Ngoại truyện 2 - Cơn mưa bất chợt và chiếc quạt giấy
Phố phường buổi trưa nhộn nhịp, hàng quán mở san sát, tiếng rao lẫn tiếng vó ngựa vang lên náo nhiệt. Thiếu Bạch vốn định chỉ ra ngoài mua ít dược liệu, nhưng Nhược Lai khăng khăng đòi đi cùng.
“Em đâu muốn làm gì, chỉ muốn đi dạo thôi.” – Cậu phe phẩy chiếc quạt giấy, bước đi thong dong bên cạnh anh.
Thiếu Bạch nghiêng mắt nhìn người kia, thở dài bất lực nhưng trong lòng lại thấy yên. Từ sau những biến cố, hiếm hoi mới có ngày an bình thế này.
Nhưng trời đất chẳng chiều lòng. Giữa lúc họ còn đang chọn trà trong một quán ven đường, mây đen ùn ùn kéo đến, rồi mưa trút xuống như ai dội cả chậu nước lớn từ trên cao. Người đi đường vội chạy tán loạn.
“Chạy mau!” – Thiếu Bạch lập tức kéo Nhược Lai vào dưới mái hiên.
Mưa xối xả, gió tạt khiến vạt áo hai người ướt sũng. Nhược Lai nhìn màn mưa trắng xóa, hơi chau mày:
“Xem ra hôm nay không thể về sớm rồi.”
Thiếu Bạch khẽ nhếch môi:
“Có ta ở đây, sớm muộn có gì khác?”
Nhược Lai quay sang, ánh mắt anh tĩnh lặng mà sâu thẳm, khiến tim cậu khẽ loạn một nhịp. Cậu vội nhìn đi nơi khác, giấu vẻ ngượng ngùng dưới vành quạt.
Một đứa trẻ chạy ngang qua, giẫm lên vũng nước, bắn tung tóe lên giày cậu. Nhược Lai cau mày định quát, nhưng Thiếu Bạch đã cởi áo choàng ngoài, che lên người cậu. Hành động đơn giản ấy lại khiến lòng cậu ấm hẳn.
Mưa dần ngớt. Nhược Lai mở quạt, lơ đãng nói:
“Lần sau, nhớ mang ô.”
Thiếu Bạch nhìn cậu, bình thản đáp:
“Có em rồi, cần gì ô.”
Cậu ngẩn ra, rồi bật cười. Tiếng cười hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên, nhẹ nhàng đến mức khiến khoảnh khắc ấy trở thành một mảng ký ức trong trẻo.
Trên đường về, Nhược Lai cứ im lặng mãi. Thiếu Bạch ngỡ cậu giận vì bị ướt, bèn hỏi:
“Em không vui sao?”
Cậu lắc đầu:
“Không. Chỉ là… em chợt nghĩ, nếu ngày nào cũng có thể bình yên thế này thì tốt biết mấy.”
Thiếu Bạch thoáng nhìn sang, bàn tay khẽ siết lấy cổ tay cậu. Không cần lời hứa, chỉ một cái nắm ấy thôi đã đủ khiến Nhược Lai yên tâm.
— Ngoại truyện hết —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip