Chương 7 - Vết thương lòng


Cơn mưa đầu hạ đổ xuống Thượng Hải khiến toàn bộ dinh thự họ Nhậm chìm trong màn sương xám nặng nề. Sau đêm tập kích, quân lính canh phòng nghiêm ngặt hơn, lối đi đâu đâu cũng lấp lánh ánh thép lạnh của súng. Ngụy Nhược Lai vẫn bị giam lỏng trong gian phòng tầng hai, song từ hôm cứu mạng tên lính kia, đối xử với anh đã đổi khác. Cơm dọn đủ no, xiềng tay tháo bỏ, chỉ còn song sắt nơi cửa sổ làm ranh giới.

Đêm xuống, gió thổi qua hành lang lạnh buốt. Nhược Lai dựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn mơ hồ hình ảnh người đàn ông áo choàng đen lạnh lùng, giữa khói súng mà ánh mắt lóe lên tia sáng khó đoán.

Cửa phòng khẽ kêu két. Nhậm Thiếu Bạch bước vào, dáng người cao lớn phủ kín ánh đèn. Không mang theo thuộc hạ, chỉ một mình.
“Không ngủ được?” – hắn hỏi, giọng khàn trầm.

Nhược Lai hơi giật mình. “Tôi… không quen chỗ này.”

Thiếu Bạch cười nhạt, không phải giễu cợt, mà giống nỗi mệt mỏi lâu ngày. Hắn kéo ghế ngồi đối diện. Trong phút chốc, cả gian phòng yên lặng, chỉ còn tiếng mưa dội vào mái hiên.

“Ngụy Nhược Lai,” – hắn chậm rãi – “cậu biết vì sao ta không giết cậu ngay từ đầu không?”

Nhược Lai ngẩng lên, ánh mắt pha lẫn nghi hoặc. “Vì tôi không biết gì hết. Giết hay không, chẳng phải đều vô nghĩa sao?”

Thiếu Bạch im lặng, rút ra điếu thuốc nhưng không châm lửa. Hắn xoay xoay nó giữa ngón tay, ánh mắt xa xăm như xuyên qua tường gạch mà nhìn về nơi nào đó rất xa.
“Năm mười sáu tuổi, ta từng tin vào tình người. Tin rằng trong thời loạn này, vẫn có công bằng, vẫn có thứ gọi là lương thiện.”

Hắn dừng lại, khóe môi run nhẹ như kiềm chế. “Nhưng một đêm, cả gia đình ta bị chính thuộc hạ phản bội. Mẹ bị bắn ngay trước mặt, cha chết để bảo vệ ta thoát. Thứ còn lại chỉ là máu loang nền gạch, và nỗi căm hận.”

Ngụy Nhược Lai lặng người. Dù biết rõ trong thế giới này, súng đạn lấy đi mạng người như lá rụng, nhưng từ miệng Nhậm Thiếu Bạch thốt ra, nó lại như lưỡi dao khía thẳng vào tim.

Hắn ngẩng mắt, đôi con ngươi tối sẫm dồn dập nỗi đau đã chôn kín:
“Từ hôm đó, ta tự nhủ: hoặc nắm trong tay quyền lực, hoặc bị chà đạp dưới gót giày kẻ khác. Và ta chọn con đường đầu tiên. Lạnh lùng, tàn nhẫn, cũng là cách duy nhất để sống sót.”

Nhược Lai cúi đầu, bàn tay siết chặt. Anh bỗng nhớ khoảnh khắc mình bị kéo khỏi quán trọ nghèo nàn, bị trói giam như tội phạm. Cái cảm giác bất lực ấy, có lẽ chính là hình bóng của Thiếu Bạch năm xưa.

Một hồi lâu, anh khẽ nói: “Nhưng nếu cứ giữ lấy hận thù, anh sẽ mãi là tù nhân của quá khứ. Xiềng xích ở đâu không quan trọng, cái quan trọng là xiềng trong tim.”

Lời ấy khiến không khí khựng lại. Thiếu Bạch ngẩng lên, ánh mắt phức tạp. Gương mặt nghiêng dưới ánh đèn vàng ánh lên vẻ sắc lạnh, nhưng nơi sâu thẳm lại như run rẩy.

Bên ngoài, mưa đã ngớt. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt, kéo dài từng nhịp.

Hắn đột ngột đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp, hơi thở lạ lẫm bao trùm. Nhược Lai bất giác lùi ra sau, nhưng lưng đã chạm tường. Thiếu Bạch cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào anh – không còn là chủ nhân và tù nhân, mà như hai con người đang dò xét trái tim nhau.

Trong khoảnh khắc, hắn thì thầm: “Có lẽ, ta chưa từng thật sự muốn xiềng cậu lại.”

Khoảng trống giữa hai người chỉ còn bằng một hơi thở. Nhược Lai cảm thấy tim mình đập loạn, còn Thiếu Bạch… dường như lần đầu để lộ sự yếu mềm dưới lớp áo giáp lạnh lùng.

Cánh cửa khẽ rung bởi cơn gió. Nhưng giây phút mong manh ấy, không ai trong họ buông lời thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip