chap 1


Đầu tháng 12, wao đúng là tháng mà con người thích nhất. Không khí mát mẻ mang theo một chút hơi lạnh của mùa đông, vài tia nắng nhẹ xuyên qua lớp mây, không nhiều nhưng khiến không gian bừng sáng. Cũng có một chút gì đó gọi là khung cảnh thanh xuân vườn trường. Trời này mà chợp mắt một chút trước khi vào tiết 3 thì thích nhỉ. Nghĩ thế thôi chứ Jisoo gục xuống bàn từ đời nào rồi, lấy hai tay gối đầu, mặt quay ra phía cửa, một, hai, ba cái chớp mắt, chà thời tiết này mà nằm ngủ thì cuộc đời này sống cũng đủ rồi. Em một lần nữa cảm thán trong đầu.

Nhưng Wonwoo bảo có cái đầu..u..gối để yên cho Jisoo ngủ, cái anh chàng này tìm được nhiều thông tin hay ho trên page trường GOSE nên không kiêng nể gì làm phiền giấc ngủ của em mà liếng thoắn miệng.

"Nè nè tối nay trường mình thi làm trại với các trường khác đó...uuu trông ngầu dữ mày...nhưng mà không có đáng yêu gì cả, tính ra phải có hình mấy con mèo chứ"

"uuu nhiều đồ ăn lắm mày, à mấy tiết mục các lớp trường mình múa hôm 20/11 được chọn trình diễn lại nè"

"ờm ờm nghe thú vị ghê" em phản hồi một cách lười nhác"

"đến đêm còn có diễn kịch đốt lửa trại nữa, set cái kèo thôi mày"

Bản thân em không phải là một người thích ở nhà nhưng cũng không phải quá hào hứng với một kèo đi chơi như thế. Một điều nữa em chắc chắn rằng em thường phải là người nhiệt tình hơn trong việc set kèo đi chơi chứ không phải Wonwoo như bây giờ.

Jisoo quay đầu sang phía Wonwoo, mặt hơi ngiêng lên một chút vừa đủ con mắt trái của em nhìn thẳng vào Wonwoo.

"Khai nhanh"

Chỉ với một câu nói đã khiến cậu bạn kia chột dạ.

"Hả"

"Hả cái gì mà hả, anh nào?"

À hóa ra tình bạn khi đã chơi với nhau đủ lâu sẽ có thể mở khóa kĩ năng đọc vị đối phương hay khoa học nói là tâm linh tương thông.

Trước câu hỏi đó, Wonwoo chỉ biết cười khổ trong lòng can cái tội làm bạn thân với em 11 năm rồi.

"Ờmm M..Mingyu trường HT, em ấy rủ tớ tối nay..."

Jisoo bật phát dậy, mắt nai mở to sau khi nghe cậu nói, em không còn lạ gì việc Wonwoo cảm nắng một ai đó nhưng những lần trước đều là các bạn bằng tuổi hoặc mấy anh tiền bối thôi. Chà "em" cơ đấy, bạn mình có ngày kèo dưới sao.
Chính thức ra-đa hóng chuyến của Jisoo kích hoạt.

"Hai trường khác nhau chúng mày quen được kiểu gì hay thế"

"Bọn tao chơi LOL, thấy hợp nên có nhắn tin qua lại, hỏi ra thì mới biết em ấy học trường HT"

Phải nói là thằng nhóc đó may mắn nha, bạn mình ngon thế này cơ mà.

"Ủa rồi khoan, thế mày có bạn cặp rồi còn rủ tao đi làm cảnh à"

"Ơ có phải đi prom đâu mà chỉ được hai người, với lại đi với mày vui hơn, lỡ tao bị lạc thì còn biết đường về chứ...hihi". Lời nói chắc được vế trước đúng chứ vế sau thật diễn xuất. Jisoo còn lạ gì.

"Ủa chứ không phải mày sợ em ấy không ra gặp mày thì mày vừa cô đơn vừa quê à thằng chó"

"hihi"

Nhìn cái điệu cười vô tri chưa kìa, Jisoo thả người gục xuống bàn, mắt nhìn ra cửa lớp. Đằng sau em vẫn ngân lên những câu nói "nhớ 7 giờ nha mày", "mặc đồ ấm vào không ốm", "à tao có nên mua quà gì cho em ấy không nhở".
Em chả buồn quay lại nhìn chỉ phát ra mấy câu ậm ừ trong cổ họng. Thứ em muốn bây giờ là có thể chợp mắt một chút trong 15 phút cuối trước khi vào tiết, Wonwoo lấy của em một nửa giấc ngủ rồi.

Gió thổi qua nhẹ nhàng chạm vào tóc em, em có thể cảm nhận được sự tiếp xúc mát mát trên mặt. Thật thoải mái. Không gian chữa lành đó...

ĐÙNG I LỢP MY TEAM I LỢP MY CREW

... đã bị phá vỡ.

Kiếp nạn tới nữa đó.
Không cần mở mắt Jisoo cũng biết kiếp nạn đó là Hoshi.

"Ê nè thằng ổ hảo kia, mày xuất hiện nhẹ nhàng thì chết người hay sao". Jisoo trong lòng tự cho Wonwoo một like.

"Như thế nó mới có năng lượng". Hắn bật lên bàn ngồi vắt chân ngay trước Jisoo đang gục xuống, tay đôi khi nghịch ngợm mấy cọng tóc bông của em, trông ngông thế chứ lại. "E hèm..nay tao sang...hèm...đây báo cho tụi mày một tin chấn động...". chậc cái nét dễn xuất này.

Chưa kịp để hắn nói Wonwoo đã thêm vào "...đôi chân vàng trong làng đá bóng lớp 11a1, sát thủ ghi bàn, nghệ sĩ trên sân bóng...lớp mày chiều nay đá chung kết chứ gì".

Hắn quay ra búng tay rồi nháy mắt với cậu một cái "tao đánh giá cao thông tin của mày đó".

Đá bóng? À đúng rồi mấy nay trường GOSE tổ chức giải đá bóng cho các lớp mà, em không quan tâm mấy bởi vì lớp em đã loại từ bán kết rồi.

"Nè chiều nay nhớ đi xem cổ vũ tao đấy"

"chậc làm như người xa lạ ấy... trước ai là người chụp cho mày bao nhiêu ảnh về capcut giật giật hả" em chậm rãi ngẩng đầu lên, vươn vai thật đã rồi quay ra cười xinh với Hoshi một cái. Hay trêu nhau thế thôi chứ em với cậu thích xem hắn đá bóng lắm, có người bạn giỏi thế ai mà ko tự hào.

"Thế lần này lại nhờ Jisoo chụp ảnh cho tao he" Hắn xoa đầu em một cái.

Jisoo chụp ảnh giỏi phết. Không chuyên nghiệp như những thợ chụp khác nhưng phải nói cách em chụp rất thuận mắt, chắc do em là một người yêu nghệ thuật nên luôn có năng khiếu trong những lĩnh vực nghệ thuật đó. Đặc biệt là ca hát.

"À tối đi chơi cùng bọn tao luôn không?" Cậu đột nhiên nhớ đến.

"Á à bọn mày đi chơi mảnh nhá, nói thế thôi chứ tối đội bóng đi ăn mừng rồi"

"Wtf, đã đá đâu mà ăn với chả mừng".

Chỉ nhận lại cái cười nhếch mép của hắn.
Trước kia, cả em và cậu đều cảm thấy Hoshi không phù hợp với một lớp chuyên tự nhiên như 11a1, thậm chí có phần lo lắng bởi Hoshi không những học không giỏi lại còn tự tin quá mức khả năng cho phép thì liệu có hòa nhập được không. Nhưng Hoshi không hòa nhập, Hoshi hòa tan, giờ thì lo lắng bằng thừa vì cả lớp ấy cũng tự tin đều thôi. Đúng là kiêu ngạo là đặc quyền của người có năng lực mà, nhưng Hoshi chỉ có năng lực đá bóng thôi nha.

Tùng Tùng Tùng.....

Hàaaa em thở hắt ra vì kiếp nạn kia cũng đi về lớp cho tiết học tiếp theo rồi. Em suy nghĩ một lúc, để xem, vậy là chiều sẽ đi cổ vũ Hoshi đá bóng nè, tối đi chơi hội trại với Wonwoo nè... còn quên gì không nha.

Có đó Jisoo ơi. Em quên mình bị lỡ mất giấc ngủ chữa lành bởi hai thằng chó bạn mình rồi. Và thật hạnh phúc khi tiết tiếp theo là toán. Ôi thầy giáo vào rồi nè, ôi Jisoo yêu toán và toán đến với Jisoo.
Dmm Wonu, Hoshu.

Đầu đông nên buổi chiều không khí cũng chẳng ấm lên là mấy. Jisoo mặc một lớp áo giữ nhiệt cổ cao bên trong khoác bên ngoài hoodie zip xanh than trông vừa năng động vừa ấm áp. Phải nói dáng người em khá đẹp nên mặc một outfits cơ bản như thế cũng thu hút bao ánh nhìn. Đặc biệt khi đứng cùng Wonwoo không khác gì tấn công mọi người xung quanh bằng nhan sắc, đằng này lại còn gấp đôi cái đẹp.

"chà mọi người nhìn gì nhìn dữ vậy trời, tui biết tui đẹp rồi"

Cậu vừa chỉnh mắt kính bị hơi lạnh làm mờ vừa cảm thán chính mình. Khác với Jisoo năng động, cậu mặc một cây outfits full đen với áo khoác bò phối lớp bông ấm bên trong. Một bên đáng yêu một bên phong trần như thế tạo nên hiệu ứng tương phản khiến bất cứ ai đi qua cũng đều không tiếc nhìn lần hai. Khu vực khán đài vốn cực kì náo nhiệt, hai người vẫn thật nổi bật nhưng mang theo chút chúng tôi không phải là người dễ tiếp cận.

Jisoo không để ý lắm.

Em đưa tay chỉ về phía lớp Hoshu bên dưới, thì thầm điều gì đó với Wonwoo và nhận được cái gật đầu từ cậu ta. Hai người rời khỏi khu vực khán đài đi xuống vị trí tiếp sức lớp 11a1.

Tiết trời lanh lạnh này mà trong sân bóng em vẫn cảm nhận được sức nóng hừng hực của mỗi đội thi, đặc biệt là cái tên ổ hảo kia, từ nãy giờ cứ tạo ra những tiếng gầm nhằm thúc đẩy tinh thần đội mà trong mắt em và cậu nó có phần ồn ào.

"Đúng là ở đâu có nó ở đó điếc tai"
"Ha như thế mới là Hoshu chứ". Em gật đầu công nhận

Jisoo bắt đầu giơ máy ảnh lên liên tục nháy cậu bạn ồn ào kia, đôi khi còn quay sang chụp mấy tấm cho Wonwoo nhưng đều bị cậu lấy tay đẩy ống kính ra. Tách, tách, aw ảnh đẹp phết.

Bỗng trong tiêu cự của máy ảnh xuất hiện một người con trai tóc hơi nâu. "Hơ trường mình cho nhuộm tóc à". Em khá tò mò đấy là ai bởi vì trong lớp 11a1 thì em cũng quen gần hết mặt học sinh rồi. Nhưng xui cho em dù zoom máy ảnh cỡ nào cũng không thể nhìn rõ mặt bạn ấy vì người ấy không quay mặt ra dù chỉ một lần. Khổ nỗi em còn bị cận. Cố lắm cũng chỉ thấy một chút góc mặt nghiêng quay ra anh quay ra, mũi cao, da trắng, phần tóc hai bên được buộc gọn ra sau. Hmm bạn ấy mang vẻ đẹp như một làn gió xuân ấm áp giữa tiết trời đông vậy, nếu so với một thức uống nào đó chắc chắn sẽ là một cốc hồng trà vừa ngọt lại đắng nhưng khiến người ta nguyện chìm trong cái đắng đó không dứt ra được.

Tách.

"Hửm còn chụp gì đó, Hoshu đi tập trung rồi mà"

Jisoo chột dạ như vừa làm điều gì đó lén lút , em giật mình trước câu hỏi của Wonwoo một thì em giật mình vì đã bất giác chụp ảnh người lạ trong vô thức là mười. Trước giờ ngoài em hoàn toàn không có thói quen này. Song, em vẫn làm ra vẻ như không có gì hết, chỉ là chụp linh tinh thôi. Cậu chẳng lạ gì cái nét diễn xuất dở tệ của bạn mình, cũng chẳng buồn lên tiếng thắc mắc vì cậu biết có hỏi đến mấy thì em cũng giấu nhẹm đi.

Em không biết có nên cho Wonwoo xem tấm ảnh lén lút vừa nãy hay không nhưng có một điều em biết chắc chắn rằng mình đã bất giác theo dõi người con trai ấy.

___________________
Truyện mang nhịp hơi chậm nha nên chưa focus được couple chính.
Nhớ ủng hộ mèo nha, ai ủng hộ cho cái kẹo😆😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip