CHƯƠNG 8 - TẤM ẢNH GIỮA HAI MIỀN SÁNG

> “Người chụp ảnh không thể ngăn ánh sáng rơi xuống nơi không mong muốn. Cũng như lòng người, không thể điều chỉnh bằng khẩu độ.”

---

Ngày Chủ Nhật, khoa nghệ thuật tổ chức buổi chụp ảnh ngoại cảnh tại một ngôi nhà cổ ngoại thành – nơi từng là dinh thự Pháp bỏ hoang, sau được phục chế thành không gian nghệ thuật kết hợp kiến trúc Đông – Tây.

Buổi chụp là một phần trong dự án triển lãm thơ – nhằm minh họa cảm xúc không gian cho chuỗi bài thơ trung tâm, trong đó có tác phẩm của An Triều Dương. Vì vậy, người tham gia buộc phải bao gồm: người viết thơ, người chụp ảnh minh họa và nhóm thiết kế bố cục.

Tức là… Khương Tịnh, An Triều Dương và Gia Kỳ – cả ba đều phải đi cùng.

Chiếc xe buýt nhỏ chở họ đến nơi vào khoảng 9 giờ sáng. Ánh nắng xuyên qua hàng cây bằng lăng tím rũ hai bên cổng, rọi xuống mái ngói cũ phủ rêu – vừa sáng vừa lạnh.

Khương Tịnh bước xuống xe, vai đeo ba lô máy ảnh, ánh mắt quét một vòng.

Ngôi nhà trắng ba tầng, cửa gỗ màu rêu nhạt, hành lang dài, mái vòm cổ kiểu châu Âu, cửa sổ kiểu Đông Dương. Trên tầng hai, rèm trắng lay nhẹ trong gió – tạo thành những mảng sáng chênh lệch, vừa dịu vừa u uất.

Gia Kỳ bước xuống sau, dáng đứng thẳng, ánh nhìn như đã quen thuộc với nơi này.

– “Chị từng đến đây?” – Khương Tịnh hỏi, giọng xã giao.

– “Ừ. Năm ngoái chị có chụp một bộ ảnh thời trang ở đây.”

– “Cũng vì triển lãm?”

– “Không. Khi ấy... chị đi cùng Triều Dương.”

Tay Khương Tịnh hơi siết quai ba lô.

Không phải vì ghen. Mà vì... ngạc nhiên.

Cậu ấy từng đến đây. Và không nói.

Giáo sư chỉ định: trong buổi chụp hôm nay, sẽ chia làm hai tuyến.

Gia Kỳ chụp ảnh chân dung biểu tượng, tái hiện bài thơ “Người Trở Lại Trong Mơ” của An Triều Dương. Bối cảnh chụp là phòng áp mái tầng ba – nơi có ánh sáng xiên qua cửa tròn.

Khương Tịnh chụp ảnh cảm xúc trực diện – không dàn dựng – mô tả "khoảnh khắc con người đối diện chính mình trong thời gian." Bối cảnh: sân sau, nơi có bóng đổ từ mái vòm.

An Triều Dương – là tác giả của bài thơ chính – sẽ tham gia cả hai tuyến. Tức là, trong ngày hôm nay, cậu sẽ là người đứng giữa hai khung hình. Một là quá khứ được tái hiện. Một là hiện tại chưa được hiểu hết.

Khương Tịnh không phản đối. Cô chỉ gật đầu, đi đến khu sân sau, bắt đầu dựng chân máy, kiểm tra ánh sáng, căn lại thẻ nhớ.

Từ tầng ba vọng xuống là tiếng chân bước. Rồi im bặt.

Cô ngước lên, thấy bóng Gia Kỳ thấp thoáng qua khung cửa sổ vòm.

Màu trắng của rèm – dường như nuốt trọn dáng người ấy vào một thứ ánh sáng không phân định rõ ràng.

Gần 11 giờ, An Triều Dương từ tầng ba đi xuống.

Cậu mặc sơ mi trắng, quần đen, tóc hơi rối. Gương mặt không mệt, nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh táo.

Cậu dừng lại trước sân sau, nơi Khương Tịnh đang cài bộ lọc ánh sáng.

– “Cậu đợi lâu chưa?” – cậu hỏi, giọng trầm.

– “Không. Tớ chỉnh lại ánh nắng thôi.”

– “Cậu biết không?” – cậu nói, giọng như một người đang nói về ai khác. “Căn phòng đó... từng là nơi tớ viết bài thơ đầu tiên.”

Cô không quay đầu. Chỉ tiếp tục điều chỉnh ống kính.

– “Lúc nãy... mọi thứ như cũ. Nhưng ánh sáng thì khác.”

– “Ánh sáng không quay lại. Nó chỉ giống như vậy thôi.” – cô đáp.

Cậu im lặng. Rồi khẽ nói:

– “Gia Kỳ vẫn nhớ vị trí tớ từng ngồi khi viết. Chị ấy dựng lại đúng như vậy. Cả cái ghế, cả góc ánh sáng...”

– “Cậu thấy thế nào?”

– “Như đang nhìn chính mình từ nơi khác.” – cậu nói. “Cũng giống khi nhìn vào ống kính của cậu.”

Cô ngước lên, mắt đối mắt.

– “Tớ không muốn cậu là người đứng giữa hai ống kính.”

– “Nhưng hôm nay... tớ không có quyền chọn.”

Cô không trả lời. Chỉ bật máy, đặt chế độ chụp liên tục.

Cậu đứng vào khung hình – không tạo dáng, không nhìn máy ảnh. Chỉ đứng đó – như một người đang chờ quá khứ quyết định liệu hiện tại có nên tồn tại hay không.

Sau buổi chụp, cô bước lên tầng hai tìm phòng vệ sinh. Khi đi ngang cầu thang dẫn lên tầng ba, cô nghe tiếng ai đó nói – rất khẽ.

Cô không có ý định nghe trộm.

Nhưng cái tên "Triều Dương" vang lên khiến cô dừng lại.

Đó là giọng của Gia Kỳ.

– “…em không trách anh. Nhưng bài thơ đó… anh biết mà, em chưa từng muốn nó được công bố. Vậy mà anh vẫn đưa vào tập in đầu tiên.”

Im lặng.

Rồi giọng An Triều Dương – rất nhỏ:

– “Lúc ấy… tớ nghĩ nếu không in, thì mình sẽ không bao giờ quên được.”

– “Vậy là anh chọn cách khiến em không còn cơ hội giấu nó đi.”

Một khoảng im lặng dài.

Rồi tiếng thở dài. Rồi tiếng bước chân rời đi.

Khương Tịnh đứng sau góc tường, tay siết nhẹ.

Một bài thơ bị in ra – khi chưa được phép.

Một điều tưởng nhỏ – nhưng với người viết, là sự phản bội ở tầng sâu nhất.

Bây giờ, cô hiểu vì sao cậu không còn viết cho ai nữa.

Và vì sao những bức ảnh cô chụp được cậu... luôn có một lớp mờ không thể xóa.

Trước khi về, cả nhóm ra sân phía trước chụp ảnh nhóm.

Mọi người xếp thành hàng, không ai quá gần ai.

Gia Kỳ đứng phía trái, tay buông lỏng, nụ cười vừa đủ.

An Triều Dương đứng giữa – hai tay đan sau lưng, mắt nhìn về phía ống kính của một bạn hỗ trợ.

Khương Tịnh đứng bên phải – lặng lẽ.

Khi bạn hỗ trợ đếm: “Một – hai – ba...”

Mọi người đều cười. Ánh sáng chiếu qua lá cây, đổ xuống nền đất thành những đốm sáng hình tròn.

Khương Tịnh không cười. Cô không nhìn vào ống kính người kia.

Cô giơ máy của mình – hướng về phía An Triều Dương, đúng vào khoảnh khắc cậu quay đầu sang nhìn... Gia Kỳ.

Không phải ánh nhìn dài.

Không phải ánh nhìn đắm đuối.

Chỉ là một ánh nhìn – như thể đang tự hỏi: “Mình đã từng ở đó thật sao?”

Cô bấm máy. Không do dự.

Tấm ảnh ấy – sau này, cô đặt tên:

> “Giữa hai miền sáng.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon