Chương 2: Khởi đầu mới
---
Ba tháng hè trôi qua, nhưng đối với An Nhiên, đó là ba tháng dài đằng đẵng như cả một thế kỷ. Mẹ cô đã ra đi sau một trận ốm nặng, để lại cô trong những ký ức đầy đau đớn. Người cha, vốn đã tệ hại, cuối cùng cũng bị bắt vì những nghi ngờ chứa chất cấm. Cả gia đình, những người bạn thân thiết của cô giờ đây cũng đã quay lưng.
Sau những biến cố đó, An Nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc về sống cùng gia đình dì và chú. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Chuyển đến sống trong một ngôi nhà xa lạ, vào một ngôi trường mới, và những điều lạ lẫm cứ liên tục đổ dồn vào cô.
Ngày đầu tiên đến trường, An Nhiên cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc. Cô bước vào lớp với tâm trạng ngổn ngang, không hề biết liệu mình có thể tìm được một chút bình yên trong cuộc sống mới hay không.
Nhưng khi cô bước vào lớp 10A2, ánh mắt của những bạn học sinh khác đều đổ dồn về phía cô, tò mò và đầy thắc mắc. Cô ngồi vào chỗ học, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác như một người ngoài.
Cô hít một hơi dài, tự nhủ với mình: "Mình sẽ phải cố gắng. Chẳng ai ở đây biết gì về quá khứ của mình... Mình sẽ là người mới."
Nhưng khi những ký ức không thể quên lại ùa về, trái tim cô vẫn nặng trĩu.
Vừa ngồi xuống, An Nhiên cảm thấy có ai đó đứng phía trước, nhẹ nhàng gọi:
"Cậu là An Nhiên phải không?"
Cô ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là một cậu con trai, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng vô cùng cuốn hút. Hạo Thiên - một chàng trai nổi bật nhất trường, với thành tích học tập xuất sắc và cũng là hot boy nổi tiếng, nhưng lại sở hữu một tính cách trầm lặng, không dễ tiếp cận.
Anh chàng đứng đó, không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ. Một nụ cười rất dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn, như thể cậu đã biết mọi chuyện trước khi cô kịp nói gì.
"Tôi thấy cậu mới chuyển đến đây, có cần giúp đỡ gì không?" - Hạo Thiên hỏi, giọng trầm ổn, không vồn vã nhưng cũng đầy sự quan tâm. Cậu ta không phải là kiểu người nổi bật vì sự ồn ào, mà là vì vẻ ngoài điềm tĩnh và khí chất khác biệt.
An Nhiên hơi bất ngờ, không nghĩ rằng một người như Hạo Thiên lại chủ động nói chuyện với mình. Cô cố gắng mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng.
"Cảm ơn cậu..." - Cô đáp lại, giọng có chút ngập ngừng. Mặc dù chỉ là một lời cảm ơn đơn giản, nhưng đối với cô, đó là lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng.
Hạo Thiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn giữ sự quan tâm. Sau đó, cậu quay lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục tập trung vào bài vở. Tuy nhiên, ánh mắt đó vẫn không rời khỏi cô, như thể đang âm thầm theo dõi mọi hành động của cô, dù cậu không nói thêm lời nào.
An Nhiên ngồi lại trong lớp, cảm giác lần đầu tiên trong một thời gian dài cô không phải đối mặt với sự cô đơn. Dường như có ai đó đang lặng lẽ đứng bên cạnh, để cô có thể vững vàng bước tiếp trong hành trình mới của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip