CHƯƠNG 3 - BỨC ẢNH CỦA HAI NGƯỜI

“Có người lưu giữ ký ức bằng chữ, có người bằng hình ảnh. Nhưng có vài ký ức, không cần giữ lại – vì nó chưa từng rời đi.”

---

Trưa chủ nhật. Cả khuôn viên trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia như đang ngủ đông sớm. Lá rơi đều thành lớp dưới chân, trời xám nhạt, gió thổi vừa đủ để không rét nhưng vẫn khiến người ta chùn bước khi muốn ra ngoài. Hầu hết sinh viên chọn nằm dài trong ký túc hoặc đi chơi xa. Chỉ có vài bóng lẻ tẻ ở sân trường, đa số là dân ngành Mỹ thuật và Nhiếp ảnh – những người không chịu ngồi yên khi ánh sáng ngoài trời còn "dùng được".

Khương Tịnh không phải kiểu người “nghiện nắng”, nhưng cô ghét cảm giác bị mắc kẹt trong phòng kín. Nhất là khi đầu óc đang rối tung bởi một điều gì đó không rõ ràng – giống như cái bóng âm bản của một bức ảnh chưa rửa xong. Không nhìn thấy gì, nhưng lại biết chắc nó đang ở đó, chờ hiện hình.

Cô đi dọc lối hành lang sau giảng đường khoa, tay cầm túi máy ảnh, bước chậm như không có điểm đến. Đôi khi, cô dừng lại để nhìn một khóm cúc dại vừa mọc, hay ánh sáng rơi trên tường tạo thành hình tam giác không đều. Mọi thứ nhỏ bé như thế, với cô, luôn có khả năng trở thành một tấm ảnh – nếu may mắn bắt được khoảnh khắc đúng lúc.

Cuối cùng, cô dừng lại trước phòng triển lãm sinh viên – một không gian không lớn, nhưng đủ để bày vài tác phẩm mỗi tuần. Cánh cửa kính mở hé, ánh sáng lạnh bên trong phản chiếu hình bóng cô nhập nhoà trên lớp kính. Cô chạm tay đẩy cửa, bước vào.

Mùi giấy ảnh, keo dán và vải canvas thoảng lên.

Tường bên trái đã thay loạt ảnh mới. Cô lướt qua vài bức tĩnh vật, ảnh đường phố – rồi dừng lại ngay lập tức khi ánh mắt bắt được một khung hình quen thuộc. Không phải là bố cục hay ánh sáng – mà là con người.

Người trong ảnh… là An Triều Dương.

Cậu đang đứng dưới một khung cửa – lưng quay về phía ống kính. Ánh sáng rọi từ một bên, kéo bóng cậu dài trên nền gạch xám. Tóc rối nhẹ, áo sơ mi đơn giản, một tay cầm sách. Mọi thứ trong ảnh đều mờ – chỉ trừ bóng lưng và mái tóc được nhấn nét.

Tác giả: Trình Diên – sinh viên năm ba, nổi tiếng với những bộ ảnh sắc lạnh và “thái độ nhiếp ảnh” gây tranh cãi trong giới nghệ thuật trẻ. Gã từng nổi tiếng khi chụp một bộ ảnh chân dung không xin phép – và thẳng thắn nói: “Khoảnh khắc là của tôi. Người trong ảnh không phải ai cũng cần đồng ý.”

Khương Tịnh thấy khó chịu. Cô không phản đối sự táo bạo trong nghệ thuật – nhưng điều đó không bao giờ nên xây trên sự im lặng của người bị chụp.

Cô nhìn kỹ lại ảnh. Cảm xúc duy nhất truyền đến là lạnh. Không phải cái lạnh đẹp – mà là cái lạnh khiến người ta rút tay lại khỏi khung hình. Cô nhìn thấy sự đơn độc trong cách cậu được đặt vào không gian ấy – như thể người chụp cố tình cắt cậu ra khỏi mọi liên kết với thế giới.

Không giống bức ảnh cô chụp – cũng không giống người cô nhìn thấy ngày hôm đó. Trong ảnh cô, cậu có gió thổi qua tóc, có ánh sáng rung nhẹ trên má, có khoảnh khắc cậu lật trang sách như đang sống thật. Còn ở đây… chỉ là một hình nhân đẹp mắt cho ý đồ của người cầm máy.

Cô rời khỏi phòng triển lãm, cảm giác trong ngực lặng như tấm kính chưa lau – không biết nên gọi là buồn hay giận.

Cô lấy điện thoại, gửi một tin nhắn:

> KT: “Cậu có ghé phòng triển lãm hôm nay chưa?”

> ADT: “Chưa. Có chuyện gì sao?”

> KT: “Có ảnh cậu được treo. Không phải của tớ.”

Một lúc sau, cậu trả lời:

> ADT: “Là Trình Diên đúng không?”

> KT: “Cậu biết?”

> ADT: “Cậu ấy từng xin chụp. Tớ từ chối. Có lẽ chụp lén.”

> KT: “Cậu ổn chứ?”

Dòng typing hiện ra rồi biến mất vài lần. Một phút trôi qua, cậu mới nhắn:

> ADT: “Ổn. Tớ quen rồi.”

(*) lưu ý: do nhắn tin trên điện thoại nên theo tên đề theo avt viết tắt

Một câu ngắn, không cảm xúc. Nhưng đối với Khương Tịnh, nó nặng như tiếng rơi của cuộn phim bị cháy sáng – không còn cứu vãn được nữa.

---

Tối hôm đó, Khương Tịnh ngồi trước máy tính, mở lại thư mục có ba bức ảnh cũ cô chụp Triều Dương. Tay cô lướt chậm qua từng file, nhớ từng lần bấm máy – nhớ cả gió thổi lúc đó, tiếng lá, tiếng giấy sột soạt cậu lật trang.

Không phải ký ức, mà là hiện tại kéo dài.

Cô mở phần mềm chỉnh ảnh, chỉnh nhẹ độ sáng, tăng tương phản. Không đụng gì nhiều. Không muốn thay đổi điều gì vốn đã đủ đẹp. Cô in ba tấm, mỗi tấm một khổ: vuông – ngang – dọc. Giấy in sần nhẹ, viền trắng mờ.

Sau khi khô, cô đặt cả ba vào một phong bì. Không biết có cơ hội đưa không, nhưng vẫn muốn mang theo. Như một phần ký ức được gói lại, chờ trao đi đúng lúc.

---

Hôm sau. Thư viện.

Khương Tịnh đi lướt qua khu vực tự học, vô thức tìm kiếm bóng người quen. Và như thể được dẫn lối bởi linh cảm, cô thấy cậu – vẫn là dáng ngồi ấy, cạnh cửa sổ, ánh sáng rọi nghiêng trên tóc.

Cậu đang viết. Không phải trên laptop, mà bằng bút – loại bút mực đen, chữ nghiêng đều, từng dòng rõ ràng.

Cô nhìn một lúc. Không lại gần. Không gọi. Chỉ đứng từ xa, như một nhiếp ảnh gia quen thuộc với việc quan sát mà không can thiệp.

Khi cô rời thư viện về, vòng hành lang sau – cậu đã đứng đó.

Áo khoác dài, tay đút túi, đứng dựa vào cột đá như chờ ai.

– “Cậu in ảnh rồi à?” – cậu hỏi, không vòng vo.

Cô gật. Lấy phong bì từ túi vải bên hông, đưa bằng hai tay.

– “Tớ không sửa gì nhiều. Chỉ cân lại ánh sáng.”

Cậu nhận lấy. Không mở ngay. Tay cầm chắc nhưng không căng.

– “Cảm ơn.”

– “Tớ không biết cậu có muốn giữ không.”

– “Tớ từng nghĩ, khoảnh khắc nên ở lại trong đầu. Nhưng… nếu có ai giữ lại bằng cách đẹp đẽ, thì đáng để giữ.”

Cô im lặng.

Sau đó, cậu rút ra một tờ giấy gấp bốn, đưa cho cô.

– “Tớ cũng có thứ cho cậu.”

– “Gì vậy?”

– “Một đoạn viết. Sau khi xem ảnh.”

Cô nhận lấy. Không mở ra trước mặt cậu. Hơi cúi đầu cảm ơn. Cậu khẽ gật, rồi bước đi – như thường. Không ồn ào, không màu mè. Chỉ để lại khoảng trống không khí vừa vặn để cô thấy… thiếu.

Khi về đến ký túc xá, cô mới mở tờ giấy.

Nét chữ hơi nghiêng, mạnh, đều. Giấy sờn mép, mùi mực còn mới.

“Có những ánh sáng không cần nhìn bằng mắt – mà bằng cảm giác trong lòng.
Và cậu là ánh sáng ấy.
Tôi không biết mình bước vào khung hình của cậu – hay cậu đã bước vào ký ức của tôi trước.”

Tim cô như bị bóp nhẹ. Không đau – nhưng khiến cô phải ngồi xuống ngay mép giường, gập tờ giấy lại như sợ làm rách. Cô cho nó vào ngăn kéo nhỏ nhất trong balô – ngăn mà cô chưa từng dùng cho ai.

Trong khoảnh khắc đó, Khương Tịnh hiểu rằng, từ nay về sau, người trong ảnh… không còn là người lạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon