Ngoại truyện:"Hồi ức một tình yêu"

Lời từ tác giả:Hôm nay là 29 tết rồi nên tớ muốn tặng cho các bạn đọc giả đã ủng hộ tớ bằng một chap ngoại truyện nhaaa
...
...
...

10 năm sau…

Trên một ngọn đồi nhỏ ngoài thành phố, một người đàn ông mặc vest đen, dáng vẻ chững chạc, bước chậm rãi đến một ngôi mộ được bao quanh bởi những hàng cây xanh mướt. Trên bia mộ, dòng chữ khắc tinh tế nổi bật trong ánh nắng chiều: "Gihun - Người đã sống, yêu và mang ánh sáng đến thế gian này."

Inho đứng lặng trước bia mộ, trong tay cầm một bó hoa ly trắng, loài hoa mà Gihun yêu thích nhất. Anh đặt bó hoa xuống, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ trên bia mộ, như thể đang chờ đợi một lời đáp lại từ người đã khuất.

---

Inho: (giọng khàn đặc) "Gihun, hôm nay trời đẹp lắm, giống như ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Cậu có nhớ không? Khi đó, tôi là một chủ tịch tập đoàn lạnh lùng, còn cậu là một diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết."

Inho mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Anh cúi đầu, bàn tay chạm nhẹ lên tên của Gihun, như muốn cảm nhận hơi ấm của người yêu một lần nữa.

Inho: "Tôi vẫn nhớ nụ cười của cậu, cách cậu thắp sáng cả căn phòng chỉ bằng sự hiện diện của mình. Cậu đã khiến một kẻ như tôi – chỉ biết đến công việc và quyền lực – nhận ra rằng trên đời này có những thứ còn quan trọng hơn tất cả, đó là tình yêu."

---

Gió thổi nhè nhẹ qua ngọn đồi, mang theo hương thơm của hoa cỏ và những hồi ức về quá khứ. Inho nhắm mắt, hình dung lại những khoảnh khắc bên nhau. Tiếng cười của Gihun vang lên trong tâm trí anh, từng ký ức dường như hiện về rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

---

5 năm trước, khi sự nghiệp của cả hai đang ở đỉnh cao, Gihun bất ngờ được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiểm nghèo – ung thư phổi giai đoạn cuối. Anh đã giấu Inho trong một thời gian dài, không muốn người yêu mình lo lắng hay đau khổ. Nhưng khi bệnh tình trở nặng, anh không thể tiếp tục che giấu nữa.

---

Hồi ức hiện về trong tâm trí Inho:

Gihun: (nằm trên giường bệnh, giọng yếu ớt) "Inho, em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm hơn. Nhưng em không muốn trở thành gánh nặng cho anh."

Inho: (nắm chặt tay Gihun, đôi mắt đỏ hoe) "Đừng nói như vậy. Cậu chưa bao giờ là gánh nặng. Cậu là cả thế giới của tôi, Gihun. Tôi sẽ làm mọi thứ để giữ cậu ở lại bên tôi."

Dù Inho đã đưa Gihun đi khắp nơi để tìm kiếm phương pháp chữa trị, nhưng căn bệnh vẫn không thể cứu vãn. Trong những tháng ngày cuối cùng, họ đã sống chậm lại, dành trọn thời gian bên nhau, tạo nên những ký ức đẹp nhất.

---

Quay lại thực tại, Inho ngồi xuống bên mộ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời. Cô đơn bủa vây lấy anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Gihun đâu đó quanh mình.

Inho: "Cậu luôn nói rằng tôi quá mạnh mẽ, rằng tôi sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng Gihun à, có những ngày tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi. Tôi nhớ cậu đến mức đau thắt cả trái tim."

Inho cúi đầu, để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống. Sau bao năm cố gắng giữ mình mạnh mẽ, đây là khoảnh khắc hiếm hoi anh cho phép bản thân yếu đuối.

---

Phía xa, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những cánh hoa ly trắng. Inho ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười dù nước mắt vẫn lăn dài.

Inho: "Nhưng tôi biết cậu vẫn muốn tôi tiếp tục sống, tiếp tục tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng, Gihun. Tôi hứa với cậu."

Anh đứng dậy, chỉnh lại bó hoa, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Bóng dáng anh dần khuất xa khỏi ngọn đồi, để lại một bầu trời yên bình phía sau.

---

Ngọn gió cuối ngày thổi qua, mang theo hơi ấm của ký ức và lời thì thầm dịu dàng: "Inho, em mãi ở đây, trong trái tim anh."

   End

Chúc mn năm mới vui vẻ nhaaa 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip