Chap 3: Tàn ảnh của 1 giấc mơ

Ánh sáng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt đang nhăn lại của Iris. Cô khẽ cựa mình, mi mắt run run mở ra. Căn phòng vẫn như mọi ngày — bừa bộn những bản phác thảo dang dở, cốc cà phê cạn khô, mùi sơn và giấy mới hòa lẫn vào nhau. Nhưng hơi thở cô lại khẽ nặng nề hơn thường lệ, như thể vừa chạy trốn khỏi một nơi nào đó.

Cô ngồi dậy, lưng tựa vào tường, bàn tay siết lấy chăn. Giấc mơ vẫn còn rõ ràng đến đáng sợ: hành lang trường cũ, ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, giọng nói của Leon... tất cả đều sống động như thật. Cô đã thấy anh mỉm cười, gọi tên cô bằng cái giọng trầm ấm quen thuộc. Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau buốt xộc thẳng lên tim.

"Chỉ là mơ thôi..." — Iris thì thầm, nhưng giọng nói ấy nghe như một lời phủ nhận mà chính cô cũng chẳng tin nổi.

Cô bước đến bàn làm việc, bật máy tính, chuẩn bị hoàn thiện bản thiết kế mà khách hối từ hôm qua. Màn hình khởi động chậm, trong khi đôi mắt cô vẫn vô thức nhìn vào khoảng không trước mặt. Ở đó, giữa làn sáng ban mai, cô tưởng như vừa thấy bóng ai thoáng qua... dáng cao, chiếc áo sơ mi trắng, và bước chân quen thuộc đến đau lòng.

Tim Iris đập thình thịch. Cô vội quay ra cửa sổ — trống không. Chỉ có hàng cây im lìm và những tòa nhà đối diện. "Ảo giác thôi," cô tự nhủ, nhưng bàn tay vẫn run run.

Cô mở hộp thư điện tử, định gửi bản nháp cho khách hàng. Một tin mới vừa đến.
Người gửi: Leon 
Tiêu đề: Cập nhật dự án hợp tác — cần trao đổi sớm.

Iris sững sờ. Cái tên ấy, địa chỉ ấy, cứ như một nhát dao cắm ngược vào quá khứ.
Leon.
Không thể nào trùng hợp như vậy được... phải không?

Cô do dự bấm mở thư.

"Xin chào Iris,
Tôi được giao tiếp quản dự án thiết kế thương hiệu mà bên cô đang thực hiện. Có thể trao đổi trong tuần này không?
— Leon."

Không lời nào thừa, không ký hiệu riêng, không dấu hiệu của một người từng đi qua tuổi thanh xuân của cô. Chỉ là một email công việc bình thường. Bình thường đến mức đau đớn.

Iris ngồi bất động hồi lâu. Trong đầu cô, mọi ký ức cũ lại ùa về — ngày anh đến đón cô dưới mưa, bàn tay ấm áp phủ lên mái tóc ướt; ngày anh nói lời chia tay, giọng trầm mà dứt khoát: "Chúng ta nên dừng lại trước khi cả hai tổn thương nhiều hơn."
Cô đã tưởng mình quên rồi. Nhưng hóa ra, chỉ cần một dòng chữ, một cái tên... mọi thứ lại sống dậy.

Buổi trưa, Iris đem laptop ra quán cà phê nhỏ dưới tầng trệt. Cô mở file làm việc, cố gắng vùi mình vào màu sắc, bố cục, font chữ. Nhưng trong đầu, email ấy cứ nhấp nháy. Cô đánh máy vài dòng, rồi xóa. Lại đánh, lại xóa.

Một tiếng gió thoảng qua khiến tấm rèm sau lưng khẽ lay động. Và cô nghe thấy — thật khẽ, nhưng rõ ràng — giọng nói ấy.

"Em vẫn uống cà phê đen như trước nhỉ?"

Cô giật mình quay lại. Nhưng chẳng có ai cả.
Chỉ là một bàn ghế trống, cốc nước lọc lạnh còn đang nhỏ giọt.

Cô bật cười, nụ cười run run. "Mình điên rồi..." — cô nói khẽ, nhưng giọng lạc đi.

Buổi chiều, Iris quyết định trả lời email.

"Chào Leon,
Tôi nhận được thư của anh. Tuần này tôi rảnh vào thứ Sáu. Nếu tiện, ta có thể gặp trực tiếp để trao đổi.
— Iris."

Cô đọc lại nhiều lần, cố để câu chữ không run rẩy. Cuối cùng, cô nhấn Gửi.

Tiếng "ting" vang lên như một hồi chuông định mệnh.
Iris tựa lưng vào ghế, khép mắt. Cô biết, từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống tĩnh lặng của cô sẽ lại gợn sóng. Một phần trong cô muốn trốn chạy, phần khác lại khát khao được nhìn thấy anh — chỉ một lần, để chắc rằng anh vẫn là thật, không phải ảo ảnh trong những giấc mơ chưa kịp tàn.

Bên ngoài, hoàng hôn đổ xuống. Ánh sáng loang trên cửa kính, phản chiếu gương mặt cô — mệt mỏi, nhưng ánh mắt sâu thẳm. Ở đâu đó, giữa thành phố rộng lớn này, Leon có lẽ cũng đang đọc thư của cô.

Và trong khoảnh khắc ấy, dù không nói lời nào, cả hai cùng cảm nhận được một điều rất cũ — vết thương năm xưa vẫn chưa lành hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip