CHƯƠNG 4 - KHUNG KÍNH MỜ SƯƠNG

“Có người bước vào đời ta rất khẽ, không gõ cửa, không hỏi trước. Họ chỉ đứng đó – như một khung cảnh quen thuộc mà ta đã đợi từ rất lâu.”

---

Cơn mưa đầu đông đến đột ngột.

Buổi sáng, trời vẫn còn xanh và đầy nắng. Ánh sáng xiên qua các khung cửa kính trong thư viện, chiếu lên những dãy bàn gỗ cũ màu mật ong. Gió nhẹ thổi qua, đủ để cuốn vài tờ giấy sượt trên mặt sàn, và khiến Khương Tịnh cảm thấy có thể ngồi ở đó cả buổi mà không cần lý do.

Cô không học bài, không chỉnh ảnh, không viết ghi chú. Chỉ ngồi đó, tay cầm cuốn sách ảnh đã cũ, bên cạnh ly cacao nóng mua từ máy tự động, để yên ngón tay trên trang sách mở dở. Thi thoảng, cô đưa mắt nhìn qua khung cửa kính phủ hơi nước nhẹ, nơi những giọt mưa đầu mùa bắt đầu đọng thành vệt.

Cô không định ra ngoài, nhưng một linh cảm mơ hồ – hoặc có thể là một thói quen kỳ lạ – khiến cô rút chiếc ô trong ba lô, đứng dậy và đi ra khỏi thư viện.

Khi đến hành lang giảng đường B, cô nhìn thấy An Triều Dương đang đứng dưới mái hiên đá, tay cầm quyển sổ tay dày. Cậu không đội mũ, tóc ướt, cổ áo cũng đã ẩm. Vạt áo khoác màu xám sẫm đi vì nước mưa.

Cô bước đến gần. Không gọi. Cũng không nói gì ngay. Chỉ rút ô, bung ra, rồi đưa lên che cả hai.

– “Cậu không mang ô à?” – cô hỏi.

Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng trầm, nhẹ như tiếng mưa rơi sau lưng họ.

– “Sáng nay trời nắng.”

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim cô khựng lại. Bởi vì trong đó không chỉ có sự bất ngờ của thời tiết, mà còn có một nỗi buông xuôi đã trở thành thói quen – hoặc một sự chờ đợi mơ hồ rằng… sẽ có ai đó đến.

– “Tớ che được.” – cô nói, ngắn gọn. Rồi bước về phía trước.

Cậu lặng lẽ đi bên cạnh.

Không ai nói gì thêm. Mái ô nhỏ, vừa đủ cho hai người đứng sát. Gió vẫn lùa vào từ bên cạnh, nhưng cả hai đều im lặng chấp nhận cái lạnh ẩm ướt của mưa.

Khi tới ngã rẽ dẫn về ký túc xá, An Triều Dương dừng lại.

– “Cảm ơn.” – cậu nói.

– “Lần sau nhớ mang ô.” – cô đáp.

– “Không chắc có lần sau.” – cậu cười nhẹ. “Hoặc nếu có, tớ vẫn muốn được che như thế này.”

Một nhịp thở chững lại trong ngực cô. Nhưng cô không trả lời.

Chỉ gật đầu, rồi quay bước.

---

Tối hôm đó, Khương Tịnh không chỉnh ảnh như mọi khi. Cô mở ứng dụng ghi âm, đặt máy gần cửa sổ đang hé, và để yên. Không nhạc nền. Không giọng nói. Chỉ là tiếng mưa rơi – từng giọt đều đặn, gõ lên khung sắt, đọng trên lá, chạm đất rồi tan đi.

Sau bảy phút, cô dừng lại, đặt tên file là "Khung Kính Mờ Sương".

---

Hôm sau, trời hửng nắng.

Cô không thấy Triều Dương trong thư viện. Cũng không ở căng tin. Nhưng khi đi ngang khu C – nơi giảng viên mỹ thuật hay lui tới – cô nghe thấy tiếng đàn guitar vọng ra từ phòng tập nhạc cũ.

Cô khựng lại.

Âm thanh không rõ bài gì. Chỉ là một chuỗi hợp âm mộc mạc, rời rạc. Nhưng đều đặn, như một người đang dùng nhạc để thay cho ngôn từ.

Cô mở cửa phòng, bước vào.

An Triều Dương ngồi một mình giữa gian phòng sáng lặng, ánh nắng chiếu xuống bàn tay cậu đang chuyển hợp âm. Trên bàn, đặt ba bức ảnh cô đã tặng hôm trước.

Cậu ngước lên, không ngạc nhiên.

– “Cậu đến rồi à?”

– “Tớ nghe tiếng đàn.” – cô nói.

– “Tớ tập gần đây thôi. Có vài thứ không viết ra được, nhưng có thể chơi thành tiếng.”

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, không hỏi gì thêm.

Một khoảng lặng kéo dài, không khó xử.

Cuối cùng, cậu khẽ chạm vào một bức ảnh:

– “Ảnh cậu chụp không có gì phức tạp. Nhưng cứ nhìn vào lại thấy mình thật hơn.”

Cô mỉm cười.

– “Vì tớ không sửa. Cậu như thế nào, ảnh sẽ như vậy.”

– “Tớ thích điều đó.” – cậu dừng một chút. – “Cậu có biết vì sao tớ từ chối cho người khác chụp không?”

– “Vì họ không thật?”

– “Vì họ muốn nhìn tớ theo cách họ muốn. Còn cậu... chỉ nhìn, rồi để tớ tồn tại.”

Tim cô khẽ co lại.

Không phải vì những lời đó quá đặc biệt. Mà vì trong một thế giới đầy khái niệm và phán xét, thật khó để một người chịu thừa nhận rằng họ mong được người khác nhìn thấy – nguyên vẹn, không chỉnh sửa.

Cậu đứng dậy.

– “Đi đâu đó không? Trời hôm nay nắng đẹp.”

– “Đi đâu?” – cô hỏi.

– “Tớ biết một nơi. Chocolate nóng ngon nhất thành phố.”

Cô không từ chối.

---

Quán cà phê nằm trong hẻm đá, tên là “Mưa Dài”. Không gian cổ, bàn ghế gỗ cũ, ánh đèn vàng và mùi sách giấy cũ thơm lên từ kệ. Không có nhạc nền, chỉ là tiếng ly tách và tiếng người chạm ghế nhẹ nhàng.

Cả hai gọi cacao nóng. Không đường.

– “Quán này cậu tìm ra à?” – cô hỏi.

– “Không. Là mẹ tớ từng dẫn tới.” – cậu đáp, bình thản.

– “Bà là người thích nghệ thuật?”

– “Họa sĩ. Tranh trừu tượng. Nhưng đã mất ba năm trước vì ung thư gan.”

Khương Tịnh không nói gì. Cô cầm ly cacao lên, chỉ để có điều gì đó giữ tay lại.

Cậu nói tiếp, như thể đã quen với sự im lặng sau những điều nặng nề.

– “Bà hay ngồi ở chỗ này. Cạnh cửa sổ. Không nói gì, chỉ nhìn mưa.”

Cô quay sang nhìn cửa kính. Mưa lúc này không rơi. Nhưng kính vẫn đọng một lớp sương mỏng.

– “Cậu giống bà.” – cô nói khẽ.

– “Ở điểm gì?”

– “Im lặng. Nhưng có gì đó cứ ở lại, không biến mất.”

Cậu không nói. Chỉ nhìn cô lâu hơn một chút.

– “Cậu thì giống ai?”

Cô nghĩ một lúc.

– “Giống người cầm máy ảnh. Không ai. Chỉ là người đứng phía sau.”

– “Vậy nếu một ngày, cậu bước ra khỏi khung máy thì sao?”

– “Tớ chưa từng nghĩ đến điều đó.”

– “Tớ thì nghĩ rồi.” – cậu đặt ly xuống. – “Và tớ nghĩ… cậu nên xuất hiện trong ảnh của chính mình một lần.”

Cô cười nhẹ.

– “Vậy người cầm máy là cậu?”

Cậu gật, rất chậm.

– “Nếu được, tớ muốn thử một lần. Để biết cảm giác giữ lại một người – như cách cậu đã giữ tớ lại.”

---

Khi họ quay về, trời bắt đầu mưa nhẹ.

Lần này, cậu che ô.

Và dưới mái ô đó, hai người đi cạnh nhau. Lặng yên. Nhưng bước chân đã khớp.

Tới ký túc, cậu dừng lại:

– “Tớ sẽ gửi cho cậu một đoạn viết.”

– “Về chuyện gì?”

– “Về hôm nay.”

– “Tại sao?”

– “Vì hôm nay là lần đầu tiên tớ không muốn quên.”

---

Tối. Hộp thư đến có một email.

Tiêu đề: “Không cần trả lời.”

“Có lần tớ đọc rằng: người ta nhớ một buổi chiều không phải vì chuyện gì xảy ra, mà vì có một người ngồi cạnh.
Hôm nay, tớ hiểu cảm giác đó là thật.
Cảm ơn cậu đã che ô.
Cảm ơn cậu vì đã tồn tại như một khung ảnh chưa bao giờ vỡ.”

Khương Tịnh in email đó ra, kẹp vào sổ ghi chép, bên cạnh ba bức ảnh đầu tiên cô từng chụp cậu.

Ngoài cửa sổ, sương bắt đầu phủ kính.

Nhưng bên trong, ánh sáng vẫn còn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon