Chương 13 - Đêm tập kích
Tiếng còi hụ từ xa vọng lại, từng hồi dồn dập. Anh vừa kịp đứng dậy thì đèn trong căn phòng chớp tắt liên tục, như có ai cố tình phá nguồn điện.
Cánh cửa bật mở, Hắn lao vào, gương mặt nghiêm nghị:
“Ngụy Nhược Lai, theo ta!”
Anh chưa kịp phản ứng, hắn đã nắm lấy cổ tay kéo mạnh. Hơi ấm từ bàn tay anh nóng rực, truyền đến tận lòng bàn tay anh. Anh khựng lại:
“Anh định đưa tôi đi đâu? Đây chẳng phải là nơi an toàn nhất sao?”
Hắn cúi sát, giọng vừa gấp vừa thấp:
“Chính nơi này mới là nguy hiểm. Có nội ứng. Em tin ta, hay là muốn chết ở đây?”
Anh nuốt khan, nhìn vào mắt hắn. Trong giây phút ấy, anh chỉ thấy một sự kiên quyết không cho phép nghi ngờ. Anh gật đầu.
Hắn kéo anh chạy dọc hành lang, ánh đèn mờ ảo hắt bóng hai người sát vào nhau. Khi tiếng súng vang lên từ phía sau, hắn lập tức xoay người, dùng thân mình chắn cho anh, lưng áp chặt vào ngực hắn, khiến anh gần như bị ôm trọn.
“Đừng rời khỏi ta nửa bước.” – Hắn nghiến răng.
Anh nghe rõ nhịp tim hắn đập thình thịch bên tai, hòa lẫn cùng mùi khói thuốc súng xộc vào mũi. Cảm giác ấy kỳ lạ: vừa sợ hãi vừa… yên tâm.
Một nhóm người áo đen từ cuối hành lang lao tới. Hắn rút súng, động tác gọn gàng, từng phát chuẩn xác, ánh lửa lóe sáng soi rõ gương mặt nghiêm nghị. Anh vô thức bám chặt lấy áo hắn, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Anh… đừng liều mạng quá!” – cậu bật thốt, không kìm được.
Hắn vừa bắn vừa đáp, khóe môi nhếch lên một thoáng:
“Lo cho ta sao? Tốt. Nhưng nhớ… ta còn chưa muốn chết, vì em.”
Máu nóng tràn lên mặt, cậu ngẩn người. Trong khoảnh khắc đó, một viên đạn sượt qua má cậu, để lại vệt rát bỏng. Hắn lập tức ôm ghì cậu vào tường, bàn tay to lớn che trọn đầu cậu, đôi mắt ánh lên lửa giận:
“Đứa nào dám làm em bị thương, ta nhất định băm nát.”
Hơi thở hắn nóng rực, phả sát mặt anh . Anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Hai người gần đến mức mũi gần chạm mũi, chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là môi đã hòa vào nhau.
Trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy, cậu thì thầm:
“Anh… có thể đừng bỏ em lại không?”
Ánh mắt hắn thoáng dịu đi, rồi hắn cúi xuống, môi khẽ lướt qua gò má nơi vừa bị sượt đạn. Một nụ hôn thật nhanh, thật nhẹ, nhưng lại khiến toàn thân cậu run rẩy.
“Ta sẽ không bỏ em.” – Hắn nói, giọng chắc nịch như một lời thề máu.
Tiếng bước chân hỗn loạn càng gần, hắn kéo cậu chạy vào căn phòng tối cuối hành lang. Cánh cửa đóng sập, cả hai dựa vào nhau, hơi thở dồn dập, trong bóng tối chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn mùi khói súng.
Trong giây phút ấy, anh nhận ra: giữa cơn hỗn loạn máu lửa, thứ duy nhất khiến anh không sụp đổ… chính là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip