Chương 1:Cuộc Gặp Gỡ dưới cơn mưa

Tôi đứng trước cửa nhà, tay siết chặt chiếc balo nhỏ, mắt nhìn vào căn nhà giờ chỉ còn lại những vết nứt của quá khứ. Cơn mưa xối xả trút xuống, nhưng tôi không có nơi nào để đi. Cả người ướt đẫm, tóc dài rối bù, nhưng không thể nào quên được cảnh tượng khi vừa rời khỏi nhà.
Chỉ vì một lần giấu số tiền thuốc của mẹ để không bị cha lấy đi uống rượu, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà, dưới những lời chửi rủa cay nghiệt từ người cha mà tôi gọi là "bố".

"Mày làm gì mà dám giấu tiền tao hả? Cái đồ cãi lời, có học hành gì mà còn dám chống lại tao!" - tiếng quát tháo của cha tôi vẫn vang vọng trong đầu, nhức nhối hơn cả cơn mưa lạnh giá ngoài kia.

Tôi không biết phải đi đâu, chỉ lặng lẽ bước dưới mưa, đôi chân nặng nề không còn sức lực. Nhưng rồi...
Một chiếc ô đen lớn bỗng xuất hiện trước mặt tôi, chắn ngang dòng nước mưa đang tạt vào mặt.

"Này! Cậu ổn chứ?" - Giọng nói trầm, bình thản vang lên giữa tiếng mưa rào rào.
Tôi ngẩng đầu lên. Một cậu bạn học sinh, khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng vẫn đầy dịu dàng, đang đứng trước mặt tôi. Cậu ta cầm ô che cho tôi, ánh mắt có phần lo lắng, nhưng không hề có vẻ như đang thương hại.

"Cậu... là ai?" - Tôi hoang mang hỏi, giọng nhỏ như không dám tin có người lại giúp mình trong khoảnh khắc này.

"À, tôi tên Hạo Thiên. Cậu đi đâu trong cơn mưa thế này?" - Cậu nhìn tôi, đôi mắt ẩn chứa sự tò mò và thấu hiểu.

Tôi chợt im lặng, không biết nên nói gì. Tôi không muốn làm phiền ai, cũng không muốn người khác biết về những gì đã xảy ra trong gia đình mình. Nhưng cơn mưa, sự cô đơn, và những vết thương lòng đột nhiên vỡ òa.

"Tôi... không còn nhà để về." - Tôi thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Hạo Thiên im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười đó không mang chút cợt nhả nào, mà lại khiến tôi cảm thấy ấm áp một cách lạ kỳ. Cậu tháo chiếc khăn thêu hình cánh bướm từ túi áo, nhẹ nhàng đưa cho tôi.

"Chúc may mắn, ." - Hạo Thiên nói, ánh mât chứa đầy sự cảm thông.

Tôi nhìn chiếc khăn, rồi lại nhìn vào mắt cậu. Những lời cậu nói như một lời động viên nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, như thể cậu đang truyền cho tôi một chút sức mạnh để bước tiếp.

Tôi không biết tại sao mình lại nhận chiếc khăn đó, nhưng tôi cảm thấy mình cần nó. Cảm ơn cậu, tôi nghĩ trong lòng, rồi gật đầu nhẹ.

Với chiếc khăn trong tay và trái tim nhẹ bớt lo âu, tôi bước đi dưới chiếc ô lớn của Hạo Thiên, trong cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vampire#yn