Chương 37
Ngày 25/04/2025
Sáng sớm, khi nắng chỉ vừa đủ hắt xuống sân qua tán cây, không khí trong nhà vẫn còn mang chút mát lạnh của đêm qua, thì Negav đã kéo chiếc vali to gần bằng người mình xuống cầu thang. Cậu đeo túi xách chéo vai, vai còn lại vắt thêm một chiếc áo khoác, tay xách thêm túi đồ phụ — nhìn tổng thể như thể đang chuẩn bị đi định cư chứ không phải chỉ quay show ở Hạ Long
Dưới nhà, Nicky và Atus đang thảnh thơi uống trà chiều như thể chẳng có gì quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Cả hai vừa nhấp ngụm trà vừa bàn tán xem tối nay ăn gì. Bỗng thấy Negav lạch cạch bước xuống với vali nặng trĩu, Nicky đặt tách trà xuống, mắt mở to hỏi:
"Cậu chuẩn bị đi Hạ Long thật à?"
Negav đặt vali xuống nền nhà "rầm" một cái, đi thẳng đến bàn trà, không nói không rằng cầm lấy miếng bánh ngọt cho vào miệng rồi mới uể oải gật đầu
"Mệt. Nhưng đành chịu thôi. Lịch quay mà"
Atus nhìn Negav, chớp chớp mắt rồi nhoẻn miệng cười:
"Đi thì đi, nhớ mua quà về cho bọn tớ đấy nhé!"
"Ừ thì... biết rồi..." — Negav thở dài nhìn hai con người đang tận hưởng cuộc sống kia, bất lực chẳng buồn cãi
Cậu liếc đồng hồ, đã gần đến giờ cần phải ra sân bay. Negav kéo vali ra ngoài, Nicky và Atus cũng khoác áo đi cùng để tiễn cô. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, Cris từ trên lầu lao xuống như một cơn gió. Cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ sộc sệch, tóc rối như tổ quạ, trên tay còn cầm theo cái điện thoại
"Khoan! Chờ tớ! Tớ đi tiễn Negav!"
Nicky trợn mắt nhìn Cris từ đầu đến chân, không nói nhiều, chỉ ném cho cô chiếc lược rồi gằn giọng:
"Chải đầu đi. Mau ra xe. Trễ chuyến là Negav không quay nổi show đâu đấy!"
Ba người tức tốc ra xe, Negav ngồi ở ghế sau, vẫn đang nhắn tin với quản lý để xác nhận lại giờ bay. Còn Cris thì vừa ngáp vừa... gỡ tóc rối. Xe chạy thẳng ra sân bay trong tiếng cười nói lẫn sự vội vã rất đặc trưng của nhóm
Đến nơi, Negav bước xuống, kéo vali theo. Cậu bịn rịn một chút khi tạm biệt mọi người, dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi. Atus đập vai Negav cười bảo:
lGặp lại sau nhé. Nhớ bật livestream để tớ còn vào spam comment!"
Nicky cũng cười vẫy tay:
"Có người quen quay cùng không đấy? Nếu không có thì... cố mà sống sót!"
Cris thì ngáp dài, nói mơ màng:
"Nhớ gửi ảnh đồ ăn. Để tớ còn biết chỗ nào ngon mà xin đi ké lần sau..."
Negav cười khẽ, kéo khẩu trang lên che nửa mặt rồi đưa tay vẫy vẫy, xoay người bước qua cổng an ninh. Cậu đi thẳng đến quầy làm thủ tục, check-in vé máy bay rồi gửi hành lý. Máy bay của cậu là chuyến sớm, không quá đông đúc, xếp hàng khá nhanh. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, cậu tìm đến cổng ra máy bay, ngồi xuống ghế chờ và mở điện thoại lên, đăng một tấm ảnh view sân bay kèm dòng chữ:
"Đi một chút rồi về. Đừng nhớ nhé, vì tớ chắc chắn sẽ không"
Kèm theo đó là icon mặt cười trêu trêu. Nhưng Negav thừa biết — cậu viết vậy, chỉ để che đi cảm giác... một chút nhớ nhung
Khoảnh khắc máy bay lăn bánh rời đường băng, cả thành phố nhỏ dần sau ô cửa kính. Negav tựa đầu vào ghế, khẽ nhắm mắt. Hành trình mới sắp bắt đầu. Và... cậu cũng có chút mong chờ với chặng ba sắp tới
Sau hơn hai tiếng bay, cuối cùng Negav cũng đã đặt chân đến Hạ Long. Vừa ra khỏi sân bay, cậu được xe của ê-kíp chương trình đón về khách sạn. Trên đường đi, Ne hé cửa kính xe một chút, để gió biển thoảng vào, mang theo hương vị mằn mặn quen thuộc. Bầu trời Hạ Long xanh đến lạ, khiến lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn sau những ngày căng thẳng vì lịch trình
Vừa về đến khách sạn, Negav nhận phòng và nhanh chóng cất đồ đạc. Căn phòng của cậu nằm ở tầng 7, view nhìn thẳng ra biển, ban công đầy nắng và gió. Cậu kéo rèm ra, đứng ngắm một lúc lâu như để hít lấy hết sự yên bình của nơi đây. Dù mới chỉ là những ngày đầu chuẩn bị, nhưng Negav cũng cảm thấy có chút háo hức — sau bao nhiêu năm, cuối cùng cậu cũng được tham gia show thực tế trở lại
Trên mạng xã hội, fan đã bắt đầu cập nhật tình hình. Từ ảnh sân bay, ảnh blurry của một staff nào đó chụp lén Negav khi cậu vừa ra cửa an ninh, đến cả view khách sạn — netizen mắt cú cũng đã soi ra nơi cậu đang nghỉ dưỡng
"Negav đã đến Hạ Long rồi mọi người ơi!"
"Ôi view khách sạn đẹp quá, đúng là chương trình chịu chi"
"Mùa này Hạ Long nắng đẹp, hy vọng Negav sẽ có nhiều khung hình xịn xò"
"Nhanh nhanh đến tháng 5 đi! Tớ hóng hành trình rực rỡ tập tiếp theo ghê luôn á!"
"Negav ơi nhớ ăn nhiều vào nha, quay show cực lắm đó!"
"Đoán xem lần này Negav sẽ đi cùng ai nè? Có hint không vậy trời?"
Negav nhìn thấy mấy dòng bình luận ấy cũng không khỏi bật cười. Cậu không lên tiếng gì cả, chỉ đăng một story vỏn vẹn:
"Tạm dừng mọi thứ. Chờ hành trình tiếp theo nhé"
Dòng chữ trắng nằm gọn trên nền ảnh chụp bàn chân trần của cô, đang đứng trên ban công lát gỗ, phía xa là mặt biển xanh ngắt và bầu trời dịu dàng. Nhẹ tênh, mà đủ khiến dân tình "phát sốt"
Giờ thì chỉ cần đợi đến tháng 5 — khi chặng ba chính thức bắt đầu, để Negav cùng mọi người tiếp tục viết tiếp hành trình đầy sắc màu
_____
Gần chiều, Atus nhận được lịch báo quay cảnh tiếp theo nên nhanh chóng di chuyển đến phim trường. Trang điểm, thay phục trang xong xuôi, cậu bước ra cùng ê-kíp vào set quay. Cảnh hôm nay không dài, nhưng cần sự ăn ý với bạn diễn. May mắn là phần cậu đóng với diễn viên phụ nên không gặp Dương — người mà gần một tuần nay, cả hai vẫn giữ khoảng cách, đến cả ánh nhìn cũng chưa từng giao nhau
Sau khi hoàn thành cảnh quay, Atus quay về phòng thay đồ, thay lại trang phục thường ngày, xếp gọn đồ vào túi. Cậu lặng lẽ bước ra ngoài, định sẽ rời đi như mọi hôm. Nhưng vừa đi được vài bước, phía sau lưng lại vang lên một giọng nói trầm thấp, có phần cố tình chậm rãi, khiến bước chân cô khựng lại:
"Anh còn định tránh tôi đến bao giờ nữa?"
Giọng của Dương. Không cao giọng, không gắt gỏng, mà lạ lắm — như thể pha chút thách thức, nhưng lại mang theo cảm giác chạm nhẹ vào ngực trái, khiến người nghe không thể không quay lại
Atus khẽ giật mình. Cậu quay lại, cố nén mọi cảm xúc, nhẹ nhàng mỉm cười như thể đó chỉ là một câu hỏi thông thường:
"Anh không có ý định né tránh gì đâu. Chỉ là... lâu rồi không nói chuyện, anh cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu"
Dương đứng cách cậu vài bước, nhưng ánh mắt anh lại như nhìn thấu mọi sự phòng bị trong cậu. Anh bước đến gần thêm một chút, định nói điều gì đó — có lẽ là thật lòng, hoặc có lẽ là để giữ cậu lại — thì điện thoại của Atus sáng lên
Là tin nhắn từ Nicky
"Tối cậu có về ăn cơm không? Tụi tớ tính ăn nướng đấy"
Atus nhìn màn hình, ánh mắt lóe lên sự nhẹ nhõm như người vừa vớ được cái phao giữa làn nước sâu. Cậu ngước lên, khẽ cười:
"Anh phải về gấp. Có việc rồi. Để hôm khác nói tiếp nhé..."
Nói rồi, không đợi Dương trả lời, cậu xoay người rảo bước nhanh ra khỏi phim trường. Không một cái quay đầu, không một lời tạm biệt
Dương đứng đó, bàn tay vừa thò vào túi áo định rút điện thoại ra thì dừng lại giữa chừng. Anh nhìn theo bóng lưng Atus cho đến khi khuất hẳn ngoài bãi xe. Gió chiều thổi qua sân phim trường, thổi luôn cả ánh mắt đang dõi theo cậu, để lại một khoảng ngơ ngác mơ hồ và một người con trai đứng lặng trong sự bơ không hề nhẹ
_____
Sau khi giải quyết xong công việc cuối cùng trong ngày, Isaac mới có thể tựa lưng xuống giường, cảm nhận từng luồng gió nhè nhẹ lùa qua khe cửa sổ mở hé. Lịch trình kín đặc suốt mấy tháng qua khiến anh gần như không có thời gian riêng cho bản thân. Cầm điện thoại lên, anh lướt nhanh qua ứng dụng quản lý lịch làm việc. Ánh mắt chạm đến một thông báo mà anh đã bỏ qua trước đó: lời mời tham gia một chương trình truyền hình thực tế
Chương trình đó... anh nhớ mang máng mình đã đọc sơ qua từ hai tuần trước nhưng vì bận ký hợp đồng ở nước ngoài nên chưa thể phản hồi. Không để trễ thêm nữa, Isaac liền mở email, gửi thư xác nhận tham gia từ chặng 3 của show. Chưa đầy 10 phút sau, phía ekip đã nhanh chóng phản hồi lại, lịch trình quay tại Hạ Long được xác nhận
Đã 6, 7 năm trôi qua kể từ lần cuối anh góp mặt trong một chương trình truyền hình. Hồi đó anh vẫn còn là một cái tên khá mới, chưa nhiều người biết đến, sự vụng về và bối rối khi đứng trước ống kính lúc không diễn vẫn còn hằn rõ trong trí nhớ. Giờ đây, mọi thứ đã khác. Isaac không còn là chàng trai rụt rè thuở nào, mà đã trở thành một cái tên có vị thế trong giới nghệ thuật.
Bất giác, Isaac mở Instagram. Sau vài giây suy nghĩ, anh chọn một bức ảnh đen trắng — ảnh hậu trường một buổi chụp gần đây, với góc nghiêng nửa mặt, ánh mắt nhìn xa xăm
Bài đăng của Isaac
"Nghe nói sắp tới sẽ có một buổi hẹn, để tôi xem lần này bọn em có trễ hẹn không..."
Chỉ một dòng ngắn, không gắn thẻ ai, không hashtag. Nhưng với những ai từng theo dõi Isaac đủ lâu, câu chữ đó là một tín hiệu rất rõ ràng — anh đang chuẩn bị trở lại với một điều gì đó đã từng là một phần tuổi trẻ
Bình luận bắt đầu xuất hiện chỉ sau vài phút:
@minglang: "Anh Isaac đăng gì đó, đừng bảo là anh tham gia show nhaaaa??"
@tualing04: "không dám trễ đâu anh ơi, lần này tụi em đặt 5 cái báo thức lận"
@emrunn3: "ai biết nơi ảnh sắp đặt chân đến không, để tuii cắm trại chờ ảnh liền nè"
@ninghun: "đợi công tu lek ra chút thông báo, để em đi gặp ảnh liền nè"
Isaaac nhìn qua vài dòng bình luận đầu tiên, nhếch môi khẽ cười. Anh không trả lời, chỉ tắt điện thoại, đặt xuống bàn và nằm nghiêng. Và rồi, trong tiếng gió đêm nhẹ nhàng, anh thiếp đi lúc nào không hay.
____________
Chao xìn mọi người, tối qua tác giả có chút việc bận lên nay mới ra chương mới cho cả nhà được. Mọi người đọc thấy akelo cho tác giả xin một bình chọn và một theo dõi, và nhớ đanh ra chút thời gian ủng hộ 2 bộ truyện của tác giả với nha. Yêu mọi người 💗💗
End chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip