Chap 4. Thời Khắc Của Sự Mở Đầu
Vạn vật luôn luân chuyển theo quy luật của nó, mở đầu rồi kết thúc...
Cứ như thế, điều ấy cứ mãi tiếp diễn.
Nhìn chung mọi sự kết thúc điều đem lại sự nuối tiếc đau buồn,
Nhưng ai biết rằng đằng sau nỗi đau ấy là cánh cửa của sự khởi đầu.
Số mệnh cũng y vậy, chết đi rồi tái sinh một lần nữa...
Tuy thế mọi sinh vật cứ mãi châm châm vào "kết thúc" và "mở đầu"
Tất thảy chúng đều quên mất khúc dạo đầu yếu tố quan trọng tạo nên "mở đầu" và "kết thúc"
....
-------------------------------------------------------------------------------------------------
( Hồi tưởng )
- Đây là ?
Một giọng nói của một cô bé cỡ khoảng 6 tuổi bỗng cất lên, cô đảo mắt nhìn xung quanh để nhận diện đây là đâu.
- Oh đây chẳng phải là hành lang trường mình ? Thật là ai lại rảnh tới mức đi kêu mình tới đây sau khai giảng vậy trời !
Cô bé bộc lộ sự khó chịu trong lòng, bằng cách nói lẩm bẩm trong miệng, nhưng chưa kịp nói gì thêm cô đã bị một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo cắt ngang, tạo cảm giác trái ngược câu nói như đang tỏ vẻ vui mừng chào đón kia, đã kéo cô về thực tại.
-Hóa ra là con đã tới !
Sau tiếp giọng nói ấy, là tiếng bước chân của hai người đang tới gần, một là của nam cỡ khoảng trung niên còn lại có vẻ là của nữ chắc là học sinh, đoán tầm cỡ 10 hay 11 tuổi gì đó.
Cô ngước nhìn lên về phía trước, đôi mắt có màu xanh như bầu trời của cô lập tức bị thu hút ánh nhìn về hai con người trước mắt. Cả hai người điều đúng như dự đoán của cô, nhưng khi nhìn kĩ lại cô cảm thấy rằng hai người này thật ấn tượng. Người trung niên có mái tóc dài bạch kim, nó dài đến mức qua cả eo đi kèm với đó là gương mặt phúc hậu, lúc nào môi cũng nở nụ cười tươi. Tuy đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo để nhằm che đậy bản chất thật của ông ta.
Đúng vậy cô quen biết người này, phải nói là biết đến mức lờn cái mặt luôn.
( Thiệt hả trời tới tận đây cũng phải gặp người này, nếu không phải là họ hàng của mama thì còn lâu bản nương mới chịu nói chuyện với ông, tại chẳng qua bản nương đây có lý do riêng nên mới thi vào trường này, mà bình thường bảo nghe nói rằng bận bịu lắm sao hôm nay chịu đến gặp mình vậy. Chẳng lẽ chính trị gia khiêm vua Vampire, giờ thêm cái chức hiệu trưởng mà cũng có ngày bị lụt nghề hả ta ??? )
Nói xấu trong bụng một hồi cô chuyển sang nhìn cô gái kế bên, cô ta mặc đồng phục trường nhưng lại là màu đỏ nên cô càng thêm chú ý. Vì ở ngôi trường này không hề có chỉ tiêu "bình đẳng", nên người nào được mặc đồng phục đỏ trên người chứng tỏ rất có địa vị xã hội và quyền lực gia thế người đó không hề tầm thường. Mặc dù có gia thế lớn thì người đó cũng phải thật sự gọi là "thiên tài" thì mới khoác nổi trên người bộ đồng phục đó. Bề ngoài gọi nôm na là "trường học" nhưng nó không khác gì cái "xã hội nhân tạo" cả. Kẻ càng khôn, càng giỏi thì được nâng lên, kẻ có quyền lực thì được nể trọng. Kẻ có hai thứ đó thì không khác gì vị thánh. Kẻ bại trận, ngu ngốc và yếu thế lặp tức sẽ bị đào thải ngay. Bề mặt thì vậy, nhưng ở tầng lớp thấp hơn mà cũng có thể mặc được bộ đồng phục này. Bù lại kẻ đó phải cực kỳ thông minh và đủ tài năng mới có thể trèo cao đến thế.
Suy nghĩ một hồi nhìn mặt cô gái phía đối diện đó khiến cô bỗng khựng lại, cô nhận ra rằng cô gái này không chỉ bí ẩn mà cũng rất giống người đứng kế bên mình. Nét mặt thì hao hao giống, về màu mắt thì cô ấy lại có màu đỏ hồng ruby, còn vị trung niên kế bên có màu vàng hổ phách. Mái tóc vàng óng, ở phần đuôi thì hơi lẫn màu bạch kim của cô gái này không hề được xõa ra xuề xà mà ngược lại được buộc cao lên, từ nãy đến giờ cô gái đó cứ mãi im lặng mặt nghiêm nghị bình tĩnh không nở một nụ cười.
(Cô gái này không hề tầm thường chút nào, bản nương phải đề phòng mới được !)
- Hôm nay người gọi con ra đây cho hỏi có chuyện gì vậy ạ ?
Cô chủ động bắt chuyện trước, quả đúng như cô suy tính vị trung niên kia vẫn nở nụ cười điềm tĩnh. Nhưng cặp mặt ruby kia và cặp mắt bầu trời xanh biếc của cô đã giao phải nhau. Có vẻ không chỉ mình cô mà người con gái kia cũng đang thăm dò ngược lại.
- Melody chúc mừng con đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của trường, ta nghe nói con đã gặp "chút khó khăn" trong bài thi ktra năng lực sinh tồn nhỉ ?
-Dạ vâng, con cũng nghĩ lần đó con toi mạng không quay về được rồi chứ... Hehe.
Vị trung niên cất lên lời khen nhưng cũng đầy mỉa mai đối với Melody, cô gái kế bên vẫn im lặng không nói gì.
(Nếu đã không lên tiếng vậy thì không còn cách nào hết ngoài cách này)
-Nói gặp chút khó khăn, nhưng tổng số con vẫn đứng đầu bảng, kì thi đó không khác gì chơi gameshow sinh tồn cho lắm...
-Cho con hỏi được không ? Karl sensei - Người đứng kế bên sensei là ai vậy ạ ?
(Nên thay đổi cách xưng hô thành sensei thì sẽ tốt hơn chăng ? Mắc công người khác lại gọi mình cậy thế gia đình nữa thì không hay)
Melody vừa nở nụ cười ngây ngô vừa giơ một tay lên chỉ thẳng vào người con gái đứng kế bên Karlheinz. Thật bất ngờ thay trong một giây ngắn ngủi Melody để ý rằng nét mặt của Karl có chút thay đổi thành bất ngờ nhưng nhanh chóng, sau đó lấy lại nụ cười hiền hậu và vẻ mặt dịu dàng của mình rồi nói.
-Nếu con thích thay đổi cách xưng hô như vậy cũng được, ta có thể hiểu được nguyên nhân.
- Còn người kế bên ta, cũng là nguyên nhân chính hôm nay ta gọi con đến.
Karlheinz không ngừng ngại nở một nụ cười tươi hơn nhìn về phía cô bé nhỏ nhắn kế bên mình, ông đưa bàn tay ra về hướng cô như ám chỉ cho Melody biết ông sắp giới thiệu.
-Đây là con gái "đáng tự hào" của ta, dù gì cũng là họ hàng nên ta tranh thủ hôm nay cho hai đứa làm quen, với con mới vô trường nhiều thứ còn mới lạ có gì không hiểu cứ đến gặp hay gọi điện cho Yu xin lời khuyên....
( À thì ra là con gái của ổng, thì ra đang củng cố địa vị cho con ở trường nên mới kêu chị ta làm thân với mình ... Ủa khoan hơi sai nha, ổng có con gái hả ??? Mà quan trọng hơn là con với bà nào ? WTF năm ngoái tới nhà Sakamaki mấy ông anh có nói gì về vụ này đâu ??? Hoang mang tột độ!!!!)
Cô để ý lại hình như bà chị tóc vàng bỗng trở nên rất ngượng ngùng sau khi nghe cụm từ "con gái đáng tự hào của ta", tuy thế cũng chẳng lâu chị ta cũng quay về mặt nghiêm nghị, bình tĩnh.
( Chị gì ơi, chị bị lây bệnh mặt giả tạo của ông già nhà chị rồi, nói ra 6 người kia còn chưa như chị, haizz...)
- Yu em còn nhỏ sao con không chủ động giới thiệu bản thân mình trước ?
- Vâng thưa Papa !
Dòng suy nghĩ của Melody vô tình bị tiếng nói của hai con người trước mặt cắt ngang.
Bỗng nhiên cô gái tên Yu từ từ bước lại gần Melody, mà không hiểu sao cảm giác kì lạ bắt đầu tràn ra khắp cơ thể Melody, như có thứ gì đó rất khủng khiếp đang quấn chặt hai đôi chân nhỏ nhắn như búp bê của cô, khiến cô không thể di chuyển đi chỗ khác được. Không hiểu sao bất giác Melody thấy không khí xung quanh có vẻ ngột ngạt đến mức khó thở hơn hẳn, giờ mỗi bước chân của Yu và nhịp đập của tim Melody như cùng nhau vang lên một lượt.
(Gì vậy, tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, cái cảm giác này là sao... mình đang lo lắng...Không mình đang sợ... phiền quá tiếng nhịp tim của mình cứ liên tục vang lên nghe thật chói tai... Hứ ! )
Đợt này tuy rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân nhưng cô cứ như ở một thế giới khác vậy, khi Yu đến thì đã đủ khoảng cách cho hai chi em giao tiếp với nhau. Melody mới bất chợt cảm nhận được sự hiện diện của Yu. Bỗng nhiên cơ thể Melody như tự động duy chuyển theo phản xạ, chân trái như thoát khỏi xiềng xích đang quấn chặt, lùi về sau 1 bước, nhưng chân phải thì vẫn đứng im không động đậy được.
Lúc này không chỉ ánh mắt giao nhau, mà dường như là cả thế giới nội tâm của hai người đang không ngừng va đập tìm cách thăm dò đối phương. Melody bắt đầu dồn toàn bộ sự tập trung vào bộ não, cố gắng tìm sơ hở cho dù nhỏ nhất của Yu. Nhưng rồi, mọi thứ như đang nghiêng thế thượng phong về cô.
-Hân hạnh được gặp em, chị là học sinh năm nhất bên khu trường cấp hai, chị 11 tuổi.
-Họ tên đầy đủ của chị là Yurinko Sakamaki Kanzaki.
Kết thúc màn giới thiệu ngắn người con gái được kêu tắc là Yu, giờ đây đã nêu rõ danh tính và lai lịch của bản thân mình. Mặc dù vậy, nhưng điều khiến Melody kinh hãi nhất là ở nụ cười của Yurinko Sakamaki Kanzaki ! Khi giới thiệu chị đã nở một nụ cười nhẹ nhàng và đơn giản kèm theo giọng nói nhỏ và dễ chịu trái ngược hoàn toàn đối với vẻ điềm tĩnh ban nãy, ai nhìn vào cũng thấy bình thường. Đối với Melody thì nó lại khác...
(Cái gì vậy nè ? Có phải mình quá căng thẳng rồi phải không ? Chỉ vì chị ta lớn tuổi hơn hay vì vẻ mặt nghiêm nghị của chỉ khiến mình lo lắng, vậy là ngay từ đầu chị ta vốn dễ đoán vậy sao ? Mình đề phòng vô ích rồi ?)
(Mà giờ nếu đã vậy rồi...mình cũng nên buông xuống vẻ đề phòng mà thả lỏng thôi ! Nhưng mà...)
Melody lần này trở nên thả lỏng ra, hai chân đã có thể phá bỏ sợi dây quấn vô hình mà quay về vị trí cũ, bên cạnh đó cũng thay đổi một tư thế mới, hai tay vòng ra sau lưng, lưng thẳng đứng, cặp mắt xanh bầu trời nhanh chóng trở nên sắc lạnh.
-Em cũng vậy hân hạnh gặp chị, em là học sinh năm nhất khu trường cấp một, 6 tuổi ạ ! Tên đầy đủ của em là Melody Aila.
-Nói thiệt đây là lần đầu gặp mặt, hỏi thì có hơi kỳ...
Yurinko cảm thấy hơi bất ngờ trước câu hỏi, tuy thế cô cũng cảm thấy không e ngại gì, cô cứ vẫn đứng đó âm thầm quan sát. *Theo con mắt quan sát của Melody lúc đó.
-Được thôi ! Em cứ hỏi đi !
Melody nghe xong câu đó không ngần ngại nhết nửa môi cười y rằng đang bộc lộ sự khinh người.
-Chị cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ như thế mà không thấy mệt hả ?
-Hả ?
Bất giác, Yurinko thốt ra một tiếng kêu vượt qua ngoài dự tính của Melody, đằng này chị ta như mở ra con người thật của chính bản thân mình. Trên gương mặt Yurinko lúc này thể hiện rõ sự hoang mang đến tột độ.
-Cảm ơn em ! Thật sự cảm ơn em !
Một giây sau, thật là làm tim Melody như muốn rớt ra ngoài, Yurinko bất ngờ quỳ xuống cho bằng chiều cao với cô, bên cạnh đó Yurinko không quên nắm chặt lấy một bên tay của Melody...
(Hở gì vậy ? Cảm ơn...nghĩa là sao ?)
(Mà chị ta thay đổi kiểu cười rồi...Nụ cười này là thật không phải là giả dối...Đây là con người thật của chị ta sao ?)
(U, Wow ! Con người thật của chị ta thật đẹp...nhưng nó cũng chứa đựng nhiều nỗi sầu lắng...Mình có thể hiểu được... nụ cười của "Yurinko" thật thuần khiết mà nó cũng thật đau đớn...)
Lúc đó khi nhìn kỹ lại, Melody đã bị ấn tượng mạnh mẽ từ chính con người lẫn trái tim cho đến tận gương mặt của Yurinko. Từ đâu đó, một cơn gió nhẹ bay thoáng qua làm cho tóc mái và của Yurinko bay lả lướt thật nhịp nhàng.
( Chị ấy như thiên thần vậy ! )
Cặp mắt của Melody đảo hướng nhìn xem phản ứng của Karlheinz, ông ấy vẫn ung dung không làm gì cả, đơn giản là đứng đó mà cười.
-Thật tốt quá !
( Hả ? Ông ta hiểu được ý nghĩa của hai chữ "cảm ơn" này sao ?)
-À mà...
Yurinko đợt này lại đột ngột cất tiếng, giọng nói lần này vẫn không thay đổi, nhưng nghĩa khí và thứ gì đó từ tận đáy lòng của Yurinko đã đổi thay...
-Melody...Em biết gì không tuy đây là lần đầu gặp nhau, nói ra thì hơi kỳ lạ... Từ nãy đến giờ chị cứ mãi bị cuốn hút vào mái tóc "đặc biệt" của em.
-Đặc biệt ! Ý chị là gì ?
-Mái tóc của em có hai lai màu thật ấn tượng. Phần trên có màu hồng nhạt như là màu hoa anh đào vậy, còn gần phía phần đuôi lại có màu vàng nhạt như tia nắng vậy ! Quên nữa, đôi mắt em thì có màu xanh hệt như bầu trời xanh...
Tới đây Yurinko đứng lên, mắt vẫn chẳng thay đổi vị trí nhìn của mình, bây giờ gần như cả thế giới của cô chỉ toàn hướng vào cô bé nhỏ nhắn tên là Melody Aila mà thôi.
-Em không khác gì cây hoa anh đào rực rỡ mọc giữa bầu trời xanh cùng với tia nắng lấp lánh vậy đó.
Kết thúc câu nói Yurinko Sakamaki Kanzaki đã cười thật tươi theo trí nhớ có vẻ là vậy...
Màn ảnh trước mắt dần trở nên sáng chói rồi một lúc sau nó đã chuyển sang thành một màu đen.
(Kết hồi tượng)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Khu cảnh đường phố London nhộn nhịp về đêm tối hiện ra, đi cùng đó là một cơn gió mạnh mẽ đang từ từ lướt qua hàng nghìn phố xá, cây cối, nhà cửa,... Nó cứ tiếp tục bay thẳng về phía trước, rồi cứ như bị thứ gì thu hút nó lập tức tràn vào cửa sổ lớn phòng của một cô gái cỡ khoảng 11 tuổi.
Cơn gió nhanh chóng làm bay tứ tung rèm cửa rồi đến các giấy tờ trên bàn học. Bên cạnh đó bằng cách nào đó, nó cũng đã đánh thức chủ nhân của căn phòng tỉnh dậy.
Chẳng hiểu vì lẽ nào đôi mắt xanh như bầu trời dần dần mở ra...Cả căn phòng tối hút nhưng lại được thắp sáng nhờ ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, mặc cho có vậy đôi mắt xanh ấy vẫn phát sáng rất rực rỡ hơn trong đêm.
-Lúc nãy...là mơ ???
-Hình như mình ngủ quên trên bàn học...
Melody từ từ ngồi dậy nhặt lại các giấy tờ quan trọng vừa bị gió làm bay tung tóe ra sàn.
*Cốc, cốc
-Vâng, ai đó ?
-Là tôi đây thưa tiểu thư ! Tôi có thể vào không ?
Khi đang nhặt giấy tờ, thì có tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm theo sau đó là một giọng nói nghiêm nghị của một quý bà đã cao tuổi. Melody lưỡng lự nhìn ra phía cửa phòng.
-Dạ, được rồi bà có thể vào...
Cánh cửa phòng của Melody một bên được mở ra nhè nhẹ, phía sau đó là một quý bà tóc nâu sẫm, cùng cặp kính lão trên sóng mũi cao nhìn kỹ một chút có thể thấy nét chân chim lộ rõ ở hai bên mắt của bà.
-Thưa cô, nhanh chóng xuống ăn tối, cha mẹ và anh,em trai của cô đang đợi phía dưới.
-Được rồi bà xuống trước và nói họ ăn cơm trước đi, tôi còn vài việc cần xử lý...
Melody chỉ đáp lại bằng giọng thờ ơ, thấy vậy vẻ mặt của quý bà biểu lộ rõ sự lo lắng và bắt đầu tra hỏi ?
-Thưa cô có chuyện gì không ổn hay sao ? Với tư cách là một quản gia quản lý khu vực người hầu nữ, tôi rất vui lòng chia sẻ với cô đấy.
Melody nghe vậy, cũng chẳng phản ứng gì quá nhiều, tiếp theo cô chỉ cười nhẹ và giải thích ngắn.
-Không có gì nhiều, chỉ là tôi mới có một giấc mơ đã trải qua rất lâu rồi...chắc khoảng 5 năm hay gì đó.
-Xin được mạn phép hỏi ? Thật chất tiểu thư đã mơ thấy gì vậy, thưa cô ???
-Không có gì nhiều...Có vẻ là lần đầu tôi gặp Kanzaki-san mà thôi...tôi không nhớ rõ lắm.
- Mà tôi muốn hỏi bà một chuyện được chứ, Quirrell?
Melody bất giác nhớ ra một điều gì đó, cô nhanh chóng hỏi bà quản gia.
-Tất nhiên thưa cô, tôi luôn sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô...
-Vậy có một điều tôi luôn muốn nói với người đó...Nhưng nếu không thể nói ra được nữa thì tôi phải làm sao ???
Qúy bà trở nên hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi, tuy thế từ gương mặt nghiêm nghị của bà đã chuyển sang gương mặt trìu mến bà dần dần tiến gần lại chỗ có hướng ánh sáng mặt trăng rọi xuống.
-Tôi tin...nếu đó là điều tiểu thư mong muốn nhất định nó sẽ thành hiện thực...
-Nhưng lỡ người đó đã không còn tồn tại nữa...
-Nếu người cô ám chỉ là Kanzaki-sama thì tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi, bởi vì cô ấy là người thông minh và sắc sảo,...cô ấy sẽ không dễ chết như vậy đâu.
Khi nghe xong những lời lẽ ấy của bà Quirrell, Melody chẳng biết nói gì thêm cô chỉ đơn giản là bật cười thật lớn...
-Tôi nói sai hay sao, thưa cô ?
Melody nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cười rạng rỡ lại đúng bản chất cũng như cách xưng hô cho đúng vai vế kèm theo lòng tôn trọng của cô.
-Không ! Không ! Chỉ là khi nghe những gì bà nói làm con cảm thấy thật là nực cười với lại có lẽ như con nghĩ quá nhiều thôi...
-Không tôi, có thể hiểu...
-Suốt một năm qua không chỉ riêng cô, kể cả ông bà chủ và anh trai cô cũng rất sốc vì nhiều sự kiện diễn ra liên tiếp diễn ra...
Nói tới đây con mắt xanh của Melody bỗng trở nên sáng quắc lên, nhìn thẳng Quirrell mà tiếp lời.
-Đúng vậy...nào là Yurinko Sakamaki Kanzaki mất tích, làm khu nhà cấp ba rối tung lên,Oji của Hara quay về, rồi chủ gia tộc mới nhà Sakamaki lên ngôi, Karlheinz băng hà dẫn đến việc gia tộc Kanzaki chao đảo, sự quay trở lại của Kino, suýt chút nữa là chiến tranh ở underworld mở ra,...
-Ôi đúng là nhiều chuyện....
-Nhưng ba, mẹ và anh trai con không nghĩ rằng Yurinko Sakamaki Kanzaki và Karlheinz đã chết dễ dàng như vậy...
-Tôi cũng nghĩ vậy thưa cô...
Quirrell chỉ đáp một câu đơn giản.
-Mà đâu ra mấy cái tin đồn thất thiệt rằng chị ta chết nữa, người nói chết, kẻ nói mất tích, theo thông tin Mary điều tra thì là do lớp của chị ta đồn thì phải...Lớp S khóa 661...
- Nhưng tin chị ta không có sốc bằng chủ gia tộc mới nhà Sakamaki...Cứ tưởng là Shu hay Reiji chứ...ai ngờ là Ayato Sakamaki... Nhưng nếu là Yurinko chắc sẽ hợp lý hơn, tại chỉ ta giỏi hơn nhà Sakamaki rất nhiều...
-Tới cuối có vẻ "con nuôi cũng chẳng sánh nổi với con ruột"...
Nói tới đây Melody sắp xếp lại giấy tờ trên bàn học, sau đó dùng sáp để niêm phong một bức thư.
-Cái này xin cảm phiền bà...gửi nó gấp về nhà Sakamaki giúp con...
-Vâng, thưa tiểu thư ! Hình như cô định tới đó nhỉ ?
-Vâng ! Đúng vậy....
-Tôi không chấp nhận thưa tiểu thư, đang ngay giữa học kì mà cô lại đi như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc học...
-Không sao đâu...Ba, mẹ con cho phép rồi...mà theo điều tra thì rất có thể chị ta đang ở gần nhà Sakamaki...
-Bây giờ có vẻ tìm chị ta dẹp loạn là cách tốt nhất...
-Tôi hiểu rồi ! Tôi xin phép !
Quirrell chỉ đáp nhẹ rồi rời khỏi phòng, bỏ lại Melody một mình trong phòng...
-Hahahaaa...
Melody cười thật lớn một mình rồi nhìn ra cửa sổ.
-Không biết phản ứng của Rei Rei sẽ như thế nào khi đọc thư, chưa kể mấy anh kia nữa, chọc họ lúc nào cũng vui.
*Muốn biết phản ứng về chap 1 đọc
*Reng ! Reng !
Đang nhìn ra phía cửa sổ, bất chợt chuông điện thoại của Melody reo lên.
-Alo, tao nghe nè, đi chơi underworld có vui không ?
-Vui cái con khỉ gì, Carla oji hở rời mắt một chút là ổng lạc mất ở đâu không thấy, mày nghỉ tao vui chắc !!!
Giọng nữ bên kia hét lớn.
-Oji nhà tao cái gì cũng giỏi, sao có chuyện coi bản đồ là không làm được vậy trời, nói ra Shin oji còn đỡ...
-Rồi được rồi...Sao tự nhiên gọi cho tao vậy ?
- À, đúng rồi quay về chuyện chính...Tao nghĩ là ở underworld tao với Juli vô tình cảm nhận được sức mạnh của Kanzaki-san...
-Hả cái gì ?
-Nhưng chỉ là sức mạnh cứ linh hồn thì không có...
-Mày có biết nó phát ra ở đâu không ?
Melody ngờ vực hỏi ngược lại Hara.
-Không, tụi tao có cảm giác nó trải dài khắp underworld , không rõ vị trí...
-Được rồi...Nghe nè vụ này tính sau, đi chơi với oji mày xong về thẳng Nhật cho tao, không về Anh.
-Chi vậy ?
Hara ở đầu dây bên kia tò mò hỏi. Melody ở phía này này với tay bật lấy công tắt mở đèn phòng
-Chỉ là suy đoán của tao thôi...Nhưng có vẻ Yurinko Sakamaki Kanzaki đang ở đó...
-Hả ? Nhưng sao có thể ?
-Tới đó sẽ biết...
-Ok, hiểu rồi !
Hai bên sau khi nói xong mau chóng cúp máy.
-Mọi chuyện này có vẻ thú vị rồi đó...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng thời điểm này của Nhật là là 4 giờ sáng, Yui Komori đang nằm ngủ trên giường thì bất ngờ thức dậy. Cô từ từ ngồi dậy...
-Lúc nãy...là mơ ?
-Giấc mơ đó thật kỳ lạ, như thể...nó đã xảy ra trước đây vậy...
- "Đứa con gái đáng tự hào của ta !?" cha Seiji chưa bao giờ nói vậy với mình cả...Cô bé đó là ai vậy ? Thật là mình đã quên hết một nửa giấc mơ rồi...
-Nhưng mà...nếu cha chưa bao giờ nói câu đó thì là ai ?
-Mình tự hỏi...không biết cha mẹ ruột của mình...là người như thế nào ?
Vừa tỉnh dậy, Yui đã ngập tràng trong hàng tá câu hỏi... Cho đến khi một giọng nói kéo cô rời khỏi mớ bồng bông suy nghĩ.
- "Oi, Chichinashi cô còn thức không ?"
Yui chú ý về phía cửa, không hiểu sao khi nghe tiếng kêu của người này lại khiến cô rất vui...
- Anh vào đi !
Ayato mở bật tung cửa ra khi được cho phép. Anh nói mà như hét vào mặt cô.
-Bổn thiếu gia đói ! Mau đi làm takoyaki bữa khuya cho ta ! Lẹ lên, đừng có lề mề...
Chả hiểu vì sao, đang nói Ayato bất giác ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt Yui. Yui cũng chẳng phản ứng gì, cô chỉ đơn giản cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trong lòng chẳng hiểu sao một nửa cảm thấy khá vui.
-Được rồi, anh xuống bếp trước đi để tôi chuẩn bị một chút.
Ayato nhìn Yui đầy ngờ vực và hỏi.
-Nè cô đang gặp vấn đề gì hả ? Mặt cô cứ như người thất hồn vậy...
Yui mở to mắt trước câu hỏi của Ayato, cô cũng chỉ biết đáp đại bân quơ, cứ như thể có không biết làm sao để diễn đạt cảm xúc của mình giành cho anh...Như thể cô sợ bản thân mình sẽ bị từ chối...
-Không có gì đâu...Chẳng qua tôi mới gặp phải một giấc mơ kỳ lạ thôi...
-Vậy thì được rồi chúng ta đi thôi !
Vừa dứt câu xong, Ayato nắm chặt bàn tay của Yui mà kéo đi xuống bếp. Yui mặt vẫn ngơ ngác, chỉ biết đi theo. Khi cô hoàng hồn lại thì đã xuống tới tầng dưới.
Yui mỉm cười nhẹ nhàng nhìn theo bóng lưng phía trước của Ayato. Cô dùng bàn tay mà Ayato đang nắm lấy tay mình, mà nắm thật chặt lại bàn tay của anh.
Hình như Ayato có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Yui mà trong lúc kéo cô anh đã mỉm cười rất tươi, mặc thế anh vẫn không cho cô nhìn thấy nụ cười của mình.
-Nè Ayato, nếu sau này tôi rời khỏi đây "mãi mãi" anh sẽ làm gì...
Đang chạy Yui bất ngờ hỏi một câu vượt ngoài dự tính. Câu nói là từ chính miệng cô thốt ra, mà cứ như bị ai đó điều khiển.
Ayato nghe xong câu đó, lập tức dừng chạy dọc hành lang. Tuy đã ngừng, nhưng bàn tay vẫn không buông tay cô ra. Anh tắt ngúm cả nụ cười tươi như đứa trẻ lúc nãy mà quay về sau nhìn thẳng vào Yui. Yui im lặng mà cũng bất ngờ từ chính câu hỏi mình thốt ra.
-Nếu cô đã hỏi vậy...thì tất nhiên bổn thiếu gia ta đây cũng không ngại trả lời cho cô hiểu...
Ayato lấy bàn tay còn lại của mình kéo mặt Yui lại gần. Lúc này mặt cả hai cực kì gần nhau. Gần tới mức chút xíu nữa thôi môi cả hai có thể chạm vào nhau. Mắt hai người giao nhau. Yui có thể cảm nhận rằng, gương mặt Ayato tỏ vẻ rất căng thẳng nhưng đôi mắt của anh vẫn thể hiện rất rõ sự ấm áp của anh.
-Tất nhiên "cô là của bổn thiếu gia" rồi ! Nếu sau này cô bỏ đi, ta chắc chắn sẽ đi tìm cô. Cho dù cô ở đâu...Nếu cô không chịu quay về, ta sẽ nhất định sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cô, cho đến khi nào cô chịu quay về bên ta thì thôi.
-Đây là lời hứa của Ayato Sakamaki này.
Yui nghe xong những lời này cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Cô hỏi ra thắc mắc trong lòng.
-Nếu anh đi tìm tôi, thì còn công việc của anh thì sao ?
Ayato nghe thế tươi tỉnh thả cô ra, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Yui.
-Tưởng gì ! Yên tâm đi, nếu thế ta chỉ cần giao việc cho tên bốn mắt Reiji với Shu và Ruki là xong.
-À mà...
Ayato nghiêm túc nhìn Yui
-Đây là lời hứa không phải của một vị vua, mà là lời hứa của một người "bạn" thân đối với cô.
Nghe những lời lẽ Ayato vừa mới thốt ra không ngừng khiến Yui đắn đo suy nghĩ.
(Eh! Anh ấy, nói thật lòng phải không... ? Mình...sao lại cảm thấy bất an quá...mình có cảm giác rằng một ngày nào đó mình phải rời khỏi đây thật vậy...mình không muốn...)
Suy nghĩ tới đây, Yui cảm thấy như muốn khóc. Ayato thấy vậy thốt hoảng dỗ dành.
-Nè! Đừng có khóc chứ...sao đột nhiên !
Yui nhanh chóng kiềm chế lại cảm xúc, cô lấy một bên tay che đi cặp mắt muốn rơi lệ, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt không buông khỏi Ayato.
-Nếu vậy thì anh hãy hứa với tôi đi...
Yui lập tức giơ ngón út ra như thể hiện muốn cùng thực hiện điều đó với Ayato.
-Sao cô dám bắt bổn thiếu gia ta, phải làm trò trẻ con này...
Ayato chăm chú nhìn gương mặt Yui, thấy có vẻ rất nghiêm túc nên anh cũng đành im lặng nghe theo.
-Thôi được rồi...ta sẽ chiều theo ý cô vậy.
Nói xong Ayato ngượng ngùng đưa con út của mình lên và ngoéo tay với Yui.
-Coi như đây là lời hứa của hai ta, nếu cô mà phá vỡ lời hứa đó ta sẽ không tha cho cô.
-Tôi cũng vậy...Tôi sẽ...Ui !
Đang nói nửa chừng, Yui cảm thấy có một cơn đau chảy xuyên qua đầu cô. Sau đó là một hình ảnh có gì đó màu hồng tím sen bị nứt lướt nhẹ qua đầu cô.
Theo phản xạ, cô buông tay Ayato ra và dùng hai tay ôm chặt đầu mình.
-Nè, có chuyện gì vậy !? Trông cô khá đau đớn...
Ayato lo lắng hỏi.
-Không có gì, đầu tôi hơi nhức thôi.
Chẳng biết nên làm gì, Ayato bắt đầu ôm Yui vào lòng, một phần như để an ủi cơn đau của cô, phần còn lại để giảm bớt sự lo lắng của chính mình.
-Ayato-kun...
(Anh thấy đang ôm mình vào lòng...đây không phải là mơ...thật dịu dàng...Nhưng tại cơn đau này mình đã không thể nói ra câu "tôi sẽ ở bên anh mãi mãi"....)
Suy nghĩ một hồi, Yui vòng hai tay ôm Ayato thật chặt.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vào khoảnh khắc này, cả hai người họ vẫn không biết rằng những câu Yui buộc miệng nói ra rất có thể thành sự thật, liệu đó có phải là nói thật lòng đang ngủ say trong đấy trái tim của Yui ? Rốt cục hình ảnh kì lạ hiện ra trong tìm thức của Yui là gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip