Chương 29

Đôi lời muốn nói: Chương này hơi đai lên mọi người ráng đọc hết cho tác giả nha đừng bỏ lỡ nha.

Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn bếp nhỏ xinh. Nicky là người đầu tiên thức dậy trong căn nhà. Hôm nay cậu có lịch quay và tham gia buổi quảng bá cho bộ phim mới, nên đã dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Bữa sáng được bày biện gọn gàng, đẹp mắt: bánh mì nướng thơm phức, một ít salad trộn, trái cây cắt miếng gọn gàng cùng hai ly nước cam mát lạnh

Atus tập tễnh đi xuống trong bộ đồ ngủ, ngáp một cái thật dài. Nhìn thấy Nicky đã mặc đồ chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, Atus chớp mắt ngạc nhiên:

"Ủa? Hôm nay có lịch trình gì à? Cậu dậy sớm thế?"

Nicky quay lại mỉm cười, vừa đeo đồng hồ vừa nói:

"Tớ đi quay với quảng bá phim mới"

Atus lẩm bẩm:

"Năm nay đúng là năm của phim ảnh thật đấy... Negav với Cris cách đây mấy tuần vừa phát sóng phim, giờ lại đến cậu nữa. Rồi ai cũng đi hết, mỗi tớ ở nhà gặm bánh mì"

Nicky bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai Atus một cái:

"Thì chỉ còn cậu thôi đấy. Mau tìm nam chính, cho đủ bộ ba lên sóng cùng nhau!"

Atus lắc đầu, chống cằm nhìn mớ đồ ăn sáng:

"Nhưng ba bộ phim đều không có cái kết đẹp. Biết chọn phim nào mà xem đây chứ..."

Nicky nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn nhiều. Cậu khoác túi lên vai, đi giày, rồi quay lại nói với Atus

"Ăn sáng đi nha, nhớ giữ sức đấy. Tớ đi trước đây!"

"Đi cẩn thận nha!"

Atus đưa tay vẫy nhẹ, nhìn theo bóng lưng Nicky khuất dần sau cánh cửa. Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng thường ngày. Atus thở dài, lấy điện thoại ra lướt tin tức. Như đã dự đoán, trang đầu toàn là tin tức về cậu và Dương, nhất là những suy đoán xoay quanh bộ phim sắp tới

Atus nhăn mặt, tắt vội màn hình rồi tự lẩm bẩm:

"Tình cũ không rủ cũng tới thật rồi..."

Sau khi ăn sáng xong, cậu dọn dẹp bàn ăn, thay đồ rồi rời khỏi nhà để đến trường quay.

Ở một nơi khác, Captain và Kiều đang có lịch trình biểu diễn tại Đà Lạt. Hai người đã phải di chuyển từ sớm, vừa đến nơi đã lao vào chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay. Trên xe, cả hai dựa vào nhau, đôi mắt mệt mỏi vì lịch trình dày đặc

Kiều lôi điện thoại ra, nhanh tay chụp một tấm ảnh selfie cùng Captain – hai người đang tựa đầu vào nhau, ánh mắt lờ đờ vì mệt nhưng trông vẫn vô cùng thân thiết và đáng yêu. Chụp xong, cậu nhanh chóng đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái:

Bài đăng của Kiều

"Lịch trình dày đặc nhưng vẫn cố gắng hết sức. Cố lên chị em mình!"

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bình luận đầu tiên đến từ Negav

"Làm việc chăm chỉ quá nha hai bà!"

Captain rep lại liền:

"Bà lo quay tiếp đi, bọn này vẫn đẹp dù có mệt đây!"

Chưa dừng lại ở đó, Cris cũng nhanh chóng vào thả tim, bình luận:

"Đà Lạt nên thơ cũng không bằng tụi em thơ mộng!"

Không khí online của nhóm bạn rộn ràng hẳn lên. Bài đăng của Kiều được dân mạng và fan chú ý không ít, bởi độ dễ thương và sự gần gũi trong bức ảnh.

Ở một góc khác, Quân đang trong lúc nghỉ giữa buổi quay. Vô tình anh mở điện thoại và thấy bài đăng của Kiều hiện lên đầu trang. Bình thường anh chẳng mấy khi quan tâm mấy chuyện như vậy, nhưng lần này lại dừng lại khá lâu. Ngón tay anh không lướt qua như mọi khi, mà ấn vào xem từng ảnh Kiều đăng. Mỗi bức ảnh là một cảm xúc, một chút đời thường rất riêng của cậu khiến anh khẽ mỉm cười

Anh biết... Kiều đang theo dõi mình trên mạng. Nhưng anh vẫn không ấn theo dõi lại. Không phải vì không muốn, mà vì... chưa sẵn sàng. Anh không cần thể hiện điều đó qua một nút follow

Xem qua một lượt, anh tắt điện thoại, dựa lưng ra ghế, thở dài. Cảnh quay tiếp theo đang chờ anh. Dù trong lòng còn lẩn khuất chút gì đó không rõ, anh vẫn đứng dậy, trở lại công việc.

Bên phía Cris, sau một khoảng thời gian ngồi lướt mạng, đọc bình luận về bài đăng dễ thương của hai "em út" Kiều và Captain, cậu cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi quán. Trên đường lái xe về nhà, Cris tình cờ đi ngang qua trường quay nơi Negav đang làm việc. Qua cửa kính xe, Cris thấy Negav vẫn đang tập trung diễn xuất dưới ánh nắng đầu chiều, mồ hôi đọng trên trán nhưng ánh mắt vẫn sáng và sắc nét trước ống kính. Cris khẽ nhếch môi cười, rồi cho xe tấp vào lề, quyết định ngồi đợi cậu bạn thân một chút

Trong lúc đợi, Cris không quên thể hiện độ "chị đại" của mình khi nhanh chóng gọi trợ lý đến. Cậu đưa điện thoại, dặn dò:

"Đặt giúp chị 300 ly trà sữa loại đặc biệt và 300 gói bánh. Mang đến đây gấp, phát cho cả đoàn phim của Negav"

Trợ lý chỉ kịp "Dạ!" một tiếng rồi vội vàng làm theo. Khoảng nửa tiếng sau, Neagv kết thúc cảnh quay và đi ra ngoài. Nhìn thấy Cris đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay che nắng, cậu liền chạy tới, ôm chầm lấy Cris

"Trời ơi! Sao lại đến đây? Không báo trước gì hết!"

Cris bật cười, nhún vai:

"Định về nhà nhưng đi ngang thì thấy bà như cái xác khô đứng giữa nắng, thương nên dừng lại"

Ánh mắt Negav sáng bừng khi thấy hàng trăm ly trà sữa và bánh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng:

"Cái gì đây?"

"Tặng đoàn phim của cậu. Phim sắp chiếu rồi mà, cũng phải ra dáng một tí"

Negav cười rạng rỡ, không quên gọi trợ lý đến hỗ trợ phát đồ ăn. Trong khi mọi người đang rôm rả cảm ơn, cô và Cris tranh thủ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm cùng nhau. Cris thì vẫn giữ dáng cool ngầu, còn Negav thì ôm tay bạn thân cười tít mắt. Xong xuôi, Nega chẳng do dự mà đăng ngay lên mạng xã hội với dòng caption:

Bài đăng của Negav

"Phải yêu quý những người bạn luôn nhớ đến mình, kể cả khi mình không lên tiếng."

Bài viết nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Ngay bên dưới, Atus vào comment:

"Anh em bạn dì lại dắt nhau lên feed nữa rồi, để tôi yên đi xem phim của ai trước đây trời!"

Negav rep lại không chần chừ:

"Chọn phim của ai cũng được, nhưng nhớ phải xem ba bộ đủ nhé. Mấy anh em dạo này bận mà vẫn chăm chỉ đó!"

Không khí giữa nhóm bạn gái rộn ràng cả mạng xã hội, những khoảnh khắc nhỏ nhưng ấm áp.

Dương bước từ trên lầu xuống, dáng người cao lớn trong bộ đồ đơn giản nhưng vẫn có gì đó rất "nghệ sĩ". Chiếc áo len rộng màu xám tro phủ lên bờ vai gầy, tóc rối nhẹ như chưa chạm lược, nhưng từng bước chân lại có sự tự tin khó tả, kiểu của người đã quen với ống kính và ánh đèn flash. Tay trái đút hờ vào túi quần, tay phải cầm điện thoại, ánh mắt nửa lơ đễnh nửa chăm chú

Isaac đang ngồi trên ghế salon, trước mặt là laptop mở dở đoạn kịch bản, ánh mắt nhìn theo Dương, giọng trầm và đượm vẻ từng trải:

"Em nhận kịch bản đó rồi?"

Dương chẳng ngẩng đầu, chỉ nhún vai một cái:

"Gặp đạo diễn sáng mai. Xem vibe có hợp không"

Hiếu, đang ngồi ở bàn bar pha một tách espresso, ngẩng đầu, cau mày nhìn em trai:

"Đừng nói với anh là em định nhận phim đó chỉ vì... "vibe"

Dương đặt điện thoại xuống quầy bếp, kéo ghế ngồi xuống, chống cằm:

"Em không làm vì vibe thì làm vì gì? Danh tiếng à? Em có rồi. Tiền? Cũng không thiếu. Giờ em chỉ muốn thử cái gì đó khiến bản thân... đập nhanh hơn một nhịp"

Isaac gập laptop lại, tay đan vào nhau:

"Nghệ sĩ thật sự đâu có chọn vai vì cảm hứng chốc lát Dương. Cái tên của em giờ có sức nặng rồi. Em nghĩ khán giả sẽ dễ dàng tha thứ nếu em chọn sai?"

Dương cười nhạt, ánh mắt vẫn giữ nét bất cần nhưng chất chứa:

"Em chưa từng xin họ tha thứ. Em chỉ mong họ chịu hiểu. Nếu không hiểu... thì thôi"

Hiếu thở dài, đẩy ly cà phê về phía Dương:

"Bỏ cái suy nghĩ ngông nghênh đó đi. Em không còn là tân binh nữa. Em không chỉ diễn cho bản thân, em còn diễn cho cả đoàn phim, cho khán giả, cho những người từng tin em đủ để đặt cược dự án hàng chục tỷ vào tay em"

"Vậy nên em mới cần vai diễn này" — Dương ngước lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Hiếu, — "vai nam chính ấy không hoàn hảo, anh ta từng làm tổn thương người khác, cũng từng bị tổn thương. Anh ta sống trong ánh đèn nhưng tim thì vỡ vụn. Đó là vai diễn... khiến em nghĩ đến mình"

Isaac hơi nhíu mày. Giọng anh chậm lại, khẽ khàng:

"Là vì Atus?"

Câu hỏi rơi xuống, không gian chợt trầm lại. Dương không trả lời, chỉ đưa tay xoay nhẹ ly cà phê. Vài giây sau, anh mới bật cười, không buồn không vui:

"Em không biết. Có thể là vì anh ấy. Cũng có thể chỉ vì em thấy bản thân trong nhân vật đó. Thật ra, đôi khi em chẳng phân biệt được đâu là cảm xúc thật, đâu là cảm xúc của vai diễn nữa"

Hiếu im lặng, nhấp một ngụm espresso rồi chậm rãi nói:

"Em đang lẫn lộn giữa nghệ thuật và đời sống. Anh hiểu. Nhưng nhớ, nếu để nghệ thuật điều khiển cảm xúc thì em là nghệ sĩ, còn nếu để cảm xúc điều khiển nghệ thuật thì em sẽ chỉ là con rối"

Isaac đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, ánh nắng chiều hắt lên sống mũi cao thẳng của anh. Giọng anh vang lên, trầm và buốt:

"Anh chỉ nói một câu thôi, Dương. Diễn giỏi đến đâu cũng không cứu nổi một vai diễn sai. Hãy chắc chắn rằng em chọn vì nó đáng, chứ không phải vì em đang yếu đuối"

Dương chống tay lên trán, im lặng vài giây rồi đứng dậy, khoác áo lên vai:

"Cảm ơn. Nhưng em vẫn sẽ đi gặp đạo diễn. Không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết được... liệu nó có đáng hay không"

Anh quay người bước ra cửa, đôi mắt không hề lay động. Bóng lưng ấy, vẫn là một Dương lạnh lùng, ít nói nhưng chứa đầy mâu thuẫn bên trong — một người nghệ sĩ không chịu gò bó theo khuôn khổ

Hiếu nhìn theo, lắc đầu nhẹ:

"Bao nhiêu năm rồi, nó vẫn vậy"

Isaac nhếch môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý:

"Ừ. Nhưng cũng chính vì vậy... người ta mới không thể rời mắt khỏi nó"
_____________
Đọc xong mọi người đanh chút thời gian ra ủng hộ 2 bộ truyện kia của tác giả với nha. Yêu lắm ạ. 💗💗💗

End chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip