chương 2 💕
Ở một nơi khác, có một người cũng đang trầm mặc nhìn theo một bóng lưng khác.
Niên Tiểu Hoàng đứng dưới gốc cây đào, lặng lẽ dõi theo Ngô Tiểu Ly.
Có lẽ hắn đã thích nàng từ lâu, chỉ là nàng chưa từng quay đầu lại nhìn hắn một lần.
Vận mệnh thật trêu ngươi.
Một vòng luẩn quẩn, ai cũng đang yêu một người mà bản thân không thể với tới.
Tiếng pháo hoa vang lên trên bầu trời đêm, sắc đỏ rực rỡ trải dài như một bức tranh tráng lệ. Ngô phủ hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, quan khách tấp nập qua lại, ai nấy đều cười nói vui vẻ.
Ngô Tiểu Ly trong bộ váy đỏ kiêu sa, mái tóc búi cao cài trâm phượng, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc. Hôm nay là sinh thần của nàng, cha mẹ đã tổ chức một buổi tiệc lớn, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng đến dự.
Dục Hành lặng lẽ đứng trong góc khuất, ánh mắt dừng lại nơi một thân ảnh cao lớn giữa đám đông—Niên Thần Dực.
Hắn không thường xuất hiện ở những bữa tiệc xa hoa như thế này, nhưng hôm nay lại đến, vì Tiểu Ly.
Y nên vui cho em gái mình, nhưng trái tim lại không ngừng quặn thắt.
“Đứng đây làm gì?”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Dục Hành giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Niên Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng dựa vào tường, khoanh tay nhìn y, vẻ mặt bình thản nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia thấu hiểu.
“Hôm nay là sinh thần của muội ấy, ta nghĩ đại ca nên chúc mừng nàng.”
Dục Hành cười nhạt. “Muội ấy có rất nhiều người chúc mừng rồi, thiếu ta cũng đâu sao.”
Tiểu Hoàng im lặng nhìn y một lúc lâu, rồi chợt cười khẽ.
“Đại ca thật sự rất giống ta.”
“Giống?”
“Giống một kẻ si tình, nhưng không dám bước lên.”
Dục Hành sững người, ánh mắt lộ ra một tia dao động.
Tiểu Hoàng không nói gì thêm, chỉ rời đi, để lại y đứng đó một mình, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, Dục Hành mệt mỏi rời khỏi yến tiệc, lặng lẽ trở về viện của mình. Nhưng khi vừa đi đến hành lang vắng vẻ, y bất chợt bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.
Là Niên Thần Dực.
Ánh mắt hắn tối sầm, sâu không thấy đáy.
“Ngươi trốn ta?”
Dục Hành ngỡ ngàng, theo phản xạ lùi một bước.
“Hầu gia nói gì vậy, ta vì sao phải trốn ngài?”
Niên Thần Dực cười nhạt, nhưng lại không hề có chút ý cười nào trong mắt.
“Vậy sao? Nếu không trốn, vậy tại sao mỗi lần ta nhìn ngươi, ngươi đều né tránh?”
Trái tim Dục Hành như siết chặt.
Hắn… đã nhận ra rồi sao?
Y cắn chặt môi, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Niên Thần Dực không để y có cơ hội trốn tránh, hắn tiến lên một bước, ép y vào vách tường lạnh lẽo.
“Ngô Dục Hành, ngươi thích ta, đúng không?”
Cả người Dục Hành cứng đờ. Y hoảng hốt lắc đầu, nhưng lời nói ra lại run rẩy vô cùng:
“Không… không có.”
Niên Thần Dực nhìn y thật lâu, rồi bỗng nhiên bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót.
“Nếu không có, vậy tại sao ngươi lại không dám nhìn ta?”
“Vậy tại sao mỗi lần ta đến gần, ngươi đều lùi bước?”
“Nếu không có… tại sao ngươi lại đau lòng khi ta ở bên Tiểu Ly?”
Dục Hành mở to mắt, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như ghim vào da thịt.
Y không biết phải làm sao.
Không thể thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận.
Y sợ.
Sợ rằng nếu bước lên một bước, tất cả những gì y đang có sẽ vỡ vụn.
Nhưng Niên Thần Dực lại không cho y cơ hội rút lui.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má y, giọng nói mang theo một tia khàn khàn:
“Ngươi biết không, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi.”
Trái tim Dục Hành chợt ngừng lại một nhịp.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó vỡ òa trong lòng y.
Gió đêm lạnh thấu xương, nhưng bàn tay đang chạm vào má Dục Hành lại nóng đến bỏng rát.
Y không dám động đậy, chỉ có thể ngước mắt nhìn Niên Thần Dực, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
“Ngươi chờ ta?”
Niên Thần Dực gật đầu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
“Ừ, chờ ngươi bước lên một bước.”
Dục Hành siết chặt tay áo, trong lòng vô cùng rối loạn. Nhưng cuối cùng, y vẫn lùi lại, tránh khỏi cái chạm nhẹ của hắn.
“Ta… không xứng.”
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Niên Thần Dực. Hắn không tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn y. Cuối cùng, hắn buông tay, lùi lại một bước, giọng nói trầm thấp mang theo chút bất lực.
“Nếu không xứng, vậy hãy khiến bản thân xứng đáng.”
Dục Hành giật mình, nhìn hắn không chớp mắt.
Niên Thần Dực xoay người rời đi, để lại y đứng đó, lòng dậy sóng.
Sau đêm ấy, Dục Hành biến mất khỏi kinh thành.
Không ai biết y đi đâu, ngay cả Ngô Tiểu Ly cũng không hay tin tức gì về y.
Mãi đến tận ba năm sau, cái tên Ngô Dục Hành mới một lần nữa xuất hiện trên triều đình, nhưng không còn là thiếu gia nhu nhược ngày nào nữa.
Y đã trở thành một người hoàn toàn khác.
___ hết chương 2 ___
Nếu thấy hay thì cmt+ sao cho tui nha ,iu nè 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip