Chap 6. Lời Nguyền

Tôi là kẻ đã gieo rắc nên sự tổn thương lên người tôi yêu.

Tôi đã đâm xuyên trái tim tội đồ của cô ấy bằng con dao sắc bén nhất.

Con dao tình yêu của tôi, lưỡi dao sắc bén hơn cả lưỡi kiếm bạc để giết vampire của cô ấy.

Tôi yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì.

Tôi không sợ nếu tôi mất cô ấy, tôi cũng chẳng sợ kẻ khác có ý đồ gì với cô ấy.

Vì hơn bất cứ ai tôi đủ hiểu cô ấy là bất bại.

Chí ít tôi cũng mong cái thân thể yếu kém này có thể bảo vệ Yurinko của tôi một lần…

Đến cuối tôi đã vượt lên chính mình, tôi thực sự đã bảo vệ thanh danh cho cô ấy.

Nhưng tôi đã quá xem thường đối thủ đứng trước mình.

Kết cục của câu chuyện thì bạn đã biết rồi…

Tuy thế, chết cũng không quá tệ.

Vì ít ra tôi có thể bảo vệ cô ấy theo cách riêng của mình.

Nên nếu có thể nói chuyện với cô ấy một cách trân thành nhất có thể tôi sẽ bảo rằng:

“Yu à, tớ yêu cậu ! Đến lúc về nhà thôi. Mọi người đang chờ cậu về đấy !”

Sau đấy tôi sẽ mỉm cười thật tươi rồi từ giả cô ấy mãi mãi.

Mong cô ấy không khóc khi tôi ra đi…

Alicia Komori

—---------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh ban mai của buổi chiều tà đang rọi chiếu qua cửa sổ ban công phòng Yui.
Ngày này cuối cùng cũng đến, chỉ trong vài giờ nữa thôi cô em họ hàng xa của nhà Sakamaki sẽ đến. Ác mộng của gia đình này sắp đến !

Yui đứng từ phía ban công, nhìn xuống nhà Sakamaki bên dưới. Cô chỉ mong rằng ít ra bản thân có thể làm gì đó, để có ít cho bọn họ. Nhưng e rằng đợt này cô chỉ có thể đứng nhìn họ cật lực làm việc từ xa.

- Có vẻ cái hầm trú ẩn, nói ngoa theo cách nào đó thì có vẻ cũng được thành hình rồi nhỉ ?

Cô khẽ mỉm cười khi nhìn về cái hầm ở một góc dưới sân của nhà Sakamaki. Có thể cô đang ngầm tán thưởng bọn họ. Vì nói trước hay sau gì đây là công sức chung mà họ đã bỏ ra cả gần một đêm.

-  Nếu Papa của cậu thấy được con trai ruột của ông ấy có thể trở nên tự giác và quyết tâm với một việc gì đó như vậy thì sẽ rất vui đấy !

Bỗng nhiên kế bên tai Yui xuất hiện tiếng nói một cô gái, cô bất giác cảm thấy rùng mình. Theo lẽ tự nhiên cô xoay người lại kiểm tra phía sau mình.

Ma mị thay chả có gì xuất hiện cả, căn phòng vẫn bình thường. Mọi thứ chẳng hề bị xê dịch hay xảy ra một chút biến động nhỏ.

Yui đưa tay lên trán, nghĩ thầm trong lòng rằng chắc dạo này do áp lực từ việc học và bị hút máu quá nhiều nên dẫn tới việc hay gặp nhiều giấc mơ kì lạ. Giờ đây, có lẽ nó đã trở nặng hơn, khiến cô bắt đầu sinh ra ảo giác.

- Mình nên suy nghĩ tới việc tìm bác sĩ đi thôi. Cứ nếu tiếp tục thì mình không chịu nổi mất.

Cô định đi tới giường để nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút cho khỏe, thì một làn gió mát rượi thổi nhẹ vào phòng cô. Chẳng hiểu do cố tình hay tình cờ mà làn gió đó thổi vào ngay thẳng bàn học của cô. Nó làm cho vài tờ giấy ghi chú và nháp rớt xuống đất.

Yui chẳng buồn suy nghĩ nhiều, cô chỉ xem đó là vô tình. Cô chuyển hướng, cúi người để nhặt chỗ giấy lên. Lúc sắp xếp giấy trên bàn cô phát hiện có một con bướm đang từ từ sà xuống cuốn sách giáo khoa địa lý của mình.

Nó là một con bướm trắng, phần cánh của nó có màu hơi nhạt vàng. Do trước đó, đang soạn bài mai kiểm tra môn địa lý nên cô đã không đóng sách lại. Cơn gió lúc nãy cũng thổi nó lật đi vài trang giấy.

Con bướm đậu xuống trang sách hiện tại của cô. Nó chỉ đơn giản là đậu xuống thôi, không làm gì cả. Dường như nó đã trở nên bất động, nó chỉ ở yên một chỗ ngay trên trang sách không động đậy gì cả.

Yui nhận ra đều bất thường ấy của con bướm. Cô định lấy ngón tay của mình chạm nhẹ lên phần thân cánh. Chủ yếu chỉ để kiểm tra nó vẫn còn sống. Ngón tay khẽ run, có vẻ cô sợ làm tổn thương đến nó.

Lúc ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cô chuẩn bị chạm vào cánh bướm. Con bướm bất ngờ vỗ cánh rồi bay lên ra ngoài cửa sổ ban công. Yui đảo mắt hướng về nó rồi lẩm bẩm một mình.

- Hình như lúc gió thổi nó đã bay vào cùng.

Cô định tiếp tục công việc dang dở của mình, kéo ghế bàn học ra và ngồi xuống. Khi nhìn vào trang sách và chỗ con bướm mới đậu xuống. Cô nhận ra có cái gì đó không đúng.

- Làm bằng cách nào chỉ nhờ một cơn gió nhẹ mà lại có thể lật sang gần một nửa cuốn sách thế này.

Cô cầm quyển sách lên và đọc tựa để bài là “Bản đồ nước Anh”. Cô nhìn vào đó mà ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó là cất tiếng tự nói với bản thân.

-  Mình nhớ không nhầm lúc nãy con bướm đậu lên ngay chỗ thủ đô nước Anh, “London”.

Cô bật dậy mạnh ra khỏi ghế, đi về hướng tủ đồ và tìm kiếm chiếc vali mang phong cách vintage cũ của mình. Cô lật ngược chiếc vali lại và mở nó ra. Bên trong là những bộ đồ cũ mang phong cách yêu thích của cô nhưng lại hiếm khi đụng đến. Cô lấy ra hết tất cả đồ ra khỏi, mở ngăn lưới nhỏ trên nắp vali.

- Biết ngay nó ở đây mà !

Cô mỉm cười nhẹ và lấy thứ bên trong ra. Đó là một miếng giấy được gấp lại thành 6 mảnh nhỏ.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô ngồi lên nệm, để cuốn sách có tựa đề “Những nơi bạn sẽ muốn đến trong kỳ nghỉ” sang một bên tủ đầu giường. Tiếp đó từ từ lật mở từng mảnh giấy nhỏ ra và trải nó lên cái nệm của mình.

- Mình đã mang theo cái bản đồ thế giới này trước khi đến nhà Sakamaki. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình sẽ ở tạm đây trong vài tuần.

Cô cầm cuốn sách “Những nơi bạn sẽ muốn đến trong kỳ nghỉ” lên và nhẹ nhàng lật sang vài trang hình. Cô nhìn chúng trong sự nuối tiếc không nguôi.

- Vậy mà đã trôi qua 3 tháng rồi…

- Lúc đó mình còn mong đợi rằng, khi quay về mình sẽ cùng cha đi du lịch đâu đó.

- Nhưng bây giờ ông ấy còn chẳng thèm thừa nhận mình là con gái của ông ấy. Lần cuối cùng gặp nhau ông ấy đã truy lùng giết tận mình. (*)

(*) Lưu ý:
Đoạn này được mình trích dẫn nhỏ trong phần More Blood và Dark Fate (Game), theo thông tin “tóm gọn” như sau. Lần đầu Seiji Komori gặp lại con gái là mình là trong nhà thờ tại Kaminashi (nơi thế giới DL diễn ra cũng như là thành phố các trai nhà đang sinh sống). Seiji đã nhận được tin con gái mình gặp nguy hiểm từ một người bạn, nên ông đã vội vã quay về sau chuyến công tác đến Đông  u. Khi chuẩn bị đoàn tụ với Yui, ông đã cảm nhận được mùi vampire trên người cô. Nên cho rằng Yui không phải con gái ông và khẳng định cô đã chết. Seiji cố gắng giết cô cũng như cứu rỗi lấy linh hồn của cô ( theo tư tưởng của ông là vậy).

Lần thứ hai là trong Dark Fate, sự xuất hiện nổi bật nhất của ông ấy là trong Route của Kou. Ruki đã thuê ông với mục đích để ám sát Kou vì đã phản bội Karlheinz, lúc này vòng lập lại được dựng nên. Tuy thế đợt này đã khác đi, Kou đã nghi ngờ và đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò người cha của ông ấy ? Trong khi Yui cố gắng ra sức bảo vệ anh khỏi Seiji. Ông đã bảo cố tránh ra sau đó ông sẽ tìm cách giải quyết cô. Ông cho rằng cô chỉ là một con ác quỷ đội lốt con gái ông mà thôi…

- Mà khoan đã ông ấy đã từng nói mình là con quỷ “đội lốt” con gái ông ấy ?

- Câu đó có ý là sao ?

- Nếu chỉ vì mùi hương Vampire trên người mình mà ông ấy quy ra mình đã chết thì thật quá đáng…

Nghĩ tới đây, lòng cô như bị thứ gì đó giằng xé. Cảm xúc và trái tim mách bảo cô rằng trong lời nói của Seiji còn có ý nghĩa khác. Con mắt bỗng trở nên nhạt nhòa hẳn, khóe mắt lại rưng rưng lên muốn khóc.

Cô không thể lên tiếng chất vấn bản thân được nữa hay tiếc nuối cho cuộc đời của mình nữa. Bây giờ nếu có muốn cô cũng chẳng có nơi gọi là nhà để trở về.

(Tại sao ? Tại sao ? TẠI SAO ? TẠI SAO ? TẠI SAO ???!!!)

Cô hốt lên trong đầu mình hai chữ “tại sao” một cách mơ hồ, tiếp đó chẳng hiểu vì lí do gì mà hai từ đó như trôi dạt theo dòng chảy cảm xúc. Nó trở nên gào thét, cay đắng. Lòng ngực cứ như bị thứ gì đó bóp lại, cảm giác căng thẳng chạy dọc dây thần kinh. Trái tim đau khổ, mệt mỏi song đó lý trí thì mãi chả tìm được đáp án.

Tuy thế nhìn lại thực tại, cô cảm giác như mình là một con chim hoàng yến vậy. Chỉ có thể để nuôi và cho người khác ngắm nhìn. Căn bản cô cũng nhận thức được bản thân mình đang bị giam cầm. Con chim hoàng yến tên Yui Komori mãi sẽ không bao giờ sải cánh bay lên bầu trời xanh được.

- Yu à, đừng đau lòng nữa ! Tớ tin cậu có thể làm được !

Bất giác, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên từ đằng sang cô.

Cảm giác tà mị quay về, nhưng ngẫm lại đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói này. Nó chẳng giống giọng điệu quyến rũ, lạnh lẽo của Cordelia. Mà cũng hiểu rằng Cordelia bà tà mãi mãi rời khỏi thế gian này rồi.

Cô tỉnh táo lại, dùng hai ngón tay xoa bóp giữa sống mũi để con mắt lấy lại trạng thái bình tĩnh.

*Rắc rắc ! Rắc rắc *

Lại là hình ảnh màu hồng tím sen ấy. Yui không nhìn rõ nó là thứ gì, hơn nữa đợt này cô chỉ biết rằng có thứ gì đó mới nứt ra nữa. Vết nứt ấy đang lan rộng ra một cách mất kiểm soát và cô chẳng thể ngăn nó.

Nó lại đến rồi, cơn đau dữ dội ấy ! Yui theo bản năng lấy hai tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền lại. Cô cứ nghĩ rằng cơn đau này sẽ lẳng lặng rồi trôi qua như lần trước.

Buồn thay nó không trôi qua dễ dàng vậy, cơn đau đầu ngày một dữ dội hơn. Cái đau đó, dường như chả có ý báo điểm dừng. Nó càng trở nên nhức nhói hơn, khiến Yui lầm tưởng rằng bản thân đang bị đóng một cây đinh dài vào giữa bộ não của mình vậy.

Lúc này, Yui bắt đầu sinh ra ảo giác tròng mắt trở nên vô hồn mất đi ánh sáng vốn có. Nước mắt giàn dụa ứa ra thành dòng một cách đau đớn. Mất sức, cô buông lỏng cơ thể đang ngồi ngã nhào xuống niệm.

(Có phải Chúa đang trừng phạt mình vì có ý định rời khỏi đây ? Liệu số phận đang tra tấn mình ? )

(Mình có làm gì tội lỗi hay sai trái gì đâu mà cuộc đời lại hành hạ mình như vậy ?)

Sương mù bắt đầu bao vây tứ phía, cô cứ cảm giác hồn như lìa khỏi xác. Cô cứ đi mãi, đi mãi về phía trước. Cô không có chút ý định hay kế hoạch gì cả, bước chân di chuyển vô thức rồi nặng nề hẳn ra.

Sương mù tan ra, sốc thay cứ ngỡ là một thứ gì đó ghê rợn đang chào đón thì một bầu trời xanh trong vắt và World Tree (cây thế giới) lại hiện ra.

Điểm nhấn trong bức tranh kỳ quan này là một cô gái đang đứng dưới tán cây của World Tree. Cô ấy có mái tóc dài tới eo, màu đỏ tươi trùng với trái táo của World Tree. Làn da trắng như tuyết, đi liền với chiếc đầm trắng sát nách trông vô cùng đáng yêu.

Cô gái đi chân đất, bàn chân chạm thẳng vào bãi cỏ phía dưới gốc cây của World Tree. Từ lúc xuất hiện tới bây giờ cô ấy vẫn luôn quay lưng về phía Yui, dáng lưng thon gọn. Nhìn cô ấy, Yui không khỏi ngạc nhiên vì cô gái này mang lại cho cô một cảm giác rất thân thuộc cũng như nhẹ nhàng. Yui có thể cảm nhận được làn gió của sự tự do đang phát ra từ người con gái ấy.

Linh hồn sau khi đã nhìn ngắm đủ, Yui từ từ bước tới bên cạnh người con gái.
Yui ngước nhìn tán cây rộng lớn phía trên World Tree.

(Mình chắc rằng đây là World Tree, nhưng sao trong nó lớn thế nhỉ cứ cảm giác nó còn cao to hơn trước. Cái cây này, tuổi thọ của nó có khi hơn cả Karlheinz-san.)

- Xin chào người bạn cũ ! Cậu vẫn khỏe chứ ? Cảm ơn đã cho tớ chỗ dung thân.

Cô gái nhẹ nhàng chào hỏi World Tree, cô cũng không quên lấy bàn tay xoa nhẹ thân cây. Dường cô không chỉ chào hỏi World Tree mà còn cảm nhận được hơi thở linh hồn sống bên trong nó vậy.

Tự nhiên tán cây rung rinh nhẹ, như thể nó cũng đang chào hỏi ngược lại người con gái. Suốt cả đoạn nói chuyện, người con gái chẳng hề xoay mặt mà liếc nhìn Yui một cái.

Mặc thế, Yui vẫn thấy vị trí này rất thân thuộc, y thể rằng cô đã làm và chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần.

Cô đánh bạo, nở nụ cười nhẹ rồi giang tay ra để bàn tay này chạm vào thân cây.

- Ngươi vất vả rồi bạn cũ, trái táo đã căng mọng chứng tỏ đã đến thời điểm chín mùi !  

Nghe những lời lẽ mà Yui thốt ra, cô gái kế bên không hề tỏ vẻ hoảng loạn hay trách mách. Cô gái tóc đỏ với làn da trắng như bạch tuyết chỉ phát ra tiếng cười nhẹ.

Giật mình trước tiếng cười, Yui xoay qua nhìn góc nghiêng của người con gái kế bên. Đồng thời có một chiếc lá lướt qua đôi mắt cô, khiến vẻ đẹp của  người con gái trong mắt cô càng tỏ sáng, xinh xắn lạ thường.

( Mình biết cô ấy…)

- Alicia…

Yui vô thức gọi tên cô ấy.

Cái tên ấy dường như có phép thuật vậy. Vừa dứt lời tức thì, cơn gió mạnh mẽ nhưng rất ấm áp liền phả vào người cô. Làm cho mái tóc dài ngang vai của cô tung bay trong gió rồi biến đổi thành dài ngang với cô gái.

Làn gió ấy, nó như gột rửa linh hồn của cô vậy. Chẳng riêng gì tóc mà phong cách quần áo trên người cô cũng thay đổi. Yui mặc lên mình cái áo thủy thủ màu tím, phía ngực cô thắt chiếc nơ vàng nhỏ xinh như đồng phục truyền thống theo thủy thủ của nhật vậy. Kết hợp với quần đùi nâu vải mềm mà cô hay mặc. Giày cũng đổi thành gothic kiểu cho học sinh nhật nữ, kèm đôi tất tím khoai cùng màu.

- Đây mới đúng là cậu nhỉ, Yu à ?

Nói xong cô gái quay mặt hướng về Yui , lấy một bên tay nắm chặt lấy bàn tay kia của cô. Alicia quay mặt lại đối diện  rồi tươi cười với Yui.

Yui như bị hớp hồn vậy, cô không thể rời mắt khỏi Alicia cho dù là một giây. Cô đâu thể ngờ rằng Alicia lại đẹp kinh hồn kiếp vía vậy trước. Nhìn từ sau cô đã đủ xinh rồi. giờ nhìn trực diện, Yui không khỏi loạn nhịp rồi bàn hoàn. Đôi mắt màu lục bảo, mái thắt bím gọn. Một bên tóc được kẹp bởi cái kẹp 3 bông hoa của Yui.

(Cái kẹp đó hình như là của mình, mình chưa bao giờ tháo nó xuống cả nhỉ ?)

(Mà nhìn bề ngoài của Alicia có một chút na ná Ayato thì phải, tuy quy chung hơi khác.)

- Về nhà thôi Yu à !

Nói xong, Alicia kéo tay Yui chạy một mạch về hướng ngược lại World Tree. Tay kia Alicia lại chỉ về phía trước. Chớp mắt nhìn kỹ cô mới thấy phía trước chỉ là ánh sáng, hình như bên trong bóng sáng đó còn có người.

Yui cố nheo mắt nhìn vào hướng sáng, cô nhận ra bên trong không phải chỉ có một người mà tới tận năm người. Ở giữa là một cô gái đang vẫy tay về phía họ thật cao, kế bên tay phải của cô ấy là một cô gái với chiều cao có vẻ khiêm tốn hơn và một chàng trai cao cỡ 1m9. Ngược lại tay trái là hai người nữa một cậu bé cao cũng cỡ xem xem cô, với đó là một người thú có đuôi và tai cáo.

Càng tới gần họ, cô nhận ra Alicia biến mất từ khi nào không hay. Chỉ còn lại cô với đôi chân chỉ biết hướng về phía trước mà không ngừng lại được. Phía World Tree chả hiểu sau như đang muốn hợp nhất linh hồn với cô.

Cứ thế, Yui không nghĩ nhiều, cô chỉ biết chạy và chạy. Cô chạy giữa rừng hoa của vườn Eden, chạy cho tới khi chạm vào họ mà thôi. Yui lúc này thật là tự do…

*Rằm*

Chớp chớp mắt, Yui nhận ra đối diện mình là trần nhà trong phòng cô. Còn cái thân thì nằm lăn ngửa ra sàn khi nào không hay.

- Đa…Đau quá à !

Xúc giác cơ thể truyền tới não hơi bị chậm, cô mới nhận ra cả lưng đều lăn ngã thẳng xuống nền sàn.

- Mà cơn đau đầu cũng dứt rồi. Tạ ơn Chúa !

Yui nằm ra sàn mà rên rỉ.

- Không muốn ngồi dậy một chút nào ! Lâu lắm rồi mình mới bỏ qua ý tứ mà nằm bệch ra sàn như vậy.

- Mà đầu dạo này đau hơi nhiều. Chắc không phải do thiếu máu, phải đi khám bác sĩ thôi…

- Mai lên phòng y tế hỏi thử vậy nhỉ.

*Cốc ! Cốc !*

- Cô có ở trong đó không ? Nếu có thì tôi muốn nhờ cô giúp đỡ thêm vài việc

Yui nghe tiếng người rõ cửa cô lập tức bật dậy khỏi sàn liền.

- Là Reiji-san !

Cô nhanh chóng bước tới mở cửa.

Đối diện với cô là gương mặt đã trở nên hốc hác đã trở nên tiều tụy do mất ngủ lúc nào không hay.

- Cô có rảnh không ?

- À vâng, chỉ hơi nhức mỏi một chút…

- Anh muốn nhờ tôi gì sao ?

Chẳng hiểu lý nào, Yui dường như trở nên lúng túng bất thường. Cô cảm thấy đây không phải nơi cô thuộc về nữa. Cô nhận ra rồi.

Ngay từ đầu, nếu sống với lớp vỏ này…
Cô chẳng phải là cô, người khác nhìn vào cô cũng chỉ có thể gọi cô là Chichinashi, Bitch-chan, bình máu di động, heo nái, Kachiku (thú nuôi), Emuneko-chan. Hay tệ hơn nữa, qua ánh mắt của kẻ khác cô chỉ là phiên bản thay thế của Cordelia.

Cô cảm thấy bản thân quá ngu ngốc rồi, cô chỉ là món đồ chơi được gán mác cho cái danh Eve thôi. Chẳng ai chịu nhìn thẳng vào cô xem cô muốn gì và cần gì. Cô cảm thấy ngón tay bất giác tê dại, toàn thân khẽ run lên.

Cô tự cho mình đang phạm phải một lỗi lầm nào đó vô cùng đáng trách. Cô cảm thấy mình không nên đối diện trực tiếp với gia đình Sakamaki. Cô muốn họ nhìn thấy một con người thật của cô, một Yui Komori.

- Cô có vấn đề gì à ? Trong cô không được khỏe lắm ?

Biểu hiện khác thường của Yui đã lập tức được Reiji nhìn thấu. Anh nghiêm nghị hỏi thăm.

Yui giờ đây cũng nhận thấy được sự lơ đễnh của bản thân. Cô nhanh chóng nặng ra cho mình một nụ cười trân thành nhất có thể để trấn an Reiji. Đồng thời lấp liềm cho sự yếu mềm của bản thân.

- Không ! Tôi hoàn toàn ổn. Lúc nãy tôi đã bảo rồi, tôi chỉ hơi nhức mỏi thôi.

- Anh cứ giao nhiệm vụ đi, tôi sẵn sàng hoàn thành.

Reiji liếc mắt nhìn cô một lượt, sau đấy đẩy gọng kính lên và thở dài một hơi nhẹ.

- Nếu cô đã nói vậy ! Thì tôi xin phép được bóc lột sức lao động của cô.

- Tôi muốn cô đến các phòng đã chuẩn bị kiểm tra lần cuối. Còn nữa, có vẻ bọn tôi sẽ gặp rắc rối ở sân vườn  một chút. Nên có gì tôi mong có thay mặt ra tiếp đón vị khách ác quỷ của chúng ta một chút.

- Vâng ạ ! Để tôi đi chuẩn bị.

Cô chậm rãi đóng cửa lại và tạm biệt Reiji.

Reiji chẳng nói gì thêm mà chỉ âm thầm quan sát từng hành động nhỏ nhặt của cô.

- Chẳng biết sự xuất đợt này của con bé sẽ đem đến những gì…
Reiji mệt mỏi quay lưng đi về phía hành lang. Vừa đi anh vừa trầm mặc suy tư.

(Do tôi quá đa nghi chăng ? Sao tôi có cảm giác cô sắp rời đi thật vậy.)

Cảm giác bất an xuất hiện, anh hướng mình về cửa sổ rồi nghĩ tới người con gái trong lòng.

(Yui Komori tôi mong cô hiểu một điều rằng, cho dù chạy bất cứ đâu cô cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của bọn tôi đâu.)

(Trừ phi, năng lực và quyền hạn của cô cao hơn bọn tôi. Lúc ấy tự do mà cô khao khát mới xuất hiện.)

—---------------------------------------------------------------------------------------------------

*Hồi tưởng*

- Nè Reiji, anh nghĩ giữa anh và Shu-ni kể cả Aya-ni…

- Ai sẽ trở thành vua đời tiếp theo ?

Dưới tán cây mát rượi, Reiji đang ngồi trà chiều và chuyện trò cùng cô bé Melody.
Sau khi hỏi xong, Melody húp nhẹ một ngậm trà hoa hồng thanh mát vào miệng.

Reiji đang cắn nhẹ miếng bánh, phải ngước đầu lên nhìn Melody một cái. Anh đặt nĩa xuống, đan hai tay vào nhau.

Anh nhắm mắt lại có vẻ đang suy nghĩ câu trả lời thật thận trọng nhất có thể.

- Anh không biết !

Melody đang ăn cái bánh socola thứ hai, thì bất ngờ dừng lại trước đáp án cô nhận được. Reiji không có ý định để cô lên tiếng hỏi tiếp, vì anh thừa biết cô bé chuẩn bị hỏi gì.

- Vì bọn anh ai cũng có thế mạnh và yếu khác nhau. Nếu xét ở ba người thì quá rủi ro, em phải tính tới trường hợp Laito, Kanato, Subaru cũng có thể ngồi vào vị trí đó.

- Đối với Shu, anh ấy có tài năng lãnh đạo, sự điềm tĩnh, mưu lược và gan dạ đều có. Bù trừ lại thì là một tên biếng nhác, không có chí cầu tiến, chưa kể là một tên trăng hoa.

- Ayato thì quá non nớt, bốc đồng, thiếu chín chắn. Nhưng Ayato lại có thể lực vượt trội, nếu chịu cố gắng và chịu học hỏi. Thì anh tin Ayato có gì cũng có thể làm được.

- Còn về phần anh, anh có cái đánh giá cao về bản thân mình. Nhưng anh lại muốn nghe ý kiến của em. Em là người ngoài, em sẽ có cái nhìn khách quan hơn anh.

Nghe tới đây, Melody cười nhẹ một cái. Tay cô cũng đặt nĩa xuống, rồi chống một bên tay lên cằm, ra vẻ hết sức ta đây nhìn thấu hết hồng trần.

- Với em thì anh là người chín chắn và khả năng cao anh sẽ trở thành vua. Anh là kẻ mưu mô, xảo quyệt. Nếu đem so sánh anh với sáu người thì anh lại là người có nhiều kiến thức độc lạ và phong phú nhất. Anh có đủ khả năng chu toàn và chăm lo cho người dân cuộc sống ấm no.

- Nhưng anh cũng có những khuyết điểm. Đôi khi anh quá tự cao và nhiều lúc anh không bộc phá được nhiều khía cạnh của bản thân.

- Vì điều đó, nên Sakamaki đã vô tình thành điểm yếu của anh đấy.

Nói xong, Melody đảo mặt nhìn Reiji một lượt. Cô tự hỏi rốt cuộc anh có tiếp thu nổi những gì cô nói không. Cô hiểu người họ hàng này có cái tôi và lòng tự trọng cao. Cô thật lòng đã chọn lọc lời lẽ dễ nghe nhất để anh tiếp thu chúng rồi.

( Nhìn kìa, giờ anh hoàn toàn nhắm chặt con mắt lại luôn, cái tư thế điềm tĩnh ấy thật khiến con người ta khó đoán !? )

( Dù gì lời khen có cánh và lời bình luận về một cá thể không phải là đều mình đang muốn hướng đến cho cuộc thảo luận này.)

( Chí ít ảnh đang nghe mình nói. Đây cơ hội để mình đề cập về người ấy.) 

Melody hắng giọng một cái, rồi cô cất lời.

- Nhưng trong các anh vẫn không ai mang tố chất em đang tìm kiếm cả. Nếu muốn trở thành một vị thần tiếp theo để khiến cho UnderWorld, theo cách gọi của các anh là DemonWorld thì phải hơn thế nữa.
Tới đây Melody trông có vẻ hơi lưỡng lự, ít nhất trong mắt Reiji là vậy. Và anh ấy lúc này mở mắt lại rồi.

- Anh biết gì không, hôm nhập học ấy…

- Tiếp đi, anh đang nghe đây.

- Sau khi khai giảng ấy, em được Mama bảo đi gặp cha của bọn anh. Người mà bây giờ em sẽ gọi là sensei.

Nghe tới đây Reiji cười khích lệ.

- Đúng là ba tháng hè trôi qua kèm cặp em cũng đã đổ vào Rosebell Star. Chúc mừng…

- Không ! Đấy không phải điều em muốn đề cập đến…

Reiji bị cắt ngang lời, anh bỗng cảm thấy khá khó chịu.

- Thế thì em muốn gì ? Đang nói về ngôi vị và thần, em chuyển sang Rosebell Star, tiếp đến là gì đây ?

- Suy nghĩ, anh thấy những vấn để nãy giờ em đề cập không hề ăn nhập gì về nhau.

- Không phải không ăn nhập, khi nghe em nói hết anh sẽ thấy những gì em nói đều kết nối về một nhân vật.

- Mà em chắc rằng, khi nghe về người đó, anh sẽ cảm thấy không tin.

Reiji nhướng mắt hoài nghi nhưng anh có thể đã hiểu đại khái điều cô em họ này muốn nói là gì rồi.

Anh thở nhẹ một cái rồi lên tiếng để giúp câu chuyện tiếp tục phát triển.

- Vậy người đó là ai ? Tại sao người đó có ảnh hưởng gì đến vương vị ?

- Ảnh hưởng rất lớn là đằng khác !

Melody đứng bật dậy trả lời. Lúc đấy hình bóng cô trong mắt Reiji có cái gì đó đang lóe sáng. Anh có thể cảm nhận rõ cô đã đưa ra một định gì đó về người đó.
- Chị ta là người được chọn tiếp theo…

- Chị ta ? Là con gái sao ?

Reiji trở nên nghi hoặc anh tò mò nhìn cô. Tuy thế giới tính không phải vấn đề, anh có vẻ tập trung vào hai từ được chọn hơn.

- Người được chọn tiếp theo ?

- Đúng vậy, Mother thông qua World Tree đã nói cho em biết điều đó !

Reiji kinh ngạc hốt không nổi nên lời. Anh đành bụng tự hỏi kẻ được chọn tiếp theo là một cô bé có lai lịch bí ẩn như thế nào.

- Chị ta sẽ là một cuộc cách mạng đấy, Karl-sensei đặc biệt quan tâm đến chị ta.

- Cha đặc biệt quan tâm đến cô bé ấy sao ? Chuyện này là như thế nào ?

Reiji như đang sụp đổ từ 9 tầng mây, anh chỉ biết lặng im cúi người xuống để Melody không thấy gương mặt bị nổi thất vọng tràn trề xâm lấn. Thân người cứng đờ, tay đan chặt vào nhau hơn.

Anh tự tin dõng dạc nói với mọi người xung quanh rằng cha anh là một con quỷ vô cảm, ông sẽ không động lòng hay yêu thương bất kì ai cả. Lúc này, anh hiểu chứ, hiểu hơn ai khác.

Anh nhận ra rằng người cha anh luôn tôn kính chưa bao giờ yêu thương anh cả, lẫn người mẹ chỉ biết quan tâm tới người con trai trưởng là Shu. Sự tồn tại của anh trong phút chốc chẳng hề mang một ý nghĩa nào cả.

- Em biết lòng anh đang rối rém hơn bất kì ai khác. Nhưng không phải vì điều ấy mà anh bỏ cuộc.

- Các vẫn có thể trở thành vua. Người được chọn ở đây không hề ám chỉ vị vua tiếp theo mà ám chỉ vị thần kế nhiệm của cả đế quốc.

- Nếu chị ấy chọn lựa trở thành thần và không trở thành vua. Thì lúc ấy, sáu người bọn anh vẫn là người kế vị hợp pháp sẽ chẳng ai có thể tranh với các anh cả…

- Khoan đã ! Nếu theo lời em nói…
- Người kế vị tiếp theo là cũng thuộc Sakamaki sao ?

Tới đây, Melody chững lại một tí. Có vẻ đề tài cô cố gắng tránh né đề cập đến đã tới rồi. Cô mấp máy môi suy nghĩ hồi liền.

Sau một lúc, cô quyết định cho dù Reiji có phản ứng ra sao với tư cách là một người em cô tin rằng Reiji xứng đáng biết cô gái ấy là ai. Nên cô trở nên nghiêm mặt, biến từ lo lắng thành vô cảm, gương mặt đeo lên mặt nạ đanh sắt.

- Chị ta xét theo nhiều phương diện là em gái của anh đấy. Tuy em không biết nhiều về chị ta.

- Yurinko ! Yurinko Sakamaki Kanzaki sẽ là vị thần kế nhiệm của cả Underworld hay với tên gọi khác là Demon World.

- Với tư cách là con gái chính quy của Karlheinz Sakamaki.

- ĐỦ RỒI MELODY !

Nghe tới đây Reiji quát lớn, anh đã chọn cách tạo cho mình cái khiên chắn để bản thân đừng để bị tổn thương.

- Melody trò đùa của em hơi quá trớn rồi ấy…

- Nếu em, muốn anh cố gắng thì không cần tạo động lực bằng những lời nói giả tạo ấy đâu.

- Làm ơn, cầu xin em hãy dừng lại đi.
—--------------------------------------------------------------------------------------------

(Kết thúc hồi tưởng)

Đúng vậy, kết thúc cái kí ức ngắn ngủi ấy vẫn chỉ là gương mặt đầy vô cảm Melody. Nhưng bù lại anh đã chọn chạy trốn khỏi hiện thực. Anh tin rằng đó chỉ là một lời nói dối của cô em sáu tuổi đơn thuần thôi. Kiểu như nghe chuyện giả tưởng ấy mà.

—---------------------------------------------------------------------------------------------

- Thật là đáng thương ! Tôi tự hỏi liệu kẻ nào thuộc dòng họ ấy điều phải trở nên đáng thương một cách tàn nhẫn như vậy sao ?
- Kẻ đáng thương nhất cũng tội đồ nhất là chị ta. Yurinko Sakamaki Kanzaki…

Melody cười một cách chế giễu trên chiếc xe Limousine được nhà Sakamaki phân phối đến đón.















 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip