Chương 17 - Vòng vây lửa đạn
Tiếng súng nổ dồn dập bên ngoài, át cả tiếng gà gáy sáng. Cậu lao đến cửa sổ, thấy sân viện rực sáng bởi những chớp lửa. Người ngã xuống liên tiếp, tiếng gào xen lẫn tiếng kim loại chạm nhau chan chát.
Cửa phòng bất ngờ bật mở, một gia đinh hốt hoảng thét:
“Nhị thiếu gia dặn tôi đưa cậu đi trước! Mau theo tôi, nhanh lên!”
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng anh từ dưới sân vọng lên, khàn khàn nhưng đầy uy lực:
“Không ai được đưa cậu ấy đi! Đóng chặt cửa!”
Trái tim cậu chấn động. Anh đang liều mạng ở dưới kia, vậy mà vẫn không quên siết chặt gông xiềng vô hình quanh cậu.
Cậu lao ra đến hành lang, thấy bóng anh đứng chắn ngay bậc thềm, áo sơ mi trắng nay loang đỏ, súng lăm lăm trong tay. Một viên đạn sượt qua, để lại vệt máu trên cánh tay anh. Cậu thét lên:
“Anh! Tránh ra, đừng đứng ở đó!”
Anh liếc nhìn lên, ánh mắt thoáng mềm lại. Trong hỗn loạn ấy, anh vẫn cười — một nụ cười lạnh, vừa kiêu ngạo vừa điên cuồng.
“Nhược Lai, lùi vào trong! Đừng bước ra đây nửa bước!”
Cậu không kìm nổi, bước xuống vài bậc. Một tên áo đen từ bên hông lao đến, dao vung thẳng về phía tôi. Cậu chỉ kịp sững người thì bóng anh đã chắn ngang, súng nổ chát chúa, kẻ kia đổ gục ngay trước mặt.
Anh xoay lại, một tay giữ vai cậu thở gấp:
“Ta đã nói… không ai được chạm vào em.”
Trong giây phút ấy, cậu run rẩy, nhưng không phải vì sợ. Cậu thấy máu trên trán anh, vết thương ở vai vẫn chảy, thế mà ánh mắt anh lại sáng rực, như muốn ôm cả thế giới lẫn cậu vào trong một hơi thở.
“Anh… nếu cứ như vậy, anh sẽ chết mất!” – cậu gần như gào lên.
Anh ghé sát, giọng khàn khàn, hơi thở nóng rực:
“Nếu không giữ được em, thì sống hay chết, có gì khác nhau?”
Lời ấy khiến lòng ngực cậu siết chặt. Không suy nghĩ, cậu nắm lấy vạt áo đẫm máu của anh, kéo xuống, môi chạm vào môi anh giữa khói lửa mịt mù.
Trong một thoáng, mọi âm thanh như bị dập tắt. Chỉ còn hơi thở dồn dập, mùi thuốc súng hòa lẫn mùi máu tanh, và vị mặn nóng hổi nơi khóe môi.
Anh sững người, rồi ôm siết lấy cậu. Giọng thì thầm đứt quãng vang bên tai:
“Nhược Lai… từ nay, ta và em… cùng sống, cùng chết.”
Ngoài kia, tiếng hò hét lại vang lên, kẻ thù ùa vào như sóng dữ. Anh buông cậu ra, đôi mắt đỏ rực, nâng súng lên:
“Bám sát ta. Đừng rời nửa bước.”
Và cả hai cùng lao thẳng vào vòng vây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip