Ngoại truyện 1 - Món canh mặn và bữa cơm đầu tiên


Trong căn bếp vốn ít khi nổi lửa, hôm nay mùi khói, mùi rau củ hòa lẫn lan khắp gian nhà. Ngụy Nhược Lai cầm muỗng, đôi mày nhíu lại, nước canh trong nồi sôi ùng ục như đang chế giễu sự vụng về của cậu.

Cậu chưa từng nấu nướng. Những ngày lang bạt khắp nơi, ăn được bữa cơm nóng đã là điều hiếm có, huống hồ nghĩ đến chuyện cầm dao, cầm muôi. Nhưng từ khi ở bên Thiếu Bạch, không hiểu sao trong lòng Nhược Lai lại nảy sinh một ý nghĩ ngốc nghếch: muốn thử nấu cho hắn một bữa, dù chỉ một lần thôi.

Cậu hì hục hơn nửa canh giờ, đồ ăn bày ra bàn nhìn cũng coi như đủ sắc đủ hương. Chỉ có điều… mùi vị thì hơi khó nói.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Thiếu Bạch bước vào, thấy cảnh ấy thì hơi khựng lại: một bàn đầy món ăn, còn người kia áo dính vài vệt nước canh, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt sáng lên vì hồi hộp.

“Anh về rồi.” – Nhược Lai hơi mất tự nhiên, vội kéo ghế.

Thiếu Bạch ngồi xuống, cầm muỗng múc thử một ngụm canh. Vị mặn xộc thẳng lên lưỡi, khiến hắn thoáng ho khan. Nhưng chỉ trong một khắc, nét mặt bình thản lại trở về.

“Ngon.” – hắn nói chắc nịch.

Nhược Lai không tin nổi, giật lấy cái muỗng, tự nếm. Cậu lập tức nhăn mày:
“Ngon chỗ nào? Đây rõ ràng là mặn đến mức uống vào chắc phải đi tìm cả chum nước giếng.”

Thiếu Bạch cười khẽ, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng:
“Ta thấy ngon. Không phải vì vị, mà vì là em nấu.”

Nhược Lai sững lại, tay cầm muỗng cứng đờ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn luôn thế, lời lẽ ngắn gọn nhưng dễ khiến người ta không biết phải phản bác thế nào.

“Đừng cố ăn.” – cậu nhỏ giọng, giành lấy chén canh trước mặt hắn. – “Để ta đi nấu lại.”

Thiếu Bạch đưa tay chặn lại, giọng bình thản:
“Không cần. Ăn với em, canh mặn đến đâu cũng thành ngọt.”

Câu nói nhẹ như không, nhưng khiến tai Nhược Lai ửng đỏ. Cậu quay đi, giả vờ mải xới cơm.

Bữa cơm hôm ấy, canh mặn thật, nhưng cả hai đều ăn hết sạch. Sau này nhớ lại, Nhược Lai vẫn không hiểu vì sao Thiếu Bạch lại ăn nhiều đến vậy. Có lẽ, thứ hắn nuốt xuống chẳng phải là canh, mà là sự chân thành vụng về của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip