Chap 1: Mùa nắng cuối cùng
Tiếng chuông báo tiết vang lên, lặng lẽ và mệt mỏi. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớp học, hắt lên đôi mắt lơ đãng của Iris. Cô ngồi ở dãy bàn cuối cùng, bàn tay khẽ vuốt qua trang vở trắng, nơi dòng chữ nguệch ngoạc "Ngày 12 tháng 4 – Tiết học cuối cùng của năm học cuối cùng."
Năm học cuối cùng. Cụm từ ấy lặp lại trong đầu Iris như một lời tiễn biệt dịu dàng mà cay đắng. Ba năm trôi qua nhanh như gió, để lại trong tim cô một chuỗi ký ức mơ hồ: tiếng cười, ánh nhìn, và cả những giọt nước mắt vụn vỡ.
Ngoài cửa, bầu trời xanh đến mức khiến người ta đau lòng. Những tán phượng bắt đầu đỏ rực, rơi nhẹ xuống sân trường như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong gió. Mỗi cánh hoa rơi khiến tim cô thắt lại — từng chiếc, từng chiếc một, như những kỷ niệm không thể níu.
"Iris, cậu có đi ăn trưa với bọn mình không?" – giọng nói quen thuộc vang lên. Là Luna, cô bạn thân từ những ngày đầu cấp ba.
Iris ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngập ngừng. "Cậu đi trước đi, tớ muốn ngồi thêm chút."
"Cậu lại suy nghĩ lung tung nữa rồi đấy." Luna cười nhẹ, đặt lên bàn cô hộp bánh nhỏ, rồi rời đi.
Iris nhìn hộp bánh — bên trong là bánh macaron vị bạc hà, món cô thích nhất. Một thoáng ấm áp len vào tim, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác trống trải. Thời gian không bao giờ dừng lại để ta kịp nói lời cảm ơn, hay để giữ lại ai đó đã chọn bước đi.
Từ xa, Leon – chàng trai ngồi bàn đầu – quay lại. Ánh mắt anh chạm phải cô, chỉ trong thoáng chốc, nhưng đủ khiến cả căn phòng như chao nghiêng. Leon là người mà Iris từng coi là "ánh sáng". Họ đã từng cười cùng nhau, nói chuyện đến khuya, từng hứa sẽ cùng thi vào một trường đại học. Nhưng rồi, khi năm cuối bắt đầu, mọi thứ đổi thay.
Không có cãi vã, không có lời chia tay, chỉ là khoảng cách dần lớn lên giữa hai người.
Một tin nhắn chưa đọc vẫn nằm trong hộp thư điện thoại của cô:
"Xin lỗi, Iris. Tớ không thể ở bên cậu nữa."
Chỉ sáu từ, nhưng đủ khiến thế giới của cô sụp đổ.
Iris từng hỏi mình hàng trăm lần: "Tớ đã làm gì sai?" Nhưng chẳng ai trả lời. Có lẽ đôi khi, người ta chỉ rời đi vì hết yêu. Không lý do, không giận dữ. Chỉ là hết yêu.
Cô khẽ nhắm mắt, để mặc những ký ức tràn về — tiếng cười trong thư viện, buổi chiều hai người ngồi bên hồ, khi anh cột tóc giúp cô bằng sợi dây nhỏ màu xanh lam. Sợi dây ấy giờ vẫn nằm trong ngăn bàn, cũ kỹ và sờn rách, như một phần ký ức mà cô chưa đủ can đảm vứt đi.
Tiếng gió luồn qua ô cửa, mang theo hương phượng nồng nàn. Cô đứng dậy, bước ra sân thượng — nơi ít người đến. Gió thổi mạnh, tung bay mái tóc đen dài, để lộ đôi mắt ánh lên nỗi buồn mênh mông.
"Tại sao mình vẫn nhớ?" — Iris khẽ tự hỏi. Cô đã hứa sẽ quên, nhưng mỗi khi ánh nắng chiếu vào khung cửa, mỗi khi nghe tiếng cười của ai đó trong gió, trái tim cô lại nhói lên như vừa mất đi điều gì quý giá.
Trên tầng cao ấy, thành phố trải dài trước mắt — rực rỡ, nhưng xa cách.
"Tất cả rồi sẽ qua," cô tự nhủ, "kể cả nỗi đau này."
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay. Cô bật cười khẽ — giọng cười nhỏ, mong manh, nhưng cũng kiên định như thể tự trấn an chính mình.
Cô mở điện thoại, bấm vào khung chat của Leon. Tay run nhẹ, rồi dừng lại. Cô gõ vài chữ, rồi lại xóa. Cuối cùng, chỉ còn lại một dòng:
"Tớ ổn. Cảm ơn cậu vì tất cả."
Tin nhắn được gửi đi, rồi biến mất trong màn hình xám lạnh. Không ai trả lời. Nhưng kỳ lạ thay, cô cảm thấy nhẹ nhõm — như thể sau bao năm, cô cuối cùng cũng dám thả lỏng quá khứ.
Phía xa, tiếng trống trường vang lên. Học sinh ùa ra, tiếng cười nói hòa vào gió. Iris đứng đó, tay nắm chặt lan can, để mặc ánh mặt trời nhuộm vàng bờ vai.
Giữa nắng, cô mỉm cười. Một nụ cười thật, sau rất lâu.
Dẫu biết rằng mọi điều tươi đẹp đã tan thành tàn tro, cô vẫn tin... ánh sáng rồi sẽ quay lại, dù chỉ là một vệt nhỏ, lặng lẽ soi rọi trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip