên không bấm máy. Và khi nào nên đưa ảnh ra ánh sáng.”
Cô in tấm ảnh Unknown_Neg113 thành bản khổ lớn, treo bên bàn làm việc. Bên dưới, cô viết một dòng nhỏ:
"Người bị lãng quên cũng từng là trung tâm trong câu chuyện của ai đó."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip