Chương 30

Chiếc xe đen dừng lại trước một quán café nằm khuất giữa lòng thành phố – nơi không ồn ào, không đông người, nhưng lại có vẻ yên tĩnh đến lạ. Cửa xe chậm rãi mở ra, từ trong bóng tối, Dương bước xuống

Ánh nắng nhẹ của buổi chiều chiếu lên người anh, làm nổi bật đường nét gương mặt điềm tĩnh và lạnh lùng. Áo sơ mi đen, quần âu gọn gàng, mái tóc có phần rối nhẹ, gió thổi qua càng làm anh trông thêm phần lặng lẽ và xa cách. Anh không đeo kính râm, không khẩu trang, nhưng ánh mắt thì luôn cụp xuống, tránh ánh nhìn của người lạ. Dù vậy, từ dáng đi cho đến khí chất, chẳng cần phải giới thiệu, người ta cũng biết — anh không phải người bình thường

Dương đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, liếc nhìn đồng hồ. Anh đến đúng giờ — như mọi lần. Không vội, không chậm, Dương bước từng bước vào trong quán

Quán café có tầng lửng, không gian mở, trang trí bằng gỗ và ánh đèn vàng dịu. Ở góc khuất gần cửa sổ, đạo diễn Trần đã ngồi đó từ trước, ánh mắt như đang chờ đợi một điều gì đó quan trọng. Ông ta vừa thấy Dương xuất hiện đã lập tức đứng dậy, nở một nụ cười chào đón

"Dương, cậu đến rồi. Mời ngồi"

Dương gật đầu nhẹ, không khách sáo, rút ghế ngồi xuống. Người phục vụ bước đến, anh chỉ nói đơn giản: "Một espresso, không đường"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào chủ đề chính

"Dương, trong kịch bản này, Atus không chỉ là một người thông minh, xinh đẹp, mà còn là ánh sáng duy nhất trong thế giới đen tối của nhân vật cậu. Cậu ấy sẽ là người đồng hành, là nguồn sức mạnh để cậu vượt qua mọi khó khăn. Cậu là một nhân vật đang vật lộn với chính mình, một người khô cứng, luôn tự mình gánh vác mọi thứ, nhưng khi gặp Atus, cậu mới thấy được sức mạnh của tình yêu, của sự tin tưởng lẫn nhau"

Dương trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm:

"Vậy là... trong bộ phim này, Atus sẽ là người mang lại sự sống cho tôi, giống như ánh sáng phá tan màn đêm"

Đạo diễn Mr. Hùng, gật đầu:
"Đúng, và điều đặc biệt là cậu ấy không chỉ là người chiếu sáng, mà là người duy nhất cậu có thể tin tưởng. Cả hai sẽ nương tựa vào nhau để vượt qua mọi thử thách. Nhưng nhớ rằng, tình yêu này sẽ không dễ dàng... phải trải qua những khúc quanh, đau đớn, và khó khăn trước khi hai người tìm thấy hạnh phúc"

Dương khẽ nhếch miệng cười:

"Thế là, trong kịch bản này, Atus sẽ là người duy nhất tôi có thể dựa vào, và chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, phải không?"

Đạo diễn Mr. Hùng:

"Đúng vậy. Nhưng đó không phải là sự dễ dàng. Cả hai sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách, hiểu lầm, và đau khổ trước khi họ thực sự nhận ra rằng họ là nửa của nhau. Atus là người giúp cậu tìm lại chính mình, còn cậu sẽ là người bảo vệ Atus khỏi thế giới ngoài kia"

Dươmg lặng người một lúc, rồi gật đầu:

"Tôi hiểu. Cảm ơn ông"

Đạo diễn Mr. Hùng hơi nhướng mày, rồi gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ

"Vậy là chúng ta thống nhất. Nhưng Dương này... cậu biết hiện tại tin tức của cậu và Atus đang rất nóng. Tôi không muốn scandal làm ảnh hưởng đến bộ phim này"

Dương tựa người ra sau, ánh mắt hơi trầm xuống

"Tôi biết. Và nếu tôi nhận phim này, tôi sẽ xử lý phần đó — theo cách của tôi"

Một lúc im lặng trôi qua. Cả hai không nói gì, chỉ nghe tiếng café nhỏ giọt và gió lùa qua cửa kính. Dương có thói quen không giải thích nhiều, cũng không biện minh. Anh làm, và để kết quả nói thay

"Lịch quay tôi sẽ để trợ lý gửi cậu. Còn lại, tôi tin cậu"— đạo diễn Mr. Hùng mỉm cười nhẹ, — "Có thể đây sẽ là bộ phim khác nhất trong sự nghiệp của cậu"

Dương không đáp lại, chỉ cúi nhẹ đầu như một lời cảm ơn

Một lát sau, cà phê được mang đến. Dườn đưa tay đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại. Vị đắng trôi qua đầu lưỡi, như dư âm của một ký ức xa xôi. Lần này, anh sẽ không chỉ diễn — anh sẽ sống trong vai diễn đó

Ra khỏi quán, ánh nắng buổi chiều đã ngả về tàn. Dương đeo kính râm, tay bỏ vào túi, bước lên xe. Trước khi đóng cửa lại, anh liếc nhìn bầu trời — như thể trong lòng đã quyết định điều gì đó

Và khi xe lăn bánh, thế giới bên ngoài tiếp tục ồn ào. Nhưng với Dương, mọi thứ vừa trở nên yên tĩnh lạ thường — như khởi đầu của một chương mới không chỉ trong kịch bản, mà cả trong cuộc đời anh.


Ngày 8/4/2021

Thời gian cứ thế trôi nhanh như một cái chớp mắt. Từ ngày nhận kịch bản cho đến buổi gặp mặt đoàn làm phim, Atus không nghĩ mọi chuyện lại đến sớm như thế này

Sáng hôm ấy trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ là cái không khí se lạnh thoảng qua đầu tháng tư khiến con người ta vừa hăng hái, vừa chênh vênh. Atus chọn cho mình một bộ đồ đơn giản: áo sơ mi trắng phối cùng quần ống rộng màu beige nhạt, khoác ngoài là một chiếc blazer kem. Tóc cậu vuốt gọn, để vài lọn nhẹ nhàng xõa xuống, thêm một lớp son cam đất mỏng đủ làm nổi bật làn da trắng

Atus không muốn ăn gì vào buổi sáng, chỉ pha một tách trà nóng mang theo, rồi bước vào xe do trợ lý đưa tới điểm hẹn

Nơi cậu đến là một tòa nhà yên tĩnh – studio thuộc công ty sản xuất phim mới. Không khí ở đây không vội vã, nhưng mọi người đều trong guồng quay làm việc. Vừa bước vào phòng họp, cậu đã thấy đạo diễn cùng một số ekip đang kiểm tra lại danh sách diễn viên và lên kế hoạch cho buổi gặp mặt

Cậu cúi đầu chào mọi người, giọng lễ phép nhưng tự tin. Dù chưa biết nam chính là ai, nhưng Atus cảm thấy lần này sẽ không đơn giản. Cậu được giao vai làm ở văn phòng – dịu dàng, nội tâm và luôn giằng xé giữa lý tưởng sống và tình yêu. Một vai diễn cần rất nhiều chiều sâu

Sau buổi gặp gỡ, đạo diễn chỉ cười mỉm và nói:

"Tối nay em sẽ biết nam chính là ai. Cứ chuẩn bị tâm lý trước đi nhé"

Cậu chỉ cười, gật đầu nhẹ, rồi chào tạm biệt mọi người ra về


Chiều hôm ấy, cả nhóm bạn lại tụ tập trong phòng khách như thói quen từ trước đến giờ. Nicky ngồi cuộn tròn bên ghế, tay vẫn đeo mặt nạ dưỡng da, Cris thì đang vừa làm tóc vừa gặm bánh mì, Negav ngồi vắt chéo chân lướt điện thoại, còn Atus ngồi giữa, trên tay là bản in kịch bản mới

"Phim gì thế? — Cris hỏi trong lúc gội đầu khô

Atus lật vài trang, mắt vẫn dán vào từng đoạn thoại:

"Phim tình cảm – chính kịch. Vai của tớ là một nhân vật có thể vượt qua mọi thử thách trong công việc, một người đã luôn phải tự lực gánh sinh và đối diện với những thử thách khắc nghiệt. Từ những công việc văn phòng đầy căng thẳng đến cuộc sống. Và cũng sẽ là người tìm ra lối đi cho chính mình và cả định mệnh tình yêu của cuộc đời mình"

Cris ghé đầu vào kịch bản rồi xuýt xoa:

"Nhân vật nữ kiểu này dễ khiến người xem bị cuốn á, kiểu vừa đẹp vừa buồn ấy"

Negav chống cằm hỏi ngay:

"Thế nam chính là ai? Có quen không? Hay là Dương?"

Atus ngẩng đầu lên, thở dài một cái

"Tối nay mới biết. Nhưng đạo diễn nói... nên chuẩn bị tâm lý"

"Lại là người nổi tiếng?" — Nicky hỏi vọng từ ghế sofa

"Có thể. Nhưng sao lại nói kiểu đáng sợ vậy chứ?"

Không ai nói gì thêm. Một khoảnh khắc im lặng lướt qua, rồi cả nhóm phá lên cười. Mỗi người đều đang tưởng tượng một tình huống "dở khóc dở cười" khi Atus gặp nam chính lần đầu

"Thôi, đừng đoán mò nữa. Mà tớ thấy... nếu người đó khó gần thì cậu tính làm sao?" Negav nghiêng đầu hỏi.

Atus nhìn lên trần nhà, ánh mắt dường như đã có câu trả lời

"Làm nghệ sĩ thì phải học cách hiểu nhau qua ánh mắt, không phải lời nói. Nếu họ lạnh lùng, thì tớ sẽ dùng cảm xúc để chạm đến họ. Còn nếu họ chẳng thèm đáp lại... thì tớ sẽ diễn như không có họ tồn tại"

Câu nói khiến cả phòng trầm lại vài giây. Negav gật đầu:

"Nghe ra chất diễn viên đấy"

"Tớ mong là không phải người mà tớ nghĩ" — Atus cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sâu hun hút như mang theo linh cảm

Và rồi, khi chiều dần trôi qua, mỗi người trở về phòng mình, Atus còn ngồi đọc lại kịch bản. Tay cậu dừng lại ở một dòng thoại:

"Anh có tin không? Trái tim tôi từng nghĩ rằng sẽ không thể yêu lần nữa, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt anh"

Atus cầm lấy bút, khoanh tròn dòng đó lại.

Linh cảm của cậu... không sai
____

Buổi tối, căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi khi, ánh đèn vàng trong phòng làm việc hắt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ nơi Atus đang ngồi. Laptop mở ra, kịch bản vẫn còn dang dở. Cậu đang đánh máy vài ghi chú thì điện thoại sáng lên với một dòng tin nhắn ngắn gọn từ trợ lý đạo diễn:

"Nam chính: Dương"

Atus dừng tay. Cậu chẳng bất ngờ. Tin đồn này đã dấy lên từ vài tuần trước, chỉ là cậu không muốn tin cho đến khi có xác nhận chính thức. Và giờ thì tin nhắn kia như một dấu chấm hết cho mọi mơ hồ

Atus tựa lưng ra ghế, thở phào. Nhưng không phải kiểu nhẹ nhõm, mà là mệt mỏi, như thể bản thân đã biết trước, đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lại chẳng muốn điều đó thật sự xảy ra

Một lúc sau, Atus đứng dậy đi xuống nhà

Bữa tối đã được dọn sẵn. Trên bàn là các món quen thuộc, bốc khói nghi ngút và thơm lừng. Mọi người đang tụ tập quanh bàn, tiếng nói cười rộn ràng, như thể không có gì thay đổi

Nicky vừa thấy Atus bước xuống đã chạy lại hỏi ngay:

"Này, nam chính là ai vậy? Lộ mặt chưa?"

Atus không nói gì, chỉ đặt nhẹ điện thoại lên bàn. Màn hình vẫn sáng, hiển thị đoạn tin nhắn

Nicky tò mò cầm lên. Đọc xong tên, cậu tròn mắt nhìn Atus rồi huýt sáo một tiếng ngắn

"Là Dương? Đúng là không cần đoán mò nữa rồi. Tin đồn đúng thật ha"

Negav  bước lại, liếc qua rồi nhíu mày:

"Thật à? Không đổi người sao? Không ngại thật đấy..."

Captain bên cạnh thì chỉ cười khẽ, búng tay rồi đặt bát súp trước mặt Atus, giọng có vẻ trêu chọc nhưng ánh mắt vẫn là quan tâm:

"Vậy thì lần này anh đỡ vất vả rồi. Không cần tốn công PR nữa đâu. Anh với anh ấy... trước giờ đã quá nổi rồi"

Atus im lặng. Cậu múc một thìa súp, thổi nhẹ nhưng chẳng ăn. Nicky  thì đột nhiên quay sang Negav, nói nhỏ:

"Nhưng Captain này, em quên rồi à? Từ lúc họ dừng lại... đến cái cúi chào nhau còn khó. Nói gì diễn vai tình cảm?"

Negav gật đầu, nhìn Atus rồi thở dài.

"Không phải không tin Atus không diễn được, chỉ là... cảm xúc đã từng thật, thì diễn lại còn khó hơn. Diễn giả thì đơn giản, chứ tái hiện lại thứ từng đau... lại dễ chạm vào tim lắm"

Bữa ăn tiếp tục, nhưng không còn rộn ràng như trước. Atus vẫn giữ yên lặng, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười nhạt mỗi khi ai đó nhìn sang. Cậu hiểu cảm xúc của mọi người. Không phải ai cũng dễ dàng diễn cùng một người mà đã từng là tất cả, rồi bây giờ phải gọi là đồng nghiệp

Nhưng Atus cũng biết, cậu không còn đường lùi nữa

Nếu lần này là Dương, thì đây sẽ là cơ hội để cậu nhìn lại tất cả. Không phải để hàn gắn, cũng chẳng để kết thúc... mà là để hiểu liệu mình đã thật sự buông được hay chưa

Cris chợt nói khẽ, như đọc được suy nghĩ của Atus

"Diễn cùng người cũ không đáng sợ. Đáng sợ là khi diễn xong rồi, mới nhận ra... mình vẫn chưa hết vai"

Atus khẽ ngẩng đầu nhìn Cris, ánh mắt ánh lên tia cảm xúc không rõ ràng. Cậu không nói gì. Chỉ múc thêm một thìa súp rồi ăn chậm rãi
____
Heeeluu mấy bà buổi trưa vuii vẻ nhe. Nayy ra chuyện sớm cho mọi người đọc chung vui nè. Đọc xong dành chút thời gian ra ủng hộ 2 bộ truyện của tac sgiar với ạ. Tác giả cảm ơn mọi người. 💗💗💗

End chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip