CHƯƠNG 12 - MẶT SAU MỘT TẤM ẢNH

"Người ta có thể chụp lại khoảnh khắc, nhưng không thể chụp được lời nói đã nuốt vào tim."

Mấy ngày sau, Khương Tịnh gần như không đụng đến máy ảnh. Cô không nhận thêm bất kỳ yêu cầu chụp nào từ trường, cũng không chỉnh sửa các bộ ảnh cũ trong ổ cứng. Thay vào đó, cô in bản scan tấm ảnh vô danh được tìm thấy trong Viện Lưu trữ, đóng khung sơ sài, rồi treo nó ngay phía trên đầu giường.

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cô thấy là ánh mắt của cậu thiếu niên trong ảnh. Không rõ ràng, không mạnh mẽ, không yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng lại tồn tại một cách mãnh liệt – như thể đang muốn nói với cô điều gì đó, rồi bị ai đó chặn lại, cắt ngang, hoặc lặng lẽ bóp nghẹt.

Tấm ảnh đó không chỉ là một ghi chép thị giác. Nó là một câu hỏi – một câu hỏi chưa ai đủ can đảm trả lời.

...

Khương Tịnh bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn. Cô in ra nhiều bản, thử các chế độ tương phản khác nhau. Một số được phóng to, làm lộ rõ chi tiết hậu cảnh; số khác được làm nhòe viền, thử xác định chủ thể ảnh bằng phần mềm nhận dạng gương mặt, nhưng không kết quả. Ảnh được chụp từ một ống kính tiêu cự ngắn, gần như là máy ảnh phổ thông, nhưng ánh sáng và bố cục lại sắc sảo đến lạ – như một người hiểu rõ từng khoảng chênh lệch sáng tối có thể tạo nên một ý nghĩa khác nhau.

Cô tìm đến thầy Trịnh Văn Huy – giảng viên đã về hưu nhưng vẫn giữ vai trò cố vấn danh dự cho bộ môn Lý luận Nhiếp ảnh. Trong thư gửi qua email, cô kèm theo bản scan ảnh và mã số hộp lưu trữ.

Ba ngày sau, thầy trả lời.

> "Ảnh này thuộc về dự án LẶNG LẼ – một chuỗi ảnh thực hiện nội bộ năm 1986 bởi nhóm sinh viên khóa Văn hóa Hình ảnh. Tác giả gốc là một sinh viên tên Tần Mậu. Dự án bị đình chỉ giữa chừng vì nội dung ảnh dính đến vấn đề nhân thân, riêng tư, và không có sự đồng thuận rõ ràng từ nhân vật trong ảnh. Từ đó, toàn bộ tư liệu bị thu hồi. Việc một bức ảnh còn sót lại là điều... khá hiếm."

Tần Mậu. Cái tên như đập vào não Khương Tịnh. Cô chưa từng nghe nhắc đến cái tên này trong bất kỳ tài liệu lịch sử nhiếp ảnh nào của trường. Không có bài viết nào, không có ảnh nào được ghi nhận. Như thể người đó bị cố tình gạch khỏi mọi danh sách.

...

Một buổi chiều, Khương Tịnh ngồi ở sân sau khu C – nơi có những bàn gỗ dài lác đác sinh viên năm cuối ôn luận văn. Trên bàn cô đặt một sổ tay, vài ảnh in, và cuốn ghi chú về ảnh Unknown_Neg113.

– “Tớ đã thấy ảnh đó.”

Giọng An Triều Dương vang lên phía sau.

– “Cậu in rồi treo trong phòng.”

Cô quay đầu. Cậu ngồi xuống, tay cầm một cốc cà phê đá, hơi nước tụ lại thành những vệt nhỏ trên thân ly nhựa.

– “Cậu thấy gì?” cô hỏi.

– “Tớ thấy có ai đó muốn được lắng nghe.”

Cô cười nhẹ.

– “Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu có chắc người đó đồng ý để mình lắng nghe không?”

Triều Dương im lặng.

– “Đôi khi,” cậu nói, “tớ nghĩ người ta không cần ai hiểu, chỉ cần có ai đó giữ hộ mình một phần ký ức.”

– “Nhưng nếu ký ức đó là về người khác?”

– “Thì mình càng nên giữ kỹ hơn.”

...

Tối đó, Khương Tịnh tra lại hệ thống lưu trữ nội bộ. Cô tìm đến danh sách các dự án bị đình chỉ từ trước năm 1995. Có một mục ghi rất nhỏ ở cuối trang, mã hiệu L86–TML:

> LẶNG LẼ – 1986 Tác giả: Tần Mậu (khóa 1982, Văn hóa Hình ảnh)
Trạng thái: Dừng thực hiện do thiếu xác nhận nhân vật. Nghi vấn vi phạm quyền riêng tư.
Ghi chú: Ảnh gốc được niêm phong. Một số bản in bị thất lạc sau lần di dời năm 2003.

Cô lục lại thư viện số và phát hiện đúng một bài viết có nhắc đến cái tên Tần Mậu. Đó là một bài phê bình ảnh cũ, chỉ in một lần trong tạp chí nội bộ năm 1989:

> “Ảnh của Tần Mậu không có nhân vật rõ ràng, chỉ có người đang quay mặt đi, đứng ngoài khung hình, hoặc bị che mất bởi ánh sáng. Nhưng đó lại là điều khiến ảnh của cậu ám ảnh. Nó không cho ta thấy điều gì rõ ràng, chỉ gợi mở câu hỏi: Ai đang bị chụp, và ai không muốn bị nhìn thấy?”

...

Một buổi trưa, Khương Tịnh đến gặp thư ký khoa Văn học. Cô xin quyền tra cứu kho dữ liệu thơ chưa công bố. Trong giới hạn truy cập của sinh viên, cô có thể đọc các bài thơ bị từ chối hoặc chưa được in chính thức.

Cô gõ từ khóa: Mùa Chưa Viết.

Hiện ra hai kết quả.

– Một: tác giả An Triều Dương, nộp lần đầu năm hai, chỉnh sửa năm ba, được chấp thuận in vào tuyển tập gần đây. – Hai: tác giả Gia Kỳ, nộp vào cuối năm nhất, không ghi chỉnh sửa, bị từ chối với ghi chú “thiếu định hướng cảm xúc rõ ràng”.

Cô in cả hai bản ra. Đặt cạnh nhau. Đọc từng dòng, từng chữ.

Chúng gần giống về cấu trúc, nhưng hoàn toàn khác về giọng điệu. Bản của Gia Kỳ dịu hơn, viết bằng cái lặng lẽ của một người chưa bao giờ dám đặt tên cho cảm xúc của mình. Trong khi đó, bản của Triều Dương sắc nét hơn, có chủ ý, như một người đang kể lại hộ ký ức của kẻ khác.

Khương Tịnh run nhẹ khi đọc đến đoạn cuối:

> Nếu có một lần anh chọn dừng lại,
Hãy dừng khi em chưa biết gọi tên.

...

Tối hôm đó, cô không thể ngủ. Cô ngồi trước tấm ảnh Unknown_Neg113, lần đầu tiên bật đèn bàn lên, nhìn thật kỹ từng vệt mờ phía hậu cảnh.

Có một cái bóng phản chiếu rất mờ trong tấm kính sau lưng thiếu niên. Như thể có người đang đứng chụp từ phía sau cửa sổ.

Cô dùng phần mềm tăng cường tương phản, lặp lại ba lần.

Một người đàn ông, có vẻ lớn tuổi hơn, mặc áo sơ mi dài tay, đang cúi đầu như đang ghi gì đó vào sổ.

Người chụp không đứng một mình.

Ảnh đó... là sự đồng lõa? Hay là một bằng chứng bị lộ ra ngoài?

...

Ngày hôm sau, cô nhận được một bưu phẩm không đề tên gửi. Trong đó là một tập bản thảo cũ, có tiêu đề: "Tường và Bóng" – Tần Mậu. Tất cả là ảnh in đơn sắc, không ai nhìn vào ống kính, không ai cười, không ai đứng ở trung tâm khung hình.

Ở trang cuối, có dòng chú thích viết tay:

> "Đừng để ký ức bị gọi tên bởi người không từng sống cùng nó."

...

Cô mở nhật ký. Viết:

> “Chúng ta chụp để giữ lại điều gì đó. Nhưng càng giữ kỹ, càng nhận ra: đôi khi thứ bị giữ lại không phải là sự thật, mà là nỗi sợ mất nó.”

Tấm ảnh trên tường giờ không còn chỉ là một tác phẩm lạ. Nó là một nhân chứng.

Cho điều gì? Có thể chính cô cũng chưa gọi tên được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon